1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân không tính là xinh đẹp tuyệt sắc nhưng lại hấp dẫn mọi ánh nhìn với khí chất trầm ổn tĩnh lặng đến dễ chịu. Không tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp quyến rũ, ở nữ nhân phảng phất vẻ thanh nhã cổ xưa của một người đã trải qua bao thế kỉ, chứng kiến sự thay đổi của thế gian. Và rồi dừng chân tại nơi cảnh sắc chan hòa này điểm lại những câu chuyện xưa chốn cũ.
Nữ nhân nâng chén trà xanh ngọc nhã nhặn lên môi, từ tốn nhấp một ngụm rồi cảm thụ hương thơm thoang thoảng còn đọng lại. Gió khẽ thổi đem hồ sen trước mặt cô lay động nhịp nhàng. Sen trên hồ không co cụm lại mà phủ đều trên mặt hồ mà mỗi chỗ đều có rất nhiều nụ hoa đầy đặn. Nước hồ trong vắt nhìn được cả đáy, nơi có từng đàn cá chép chủ yếu là màu vàng và đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Trên chính là trời cao xanh thẳm không một gợn mây phản chiếu xuống mặt nước khiến cho sen trong hô như mọc giữa bầu trời. Đẹp đến nao lòng người.
Nữ nhân vẫn ngồi đó thưởng thức trà như đang chờ đợi điều gì. Đôi mắt đen láy sâu thẳm luôn nhìn vạn vật với vẻ ôn hòa nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn ẩn tinh quang như là kiêu ngạo như là bất tuân. Tà áo dài truyền thống theo gió phất nhẹ, hoa văn đen tuyền họa lên tà áo lụa trắng tinh từng nét thanh nhã. Nàng nâng tay, nước trà trong tách hơi gợn bay lên một tầng khói mỏng. Trong không khí phảng phất hương trà thơm lại văng vẳng đến tiếng sáo trúc trong trẻo từ xa vọng lại. Mọi thứ mang lên màu sắc của xưa cũ, cổ kính khiến người nhìn qua bất giác hoài niệm mê mẩn sau đó lại tiếc nuối vì giờ mới được thưởng thức. Nữ nhân khẽ than, thanh âm trầm nhẹ ôn nhu khiến người nghe được không trầm luân:

- Hoa sen a~ mau nở đi nào. Hãy cùng ta chứng kiến một thời đại mới của miền đất kỳ diệu này.

- Quả là Việt Nam. Cô luôn khiến cho ta ngạc nhiên vô cùng!

Thanh âm trầm trầm ôn hòa vang lên, Việt Nam nghiêng đầu nhìn nam nhân đến từ Nhật Bản đang đứng dựa bên cửa cười với mình. Cô cũng cười đáp lại, tay nâng ấm trà rót vào một chén khác rồi đặt xuống đối diện.

- Ra là Nhật Bản... Muốn ngồi đây cùng ta ngắm sen nở không? Sẽ rất đẹp đó.

- Rất vui lòng.

Nhật Bản ngồi xuống nâng chén trà lên uống rồi cong môi tán thưởng:

- Thực thơm a~ Mà Việt Nam này, cô không thắc mắc tại sao ta lại có mặt ở đây sao?

- Không, cậu đến đây chỉ đơn giản là xem ta tàn tạ thế nào đúng không? Sau khi đấu lại Pháp và Mỹ, nhất là Mỹ, kẻ mạnh nhất của thế giới? Ân, thêm vị huynh trưởng của chúng ta - Trung Quốc?

Cô vẫn đạm nhiên uống trà, ánh mắt ôn hòa vô hại nhìn hắn, tất nhiên cũng không thể bỏ qua tinh quang ẩn hiện trong sâu thẳm đáy mắt. Bất quá nếu hắn không chứng kiến Pháp và Mỹ đã thua thảm hại dưới tay vị nữ nhân trông thanh nhã vô hại này thì rất có thể hắn bỏ qua tia tinh quang đó. Nhật Bản bỗng cười lớn, đến mức kinh động đàn cá vì tò mò hai người mà bơi gần lại. Tiếng quẫy nước vang lên tạo thành những bọt nước lấp lánh. Hắn thế nào lại quên mất, chính hắn cũng bị cô đánh bật khỏi nơi này.

- Ngại quá... bị cô nhìn thấu rồi. Việt Nam, cô đúng là rất tài giỏi.

- Không dám. Đó là trách nhiệm của ta với nhân dân của mình.

- Cái sai lầm lớn nhất của Pháp và Mỹ là xem thường cô và nhân dân của cô, Việt Nam ạ. Ngay cả huynh trưởng của chúng ta cũng ngó lơ điều đó. Và tất cả đều bị cô từng bước đánh đuổi. Liên tục đánh bại những kẻ cường đại như vậy... Cô vẫn còn khiêm tốn sao, Việt Nam?

Nhật Bản chống cằm cười sáng lạn nhìn nữ nhân thanh nhã nhưng vô cùng mạnh mẽ trước mắt. Làm sao đây, tâm bắt đầu loạn rồi. Thật không ổn chút nào...

- Ta không khiêm tốn... Cái ta muốn chỉ là yên bình. Mà thật ra cậu mới là người khiêm tốn. Mọi nỗ lực của cậu, ta không thể không bội phục. Tất cả, từ con số 0 cậu gây dựng lại mọi thứ, vượt qua đau thương kinh hoàng trở thành siêu cường kinh tế thế giới. Đó chính là kỳ tích!

Việt Nam rũ mắt, môi lại nhiễm ý cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại trầm buồn. Vết thương chiến tranh vẫn còn âm ỉ, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn như dao đâm từng nhát. Đói khát, đau khổ, chết chóc, bom đạn chúng vẫn đang gào thét trong cô như muốn nuốt chửng cô vào quá khứ chiến tranh. Chiến tranh không phải điều nên xảy ra nhưng nó lại là yếu tố tất yếu để thế giới thay đổi.Không thể ngăn lại chiến tranh, nó âm ỉ nó rình mò thời cơ rồi khi thuận lợi sẽ lao ra nhanh chóng và tàn ác. Xâm lược và mở rộng là tham vọng của cường quốc. Ngay cả huynh trưởng của cô, Trung Quốc, cũng không ngoại lệ. Bốn nghìn năm đâu phải ít. Cô chính là sinh ra từ trong chiến tranh, trưởng thành từ trong chiến tranh. Bốn nghìn năm khổ đau, mệt mỏi, tiếng than oán não nề, binh đao tranh đấu, sa trường thẫm máu tanh... há là bình thường. Chúng không hề biến mất mà là luôn quanh quẩn trong tâm trí cô. Nếu cứ để như vậy thì cô sẽ điên mất. Vậy nên nơi thanh tịnh này chính là để bình ổn tâm hồn mình, chuẩn bị cho một thời đại mới mà dân tộc này đã trả bao xương máu để có được.
Việt Nam lén thở dài, nâng mắt lên thì thấy Nhật Bản đang nhìn mình chăm chú. Cả hai nhất thời kinh ngạc sau đó Nhật Bản liền nhìn sang chỗ khác, trên mặt có vài phần ngượng ngùng. Không khí lại chìm vào im lặng, bỗng tiếng cá quẫy nước vang lên đánh tan không khí gượng gạo. Việt Nam ho một tiếng nhìn ra hồ sen, hắc mâu sâu thẳm bỗng nhiễm qua kinh ngạc sau đó liền lộ ra nụ cười, khẽ thì thầm:

- Nở rồi a...

Nhật Bản theo đó nhìn sang sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ kinh diễm. Hồ sen vốn ban đầu chỉ có những nụ hoa chớm nở nay đã hoàn toàn nở rộ khoe hương sắc với đất trời. Màu hồng êm dịu phủ đều hòa với lá sen xanh ngắt, hương sen thoang thoảng phiêu phù trong không khí. Ánh nắng vàng rực chiếu xuống rơi lên khóm sen rồi xuyên qua mặt nước xanh ngắt màu trời mà soi rọi đáy hồ, nơi đàn cá đang thỏa sức vẫy vừng. Hương trà thoảng qua rất nhẹ, tiếng sáo trúc văng vẳng đâu đây. Bất tri bất giác khiến lòng người tĩnh lặng, tâm hồn như gột rửa trở nên thanh tịnh. Chỗ ngồi của hai người chính là thấy trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên. Họ tiếp tục im lặng nhưng đã không còn gượng gạo mà chỉ có ý muốn thưởng thức cho toàn vẹn cảnh sắc trời cho này. Đến tận khi tiếng chim vang lanh lảnh mới khiến hai người như tỉnh từ giấc mộng, trà trong tay đã nguội. Việt Nam hiếm khi cảm thấy người thoái mái, có lẽ những thứ cuồng loạn trong cô đã giảm đi phần nào.

- Cảnh sắc ở Việt Nam quả là vô cùng đẹp, say mê lòng người. Tất cả đều khiến ta mê mẩn. Nhưng có đi cũng có lại, cảnh sắc nước ta cũng rất đẹp. Sẽ không phiền nếu ta mời cô đến chỗ ta mấy ngày để thưởng thức chứ?

Nhật Bản cười đến ôn nhu, ngón tay thon dài xoa xoa chén ngọc. Ánh mắt lại nhìn cô chăm chú không tha chỉ để đợi câu trả lời. Việt Nam có chút giật mình khi thấy hắn đột nhiên nghiêm túc như vậy. Hắc mâu hơi chuyển, ngẫm nghĩ một lúc lâu cho đến khi Nhật Bản tưởng mình đã bị từ chối liền nghe thấy thanh âm êm nhẹ thản nhiên kia:

- Ân, cảm ơn cậu đã mời ta. Ta sẽ đến...

- Ta rất vui vì cô đồng ý. Cứ đến bất cứ lúc nào cô muốn, ta luôn đợi. Việt Nam, ta rất nóng lòng muốn cô xem chỗ của ta đó.

Nhật Bản cười vô cùng vui vẻ hoàn toàn không giống hình tượng nam nhân trầm tĩnh lạnh nhạt của mình. Hắn đứng dậy nhìn Việt Nam, ánh mắt cong cong hoàn toàn phản ánh tâm trạng của mình rồi xoay người nói, thanh âm mang chút quyến luyến không rời:

- Hẹn gặp lại, Việt Nam.

- Ân, chào cậu, Nhật Bản...

Mặc dù cảm thấy có chút không đúng nhưng cô vẫn chào lại. Sau đó nhìn bóng người khuất trong rặng liễu rủ liền yên lặng nâng chén ngọc tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Gió khẽ thổi đem tóc cô phất nhẹ cùng với tiếng thở dài nhẹ bẫng hòa vào không gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro