hạnh phúc hay khổ đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện ngắn: Lặng

Tác giả: Lê Kim Anh

Tôi từng nghe một câu nói thế này: "Li biệt là khởi đầu của sự trùng phùng", tôi tin câu nói này lắm và cũng tin vào duyên phận của tôi và em. Thế nhưng, tôi không ngờ, trên đời lại có những cuộc chia li đắng lòng như thế, có những nỗi đau tê tái như vậy, nó sẵn sàng giết chết những hi vọng của con người về người xưa cũ dù là nhỏ nhất, mỏng manh nhất, nó giằng xé con người trong những nỗi đau của hiện thực tàn khốc và nó cứ dai giẳng, cứ âm ỉ làm con người ta thống khổ đến khôn nguôi.

" Trong tim mỗi người đều có một tòa thành và có một người ở đó, người đó từng đi qua tuổi xuân của bạn, dù chỉ là một khoảng thời gian nào đó nhưng lại ở trong kí ức của bạn cả đời". Đó là câu nói nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết em thường hay đọc và thường nhâm nhi câu nói này trước mặt tôi, em hỏi tôi thấy câu nói này như thế nào? Có hay không? Và em có ở trong tòa thành đó, có ở trong kí ức thanh xuân của tôi như nam chính trong truyện này?. Tôi những lúc đó chỉ cười mà không trả lời gì cả, vì tôi biết cả em và tôi đều hiểu tình cảm của mình dành cho nhau, một tình cảm không quá phô trương, bày vẽ, không quá hào nhoáng, bóng bẩy, một tình cảm đầy chân thành, nhiệt huyết của những người trẻ với trái tim giàu lòng yêu thương và khao khát được yêu thương.

Em 18 tuổi và em nói với tôi rằng đời người con gái đẹp nhất là ở tuổi 18. Cái tuổi ở giữa lưng chừng tuổi trẻ, ở giữa trưởng thành và trẻ con, cái tuổi của những đổi thay mạnh mẽ mà cái gọi là tương lai không quá gần mà cũng chẳng mấy xa xôi. Tôi cứ ngỡ rằng tuổi 18 của em có thể trải qua những gì đẹp nhất của cuộc đời, em có thể vùng vẫy trong ước mơ, hoài bão, có thể đắm chìm trong tình yêu, hạnh phúc của tôi và em. Tôi tin em có thể cười, có thể kết ghi trong trí nhớ mình những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân trân quý.

Ngờ đâu, sóng gió ập đến cuộc đời em và làm xô dạt đi cuộc đơi tôi, cơn sóng ấy có sức mạnh tới mức nó cuốn trôi tất cả hi vọng, ước mơ, hạnh phúc của em và...cũng của tôi. Ngày hôm ấy trời xanh, xanh một màu xanh hài hòa, ánh nắng len lỏi trong từng khe lá chiếu rọi xuống khuôn mặt ửng hồng của em, em và tôi tay trong tay dạo phố- một hình ảnh thật đẹp của đôi lứa yêu nhau. Em hát vu vơ bài hát " có khi nào rời xa" của Bích Phương rồi liếc nhìn tôi theo từng câu chữ, em cười , cười tươi và đẹp lắm, tôi nhìn em say sưa hát, đôi môi không ngừng nhoẻn cười trước sự đáng yêu của em. Em nắm tay tôi dẫn đường đi trước, em nói cho tôi nghe rất nhiều chuyện, có những chuyện em kể đi kể lại nhiều lần tới mức tôi thuộc làu nhưng không hiểu vì sao tôi không thấy chán mà vẫn chăm chú lắng nghe. Em chạy trước, ngoái đầu vẫy tay bảo tôi chạy nhanh lên, tôi nhìn về phía em và trong lòng không thôi nghĩ em là một cô gái tăng động. Chợt tôi thấy em là lạ, cánh tay dần buông lỏng xuống, đôi môi nín hẳn nụ cười, khuôn mặt hồng hào bỗng trở nên tái mép, máu mũi chảy ra làm em hoảng sợ, tôi hoảng hốt lao về phía em và rồi... em ngất lịm đi trong vòng tay tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp định hình điều gì đang xảy đến với em- cô gái bé nhỏ của tôi? Tôi sợ lắm. Sự hoảng loạn trong tôi không cho phép lí trí mình nghĩ được điều gì khác, tôi cõng em trên lưng chạy thật nhanh tới bệnh viện, em trên lưng tôi yếu ớt, xanh xao nhường nào. Cảm giác sợ hãi cứ thế nhốn nháo trong con người tôi, tôi nguyện cầu cho em được bình yên, chỉ cần như vậy dù tôi có mất đi tất cả, tôi cũng sẵn sàng.

Nhưng có lẽ những thứ tôi có không đủ lớn lao để đổi lại bình yên cho em. Em vào phòng cấp cứu, làm rất nhiêu xét nghiệm và rồi tôi không hiểu vì sao người ta lại đưa em vào phòng chăm sóc đặc biệt thay vì phòng hồi sức. Tôi đứng ngoài cửa nhìn em - người con gái tôi thương với ánh mắt đầy đau xót. Chung quanh em đầy những băng chuyên, dây truyền, người ta chích vào tay em rất nhiều loại thuốc. Chắc em đau lắm vì em rất sợ chích, sợ đau. Em nằm lặng im, tôi cũng nhìn em trong lặng im như thế cho đến khi bác sĩ gọi tôi vào phòng gặp. Ông mời tôi ngồi xuống và hỏi người nhà em đâu, tôi cúi đầu trả lời trong nghẹn đắng: "Ba mẹ cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn, cô ấy mồ côi và không còn người thân nào khác. Tôi là bạn trai cô ấy." Bác sĩ lặng im trong chốc lát, rồi khẽ lắc đầu trong xúc động. Tôi nắm chặt bàn tay cầu nguyện cho em, cầu mong cho chúa thương tình sẽ cho em và tôi gần nhau, thầm mong cho mọi chuyện chỉ là một cơn mơ và rồi khi tỉnh giấc mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, bác sĩ nói cho tôi nghe những điều thật tồi tệ. Ông nói em bị ung thư bạch cầu, tế bào ung thư đã di căn tới nhiều bộ phận và em cần phải ở lại bệnh viện để điều trị nhằm duy trì sự sống. Tôi bàng hoàng và sửng sốt lắm, tôi lắc đầu không tin, tại nó quá bất ngờ.Em tôi vừa còn đó, chỉ vài tiếng trước thôi còn cười nói vui vẻ, sao có thể vậy được? Nghe cứ như phim Hàn vậy đó, tôi không tin, đánh chết cũng không tin. Trước những phản ứng đó của tôi, bác sĩ buông xuống một tiếng thở dài rồi đưa cho tôi xem hồ sơ bệnh án. Ông nói em đã biết, biết bệnh của mình nhưng giấu giếm tôi, rồi vỗ vai tôi nói khẽ: " cố gắng lên, biết đâu cuộc sống có phép màu."

Tôi lặng im, không nói, bất động hồi lâu, tôi giam cầm bản thân trong một mớ suy nghĩ, mọi thứ lộn xôn, rối như tơ vò. Tôi học y, bệnh ung thư bạch cầu tôi biết, triệu chứng, tôi nắm rõ. Em không tiếp xúc với chất phóng xạ, cũng chưa tưng chảy máu mũi trước mặt tôi, chưa từng đau đầu thái quá và cũng chưa từng biểu hiện rằng mình đau những khớp xương. Là tôi quá vô tâm hay em giấu che tôi quá giỏi, tôi tự hỏi em đã làm gì để vượt qua những cơn đau ấy và vì sao em lại giấu tôi. Tôi đến phòng bệnh của em. Em cúi mặt nhìn bàn tay đang truyền dịch của mình, lắng nghe từng tiếng bước chân của tôi, ngước lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt tôi, khẽ lăn dài hai giọt lệ mà nói khẽ: "Anh à, em bệnh rồi".

Giờ thì phép màu đã không còn, mọi hi vọng trong tôi vụt tắt. Tôi cấu mạnh bàn tay mong sao thoát khỏi cơn mộng mị đáng sợ này nhưng không vì đây là hiện thực. Tôi không hỏi nguyên do vì sao em lại giấu giếm tôi về sức khỏe của mình, cũng không đặt ra những câu hỏi làm em phải băn khoăn, khó xử. Tôi biết,em rất mệt. Tôi ôm em vào lòng, vỗ vào lưng em thay cho những lời động viên, an ủi và tôi ru em vào giấc ngủ. Cô bé của tôi hồn nhiên, xinh đẹp,em mê đọc tiểu thuyết, thích xem phim Hàn. Em muốn tôi trở thành bác sĩ để cứu người còn mình sẽ trở thành một cô giáo. Tuổi 20 của tôi được em tặng cho những nụ cười. Em trong tôi là một cô gái vô cùng mạnh mẽ, em phải rời xa ba mẹ từ khi còn nhỏ, tự lập để lo cho cuộc sống của mình. Em của tuổi 18 trưởng thành hơn những cô gái khác và từ em tôi tìm được đích đến của chính mình. Em là cả cuộc đời tôi, trước khi em đến tôi chưa từng nghĩ là bản thân có thể yêu một người nào đó sâu đậm như vậy và từ khi em đến, tôi đã hứa với lòng mình là ngoài em ra sẽ chẳng có ai khác trong tim. Vòng tay em ôm lấy tôi mỗi lúc tôi đau buồn, đôi môi em nói cho tôi nghe bao điều hạnh phúc, em là bến đỗ mà đi tới đâu tôi cũng muốn tìm về, là nhà, là chốn bình yên của tôi. Em thích nấu nướng, hát ca và hòa đồng, vui vẻ, em không quá kiều diễm, thướt tha nhưng lại thật thà, tốt bụng,em chăm chỉ học hành nhưng chưa bao giờ lãng quên tôi, em ít hờn ghen và thấu tình, đạt lí, em có nghị lực sống phi thường mà hiếm người có được. Em làm tôi yêu em tới mức, tôi có cảm giác như thiếu em tôi không thể sống nổi. Tôi muốn sống một cách có nghĩa, sống một cách vui vẻ và tôi chỉ làm được điều đó khi cuộc sống của tôi có em. Tôi tìm mọi cách để giữ em ở lại bên mình, nuôi hi vọng rằng tủy sống của mình phù hợp cấy ghép cho em. Tôi buông bàn tay nhỏ của em ra, thơm nhẹ lên vầng trán rồi đi tìm bác sĩ. Không lâu sau đó, bác sĩ gọi tôi vào gặp: "Thật đáng tiếc khi tôi phải nói điều này, tủy sống của cậu không phù hợp với cô ấy". Tôi buông lỏng đôi bàn tay, tâm trạng đầy suy sụp mà nghe ông ấy nói hết: "Bạn gái cậu sức đề kháng hiện tại rất yếu, nếu có tủy phù hợp thì khả năng kháng tủy cũng sẽ rất cao, thời gian này, cậu nên ở bên và động viên cô ấy thật nhiều, mạnh mẽ lên, cậu nhé".

Tôi lê tưng bước chân ra khỏi phòng bác sĩ, rồi ngồi thụt xuống hành lang bệnh viện. Mười hai giờ đêm, xung quanh là một màn đêm yên tĩnh, tôi một mình trong khoảng không rộng lớn đó bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng trách mà cũng quá đáng thương. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc nhìn em ra đi trong đau đớn, tôi khóc, khóc với những tiếng nấc dài, khóc như chưa từng được khóc. Đối với một kẻ từng buông lỏng bản thân giống như tôi,một kẻ từng có lối sống bất cần đời, em đến như một phép màu lạ kì của cuộc sống. Em đưa tôi về với thế giới của chính mình, em dạy tôi làm những điều mà trước đây tôi chưa từng một lần dám nghĩ là mình làm được. Tôi đã ước mơ rất nhiều về cuộc sống sau này của tôi và em, một cuộc sống ấm êm và tràn ngập hạnh phúc, tôi muốn bảo vệ em suốt cả cuộc đời, muốn nhìn thấy em cười, em vui. Tôi luôn tự tin rằng bản thân có thể chống đỡ thay em mọi khó khăn, nguy hiểm của cuộc sống, nhưng rồi, tôi vẫn không làm được. Đêm lặng lẽ trôi, thức đêm mới biết đêm dài đến vậy, cái cô tịch của màn đêm làm con người ta cảm thấy trống trải vô cùng, và trong bể dâu cảm xúc đó tôi ý thức được rằng bản thân cần phải mạnh mẽ, cần phải dũng cảm tiến về phía trước, vì phía trước vẫn còn em ở đó... đợi tôi.

( Còn nữa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro