15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khởi đầu của một kí ức thanh xuân chính thức bắt đầu khi tôi 15 tuổi. Khi lên cấp ba mọi người đều có xu hướng hoài niệm về những năm cấp hai vô ưu, vô lo về số điểm, về học tập thi cử bởi vì dường như tất cả đều trôi qua dễ dàng và nhanh chóng. Còn với tôi, tôi cũng hoài niệm về nó nhưng chỉ duy nhất một thứ đó chính là điểm trung bình môn Hóa 9.6 của tôi. Cấp ba đã đẩy nhiệt huyết yêu Hóa trong tôi về âm vô cùng.
Năm đó tôi là lớp trưởng, học bằng phẳng tất cả các môn và Hóa chính là dốc cao. Tự tin, vui vẻ, cuộc sống đều được nhìn qua đôi mắt màu hồng......và gia đình cũng rất tốt. Tôi không hoài niệm về những năm tháng ấy bởi vì nó quá suôn sẻ, hạnh phúc đến nỗi bây giờ chỉ ước có được một chút của ngày đó cũng không thể. Bạn bè nói rằng tôi khác thường, nó tốt đến thế sao lại không muốn nhớ, chẳng phải niềm vui có thể xóa bỏ nỗi  buồn hay sao? Có thể sao? Tôi lại không thấy thế......tôi ghét phải nhớ lại chuyện cũ nhất là những câu chuyện quá hoàn hảo. Nó chỉ làm cho tôi phải than thở tại sao ngày ấy lại giỏi đến thế còn bây giờ sao lại tệ đến vậy, tôi sẽ chỉ càng thêm chán ghét bản thân của mình.
Mọi người khi khuyên người khác thường đều nói là phải học cái gì đó để cuộc sống tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng không phải học mà là bắt lấy nó là chấp nhận ngay lập tức. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để thích nghi một thứ bởi vì chúng ta còn rất nhiều thứ cần thích nghi một lúc, cho nên hãy bắt lấy và sống cùng với nó đi. Và tôi đã bắt lấy và tiếp nhận ngay những thay đổi về cuộc sống của mình khi bước chân vào ngôi trường cấp ba......
Bỡ ngỡ. Cậu có không? Tôi có.
Bất ngờ. Cậu có không? Tôi có.
"Cái quái gì thế này?" Cậu có không. Tôi có hơi bị nhiều.
Chán nản. Cậu có không? Tôi chán đến nỗi muốn bỏ cuộc ngay lập tức.
Nhưng.....đa phần là cậu rất sợ đúng không? Tôi rất sợ bị hạnh kiểm yếu, bị học sinh trung bình, bị bạn bè bàn tán, bị bà la và bị mất mặt với chính mình. Tất cả những cái đó đều xuất hiện trong học kì 1 năm lớp 10 của tôi. Tôi đã nghĩ chỉ mới một học kì mà đã như thế, vậy học kì tiếp theo sẽ thế nào? Còn điều gì tệ hơn nữa không?
Không.....nó không tệ hơn đâu bởi vì sau học kì ấy tôi đã chấp nhận tất cả nhanh hơn rồi, chỉ cần 10s cho một sự kiện. Cậu tin không? Lúc đầu tôi nghĩ chắc mình lag rồi....ừ lag thiệt. Chấp nhận mọi thứ rất nhanh và tôi mặc kệ nó.
Thế nhưng......tôi mâu thuẫn. Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều mâu thuẫn. Suy nghĩ và hành động chỉ thống nhất khi khuyên người khác. Còn đối với chính mình luôn tồn tại vô vàn mâu thuẫn, rất rất nhiều mâu thuẫn. Khi tôi đọc sách đều được khuyên là phải lạc quan với mọi thứ...., lướt web đọc những câu quotes cũng lạc quan với mọi thứ...., đi học cũng được dạy phải lạc quan với mọi thứ....., chúng ta đưa ra lời  khuyên cho người khác cũng nói nên lạc quan với mọi thứ.....Xin hỏi thế nào là lạc quan và làm sao để lạc quan đúng cách, lạc quan cả đời? Chẳng ai mà cái gì cũng có thể dùng lạc quan để vượt qua mọi thứ chẳng qua là chai lì rồi nên bơ nó thôi.
Cậu nghĩ xem cậu có từng như tôi nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman