are you living in my dreamscape?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tám tuổi, Oscar đinh ninh tri kỷ của cậu có vấn đề về đánh vần, hoặc (khả thi hơn) người ta vừa mới đi học vỡ lòng không lâu.

Interrupt thành interupt, accommodate thành accomodate, necessities thành neccesities, và còn nhiều chi tiết hài hước khác mà cậu không thể kể xuể.

Chuyện này vô cùng lạ lẫm vì Oscar không thế. Cậu bé chưa từng gặp khó khi đánh vần, cậu đọc chữ vanh vách, như bay. Vậy nên biểu hiện của tri kỷ khiến cậu có nhiều suy đoán.

(Kiểu như— nếu tri kỷ của bạn khiến bạn bận tâm một phần thì tri kỷ của Oscar khiến cậu bé bận tâm mười phần)

Không những vậy, tri kỷ còn như chim hót trên cành, hoạt động mồm không dứt, đến đầu óc cũng chưa bao giờ thôi suy nghĩ về đủ thứ chuyện... Oscar đã tính gọi tri kỷ là Một ngàn câu hỏi vì sao? Song, cậu lại nghe người lớn bảo chỉ khi người ta nhớ đến con, muốn gặp con thì những gì họ suy nghĩ, cảm nhận mới xuất hiện trên da thịt con.

Người lớn đã thành công làm Oscar tin sái cổ rằng tri kỷ của cậu đang mong ngóng cậu vô cùng tận...

Bởi vì những dòng chữ bảy sắc cầu vồng cứ hiển hiện đều đặn như hơi thở. Đậm dần, rõ màu trên làn da trắng trẻo của Oscar tám tuổi rồi nhạt đi trong phút chốc, lặp đi lặp lại đến một khung thời gian nhất định thì dừng, và sau bảy đến tám tiếng lại nối tiếp xuất hiện lần nữa.

What for school? What for school? Oh I loathe school! (Màu vàng)

Why isn't there mouse-flavored cat food? (Màu đen)

Football isn't my thing, I love cars better. (Màu xanh dương)

Rất lâu về sau, Oscar nhận ra rằng người lớn chỉ lừa trẻ con là giỏi. Tri kỷ của cậu không nghĩ đến cậu thường xuyên, thủ phạm là mối gắn kết giữa họ. Theo sách vở, người có tri kỷ quá  hợp sẽ dẫn đến tình trạng Hai trong Một - một người nghĩ nhưng hai người biết.

Tóm lại, sau chừng ấy giao tiếp thụ động, ấn tượng đầu tiên của Oscar về nửa kia có thể gói gọn trong một lời nhận xét: nói lắm, nghĩ nhiều, có vấn đề về đánh vần và yêu đua xe.


- - -


Mười bốn tuổi, Oscar nếm mùi gián đoạn tri kỷ. 

Bỗng một ngày thức dậy, trong lúc đang xay smoothie dâu chuối, cậu chợt nhận ra trên thân thể không còn những dòng chữ xanh đỏ tím vàng nữa. Từ ngày chuyển đến Anh quốc, dường như cậu và tri kỷ đã ở chung một múi giờ, họ dậy gần như cùng thời điểm, vậy nên những con chữ đáng lẽ phải phủ lên bả vai và lan rộng xuống lưng cậu từ vài phút trước rồi.

(Nói cho cùng, Oscar đã quen với tri kỷ lắm mồm của cậu. Cậu cũng biết tần suất phụ thuộc vào tình trạng tâm lý, ví dụ như stress sẽ khiến chữ xuất hiện dày đặc hơn. Trước kia thì thảng hoặc, dạo này có vẻ thường xuyên.)

Mới đầu, Oscar không quan tâm lắm. Cậu nghĩ, có lẽ đầu kia vẫn đang nướng trên giường mà thôi, vậy nên Oscar bỏ qua dấu hiệu nhỏ nhặt này mà vô lo vô nghĩ bắt đầu một ngày mới.

Cậu chỉ bắt đầu hơi lo lắng khi tình trạng ấy kéo dài đến giờ ăn trưa. 

Đến bước này, tay chân Oscar bắt đầu bồn chồn hết cả. Cậu soi mình trong gương, nét mong ngóng và khó hiểu phơi bày qua đôi lông mày phiền muộn. 

Oscar không biết phải làm gì, và những lúc như thế thì người ta thường nối máy về nhà để xin trợ giúp. Tri kỷ là vấn đề nhạy cảm nên không thể kể lể cho bạn bè được, chỉ nên tiết lộ cho người thân cận nhất mà thôi. Oscar cầm điện thoại trong tay nhưng phải lần chần đôi chốc mới dám bấm số, động tác áp máy lên tai cũng đầy e dè...

"Mẹ à?" 

"Tình yêu! Con biết đang là mấy giờ ở đây không?"

Theo phản xạ, Oscar ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Giờ Úc chạy sau giờ Anh khoảng mười tiếng, có nghĩa hiện tại đang là 12 giờ khuya ở nhà. 

"Con xin lỗi, quên béng vụ giờ giấc." Oscar vỗ trán một cách tự trách, suýt văng tục nhưng ngăn kịp. Chuyện tri kỷ này khiến cậu quên cả khái niệm thời gian... "Chỉ là con có chuyện này rất cấp bách muốn hỏi mẹ nên là--" 

Tiếng cười của bà Piastri tràn ngập trong không gian, "Ôi trời mẹ trêu thôi! Không có vấn đề gì cả, con biết con có thể gọi mẹ bất cứ lúc nào mà!" 

Nghe Oscar ậm ừ, mẹ gợi chuyện giúp cậu,"Thế cục cưng muốn được giải đáp gì nào? Nếu là chuyện cấp bách như bếp núc thì chúng ta có thể gọi video."

"Không phải đâu, thật ra là về tri kỷ của con..." 

Nếu điện thoại mà có dây xoắn thì nó đã bị quấn lung tung trên ngón trỏ của cậu. Tuy Oscar đã tìm đến người có thể giải quyết vấn đề nhanh nhất, nhưng cậu vẫn còn nhiều hoài nghi và ngại ngùng. 

Oscar đánh mắt ra cửa sổ, mặt trời đứng bóng cũng khó xua tan không khí ảm đạm đặc trưng ở London. Tuy nhiên, trong thoáng chốc cậu ngước mắt, những sợi nắng mong manh đã rọi qua cửa sổ và đậu trên chậu cây con con trên tủ đầu giường. 

Cậu lấy hết can đảm và hỏi vào loa: "Mẹ, mình phải làm gì nếu dấu hiệu tri kỷ đột nhiên biến mất?" 


- - - 


Kỳ thực dấu hiệu tri kỷ là một khái niệm bao la và mênh mông.

Có người, như Oscar, là lời độc thoại nội tâm. Cũng có dấu hiệu tri kỷ là hình xăm, tên viết tắt. Thậm chí dưới dạng một vật sống như động vật, điển hình nhất là ngỗng (đến một lúc nhất định - khi bạn và tri kỷ đã ở rất rất gần nhau thì nó sẽ xuất hiện, nhưng loại dấu hiệu này bị ghét bỏ vì quá ồn ào và khủng khiếp). Hay lạ lùng hơn là trao đổi vị giác, đồ vật,... với nhau.

Không phải đôi tri kỷ nào cũng tìm thấy nhau, không phải cặp tình nhân nào cũng sống vừa cái khuôn mà ông trời chỉ định... Nhưng điều ấy ít xảy ra, bởi dấu hiệu tri kỷ rất hiếm và không phải trò xổ sổ ngẫu nhiên. Đã là tri kỷ thì đến một lúc nào đó nhất định sẽ tìm ra nhau. 

Đấy là Oscar được nghe kể thế.


- - -


Bà Piastri trấn an cậu rằng sự vắng mặt lạ lùng của dấu hiệu tri kỷ có lẽ xảy đến do gián đoạn. Song khi Oscar hỏi vì sao nó bị gián đoạn, mẹ cậu ngập ngừng một chốc rồi thở dài ngán ngẩm: 

"Cái này mẹ cũng không biết cục cưng ạ, có vẻ mấy nhà nghiên cứu đã bó tay với hiện tượng hết sức ngẫu nhiên này rồi. Vậy nên mẹ bảo con không cần phải lo nhiều, chúng ta... đến một độ tuổi nhất định thì đều sẽ gặp phải gián đoạn tri kỷ. Nó cứ biến mất một lúc rồi xuất hiện trở lại thôi! Như đường truyền vô tuyến bị tắc nghẽn ấy mà." 

Oscar, dẫu cảm thấy vẫn chưa thuyết phục, cũng không thể làm phiền giấc ngủ của mẹ thêm nữa. Cậu rầu rĩ nói cảm ơn rồi cúp máy. Vừa dứt động tác, đôi mắt đã không tự chủ tìm kiếm chính mình trong chiếc gương toàn thân. 

Họ vẫn chưa được kết nối trở lại. 

Không biết đằng ấy có ổn không nhỉ?


- - -


Mười chín tuổi, màu hồng xuất hiện trên bả vai cậu. 

Oh my god 

Dòng chữ đậm màu và rõ nét, xiêu xiêu vẹo vẹo như viết bởi một kẻ đang chuếnh choáng say, từng nét run run như dâng trào sung sướng lẫn hồi hộp. Thậm chí, Oscar có thể hình dung ba trái tim màu đỏ chạy theo sau lời cảm thán còn bỏ ngỏ dấu chấm câu. 

Khi ấy, Oscar đang ngồi một mình trong nhà, mặc quần thun, tròng áo phông và ăn pizza một mình, cộng với việc cậu nắm chắc mình và tri kỷ đang sống cùng một múi giờ, Oscar bàng hoàng đi đến kết luận:

Người ta đang phải lòng.

Người ta đang phải lòng! 

Và nó dai dẳng suốt năm phút

Oscar thấy miếng pizza chẳng còn vị, bộ phim tình cảm trên TV như một trò đùa. Tri kỷ của cậu đang phải lòng ai rồi? 


- - - 


Hai mươi mốt tuổi, tri kỷ của cậu bỗng gửi tín hiệu sang. 

Có vụ gì vui thế nhỉ? Không biết bên ấy kể bên này nghe được không ta?

Oscar vừa nhận một cuộc gọi vỏn vẹn hai phút (nhưng truyền đạt lượng thông tin khấm khá nhất từ đầu năm tới giờ) từ đại diện của đội đua McLaren, và thú thực, cậu thực sự đang bước trên mây. Dòng chữ lần này không xuất hiện ở lưng mà ở cổ tay, lúc để ý thấy trên đó có chữ viết cậu đã thấy hơi lạ lùng... 

Chuyện này chưa từng xảy ra. Có thể giao tiếp kiểu này được hả? 

Giữa lúc Oscar đang hoang mang tột độ, một dòng tin nhắn nữa lại xuất hiện.

Cậu... cậu biết được tôi đang nghĩ gì à!? 

Giờ thì nỗi hoang mang chuyển sang cảm giác hết sức cổ quái. 

Tại sao? Chúng ta chưa từng làm được điều này... 

Holy cow, thật sự có thể nói chuyện với nhau này!!! 

Oscar cảm thấy vô cùng đáng ngại: Không phải là tôi bị hoang tưởng đấy chứ... 

Nooo you muppet! Đằng này là người sống sờ sờ đấy nhé! Không rảnh mà trú ngụ ở chỗ nào trong đầu óc cậu đâu! 

Hết dòng chữ này đến dòng chữ khác hiện lên, tốc độ suy nghĩ và tập trung của đối phương quả là đáng kinh ngạc. Người ta không bị phân tâm khỏi suy nghĩ của mình như vấn đề mà Oscar vẫn gặp phải. Cậu ép mình tập trung, đối diện với tri kỷ (thông qua cánh tay) lần nữa. 

Người đi đường mà để ý thấy cậu cứ nhìn lom lom vào tay mình như vậy chắc sẽ thấy kỳ dị lắm...

Ôi trời ạ cơ mà sao tôi cứ có dự cảm kết nối này sẽ không tồn tại lâu đâu, nhanh, nói cho tôi tên của cậu đi! Nếu được, tôi rất muốn chúng ta gặp nhau sớm!

Đối phương cởi mở thật đấy, khiến người sống tương đối hướng nội như Oscar bỡ ngỡ. Nhưng mọi khúc mắc đều bị quăng ra sau đầu vì cảnh tượng trước mặt thật quá đỗi mới mẻ... Và như đằng ấy đã đề cập đấy, cậu cũng cảm nhận được sự o ép của thời gian. Không chần chừ, cậu xuôi theo yêu cầu của tri kỷ ngay:

Oscar. Tên tôi là Oscar. 

Tri kỷ cũng đáp lại ngay lập tức, thậm chí dòng trạng thái vừa này còn chưa mờ đi:

Ugh, sao lại là mấy ô vuông nhỏ? Cậu có bị như vậy không!? 

Oscar chẳng thấy cái chi hết, nhưng cậu nghi ngờ đây lại là một trò tác quái thần kỳ khác của cơ chế tri kỷ. Để làm rõ, cậu hỏi ngược lại đằng kia: Tên cậu là gì? 

Là ■■■■■. 

Cậu xoa tay lên trán: Không phải tôi trêu cậu đâu, chúng ta không thể tiết lộ tên cho nhau. 

Một loạt những dấu chấm than rất hùng hổ xuất hiện khắp cánh tay Oscar cho thấy tâm trạng của đầu kia cũng bó tay chẳng kém. Sau dấu câu thứ 50, người đó dừng lại đột ngột, cậu cứ ngỡ kỳ tích giao tiếp này sẽ đến đây là kết thúc... Không ngờ, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện diện sau đó chừng năm giây.

Chúng ta có thể lách luật không nhỉ? 

Oscar nhướng mày ngạc nhiên. 

Cậu định làm gì đấy? 

Nhưng một giây, hai giây, năm giây... 

Rồi một phút, hai phút. 

Oscar đập tay lên trán. Nhất thiết phải chọn ngay lúc ấy để ngắt kết nối hay sao? 

Ôi ý trời chết tiệt.


- - - 


Té ra vụ 'tâm linh tương thông' này chỉ xảy ra ở những người mang dấu hiệu tri kỷ dạng văn bản. Xác suất là một trên một triệu người. 

Có rất ít nghiên cứu vì dạng dấu hiệu này, hầu hết toàn những kẻ ba xàm ba láp. Oscar phải gạn đục khơi trong, đi hỏi một vài diễn đàn uy tín mới thu nhận được một câu trả lời khiến cậu tạm hài lòng. 

[Giao tiếp giữa tri kỷ có thể được kích hoạt theo chiều cho đi-đáp lại, nhưng buộc phải ở mức độ kịch trần. Đặc biệt chỉ xuất hiện ở dạng dấu hiệu văn bản vì: 

1. Bản thân dấu hiệu được thành lập từ chuỗi ký tự 

2. Hai bên tri kỷ đều đồng ý lấy thể xác của mình làm 'nhật ký' cho đối phương. Nói cách khác là có mong muốn kết nối và trò chuyện với nhau rất mãnh liệt.

Còn đồng ý khi nào thì khoa học không thể giải thích... Nhưng có lẽ nó không gây hại gì nhiều ngoài ảnh hưởng cảm xúc ở mức bề mặt. Cho đến giờ vẫn còn rất ý nghiên cứu về nó là bởi dù kiếm được một đôi tri kỷ có dấu hiệu văn bản thì cũng chẳng bòn rút được gì vì dấu hiệu tri kỷ vốn vô hình với người khác.]

Oscar tựa lưng vào ghế dựa, đọc đi đọc lại bình luận của người này nhiều lần. Cậu lấy cả tính mạng của mình ra để thề thốt rằng mục số 2 chưa từng xảy ra trong đời mình. 


- - - 


Oscar luôn đinh ninh màu đỏ - màu của máu, là sự giận dữ, là cơn phẫn nộ sôi sục trong lòng và thiêu đốt da thịt. Màu càng tươi chứng tỏ cơn giận càng lớn. Từ trước đến nay nó rất ít xuất hiện, thành ra cậu cũng quên mất tri kỷ của mình biết giận. 

Khi nó thực sự xuất hiện, Oscar đang ở trong nhà tắm.

Cậu đang đứng trước một chiếc gương bồn rửa vĩ đại. Oscar xoay nhẹ người để quan sát ánh đỏ in hằn như vết máu chói mắt trên bả vai. 

Một chữ Fuck

Hai chữ Fuck

Từ ngữ thô tục cứ nối đuôi nhau xuất hiện, càng chửi càng thậm tệ và thâm cay. Tâm trạng của Oscar cũng dịch chuyển dần từ ngạc nhiên đến bó tay, cậu không thể ngó lơ nó vì màu sắc thực sự quá bắt mắt... Thế nhưng, chữ Fuck tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, còn chưa kịp đợi chào hỏi đã tan dần như ngấm vào máu thịt, cảnh tượng và suy nghĩ ấy khiến Oscar rùng mình. 

Cho đến một khoảng khắc nhất định và ở một vị trí nhất định (phía trên xương cánh bướm chừng 2cm), những con chữ nhảy sang Tại sao!? 

Bằng vào độ nguệch ngoạc và những nét mực như thể ấn tòe ngòi bút của chữ, Oscar có thể phần nào hiểu được cảm xúc của đằng kia. Trong nháy mắt, cậu bỗng cảm thấy xót xa... Cũng có thể vì tâm trạng bên ấy rò rỉ qua bên này, giữa biển khơi êm đềm của Oscar bỗng nổi lên sóng gió cuồn cuộn. 

Thôi nào. Cậu vô thức nghĩ ngợi trong đầu như muốn xoa dịu đối phương, Sao phải thế? Có gì mà phải cáu thế? Chỉ mệt người mà thôi. 

Không, không đâu, tôi đã cố hết sức. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có!!! Vậy thì tại sao... tại sao vẫn không thể thắng? 

Oscar giật mình vì phản hồi gần như ngay lập tức của đầu dây kia, rồi chợt nhớ ra một bình luận mình đã đọc rất lâu về trước... Giao tiếp giữa tri kỷ có thể được kích hoạt theo chiều cho đi-đáp lại, nhưng buộc phải ở mức độ kịch trần. Ở trong tình huống này, người bạn đời của cậu đang cho đi sự phẫn nộ, còn Oscar đang cố gắng đáp lại bằng trấn an. 

Cậu không nghĩ mối liên hệ kỳ quặc thế này còn có thể được thiết lập. 

Có lẽ cậu nên thử đi cầu may? Oscar nghĩ vắt óc cũng không ra một câu an ủi nào dễ nghe hơn, nhưng nghe câu này cũng không thật sự thỏa đáng... Dẫu vậy suy nghĩ đã vuột tầm khống chế mất rồi, ý tứ đã được hình thành, tuy cậu không rõ đằng ấy có nhận được hay chăng nhưng vẫn đế thêm lời giải thích.  

Một người bạn của tôi rất tin vào may mắn, anh ấy luôn thắng trong những canh bạc mà bản thân tham gia. Mà về cơ bản thì đánh bạc cũng là cần cầu cơm của anh ấy rồi, cho nên-- biết đâu... nếu cậu cũng đi cầu may một lần và tin vào tâm linh, cậu có thể thắng? 

Đầu bên kia im lặng. Oscar thoáng nhìn thấy chữ hmmm với âm m nối dài... Vậy là lời khuyên đã được truyền tải không sót một chữ. Kỳ thực đến chính bản thân Oscar cũng cho rằng gợi ý thế này hơi tạm bợ, nhưng có vẻ đối phương không nghĩ vậy. 

Sự im lặng đột ngột chứng tỏ người đó đang bình tĩnh nhìn nhận lại chính mình, hoặc đang thật sự cân nhắc đề nghị của cậu.

Không phải ý tưởng tồi. Trước giờ tôi luôn tin rằng bản thân thật sự xui xẻo... biết đâu vì cứ đinh ninh thế nên mới bị vận rủi quấn thân

Cậu biết định luật vạn vật hấp dẫn của vũ trụ không? Trời ạ, có thể là nó tác oai tác quái lắm!!!

Oscar hơi ái ngại trước suy nghĩ vớ vẩn này, nhưng thấy trò mèo của mình thế mà thành công ngoài mong đợi nên cậu cũng đành bỏ qua (dù cậu rất rất muốn đính chính với đối phương rằng Định luật vạn vật hấp dẫn không hoạt động như thế). Chỉ cần người ấy phấn chấn tinh thần trở lại là được.

Tri kỷ vui, cậu cũng vui.

Khi cậu trở lại với cánh tay sau vài giây phân tâm, một dòng trạng thái mới đã xuất hiện trên da thịt... 

Hầy, cảm ơn cậu đã cố gắng an ủi tôi nhé. Ban nãy phát ngôn hơi bừa bãi, cậu đừng để bụng. 

Oscar vừa nghĩ vừa lắc đầu, Không lo, ai cũng có lúc này lúc kia cả. 

Tưởng chừng kết nối tri kỷ đến đây là hết, Oscar bỗng thấy hơi tiếc nuối. Mới lần thứ hai trò chuyện với nhau thôi, cậu chưa lần ra manh mối nào hữu dụng cả. Cậu cứ ngẩn người nhìn cẳng tay bằng ánh mắt mong đợi... 

Không ngờ ông trời cũng có lúc khoan dung. 

Với cả, đằng ấy ơi, rất vui được kết nối lại với cậu. Dạo này thế nào? 

Ổn thôi. Oscar thầm nghĩ, không giấu diếm chút vui vẻ nhen nhóm trong người. 

Cậu nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một để tiến gần hơn một chút đến tri kỷ. Oscar cố vắt óc để xem xét những dấu vết từng xuất hiện trên cơ thể mình, chúng có giá trị không? Chúng có thể tiết lộ những gì về người kia?

Oscar nghĩ về những lời vừa nãy của tri kỷ, bóng đèn sáng kiến chợt vụt sáng.

Tôi hơi thắc mắc, mong rằng cậu không thấy phiền. Lúc nãy cậu đã để cập đến 'thắng'... Không biết nghề nghiệp của cậu là gì? 

Cầu trời lạy đất đừng là thắng bạc, tâm trạng của một kẻ thích đánh cược cũng có thể phẫn uất đến mức độ ấy nếu thua đau mà. 

Không biết tiết lộ thông tin cá nhân thế này có bị kiểm duyệt nữa không nhỉ? Thôi thì cứ đề phòng trước. Công việc của tôi khá mạo hiểm và kích thích, lắm lúc còn yêu cầu phải chạy hơn 300km/h nữa đó. Cậu đoán được không!?

Oscar có mong đợi câu trả lời một phát trúng luôn này không? Một nửa. Vậy cậu có đoán được không? Cậu chẳng cần đoán!

Thật khó hình dung tâm trạng của cậu lúc này, vui có, hồi hộp có, kinh ngạc có... Chúng hòa quyện thành một dàn hợp xướng trái quy tắc thường. 

Chúng ta... hình như cùng nghề.

Bên kia trả lời gấp gáp: Bị kiểm duyệt rồi! 

Oscar ngẫm nghĩ, đổi cách diễn đạt khác thận trọng hơn: 

Nghe có vẻ hay ho thật đấy, công việc của tôi cũng mệt mỏi không kém vì yêu cầu phải di chuyển giữa nhiều nước khác nhau. Tôi vừa trở về từ Nhật Bản, có hơi rảnh nên đã đi dạo mấy chục vòng ở đó rồi, thuộc hết cả tên đường lẫn từng lối rẽ

Chỉ cần thế thôi, cậu nghĩ đầu kia sẽ bắt được ý liền.

Quả nhiên.

Thật??? 

ÔI ÔNG BÀ TÔI!!!

Đến đây là kết nối rạn nứt. 

Nhưng chừng ấy thông tin là quá đủ để họ đến gần hơn với nhau rồi. 


- - - 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro