1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm
Từ thư phòng truyền đến tiếng động lớn.
Bóng người lồm cồm bò ra từ đống sách ngổn ngang.
"Ái ui thật là..."
"Nguyên quân người không sao chứ?"
"Ta không sao, không sao"
Nguyệt Lăng - Bắc Đẩu chính tinh tham lang nguyên quân giữ chức Đế Sa
( Đế Sa: người sắc phong thần đế mới sau một nhiệm kỳ)
"Nô tỳ đã bảo người bao nhiêu lần rồi người đều không nghe,đây đã là lần thứ năm trong tháng nô tỳ phải sắp xếp lại thư phòng rồi"
"Ta thật tình cũng đâu có muốn vậy chỉ tại..."
"Chỉ tại người luôn vứt sách lung tung chất kín kệ tủ bởi vậy nên nô tỳ hằng ngày vẫn luôn phải dọn cho người"
"Ta... thôi mà Trân Dao ta biết rồi đảm bảo không có lần sau"
Trân Dao là nha hoàn thân cận của Nguyệt Lăng. Tuy đức cao vọng trọng là vậy nhưng hiếm ai biết về vị Đế Sa này. Bởi lẽ số lần Nguyệt Lăng xuất hiện trước chúng thần quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này là Điển lễ sắc phong mấy vạn năm mới diễn ra một lần nên Nguyệt Lăng đang tất bật chuẩn bị cho mọi việc.
"Trân Dao"
"Nguyên quân có gì căn dặn"
" Em sai người đến chỗ Lưu Vân Chân Quân lấy cho ta một đoá Thiên sơn Tuyết liên"
"Nô tỳ đi ngay"

Nguyệt Lăng sau khi căn dặn cẩn thận lại tiếp túc xử lý sổ sách. Nhưng chỉ được một lúc cô đã chán đến độ muốn trốn việc đi chơi. Nguyệt Lăng mắt láo liêng nhìn trái ngó phải. Khi chắc chắn không có ai cô mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài. Còn không quên để lại một con rối trong phòng vờ như có người bên trong, Nguyệt Lăng còn cẩn thận thi triển ấn pháp lên cửa hòng không cho ai có thể ra vào.

Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt Nguyệt Lăng vươn vai tận hưởng cảnh vật mê hoặc lòng người. Nơi ở của vị Nguyên Quân này cũng thật đặc biệt. Duật Vân điện vốn nằm trên một hòn đảo lớn là nơi tập trung nhiều tiên khí, khắp chung quanh là các đảo lớn nhỏ đủ cả. Nghe nói ban đầu Duật Vân điện có tên là Thanh Tiêu điện. Nhưng vì một lần vị Nguyên Quân này thấy một đám mây tam sắc quả là diệu cảnh phá núi làm đảo đặt ngang với đám mây kia. Đặt tên là Duật Vân (mây ba sắc, tượng trưng cho điềm lành). Mới đầu chỉ có một hòn đảo chính to nhất về sau dần dần xuất hiện thêm mấy hòn đảo nhỏ chẳng biết có từ bao giờ.

Chúng thần quan tuy đã nghe danh vị Nguyên Quân này rất lâu nhưng hầu như chưa bao giờ gặp mặt. Một vài vị thần quan còn vì tò mò mà đến tận điện phỉ tìm gặp. Tiếc thay chưa có một ai gặp được Nguyên Quân cả, bởi lẽ Duật Vân điện luôn được bố trí kết giới nghiêm ngặt, người ra kẻ vào nếu không phải người trong điện thì hoàn toàn không có cách nào vào được.

Đợi cả nửa ngày trời Nguyệt Lăng vẫn chưa thấy Trân Dao đem Tuyết liên tới. Dù đã gọi cả buổi vẫn không thấy ai trả lời. Nguyệt Lăng bèn đi quanh điện tìm Trân Dao. Thậy kỳ lạ trong điện không một bóng người. Rõ là trước khi Trân Dao rời đi vẫn rất bình thường sao bây giờ lại... ẢO CẢNH!!!
"Lẽ nào mình đi lạc vào ảo cảnh rồi sao"
"Không thể nào"
"Mới nãy vẫn còn trong thư phòng cơ mà"
"Chẳng lẽ là bức tượng nhỏ khi nãy"

Bức tượng nhỏ ấy là lúc Nguyệt Lăng ngồi trong thư phòng đột nhiên thấy một bức tượng yêu hồ nhỏ. Tiện tay cầm lên không phải đã lạc vào ảo cảnh từ lúc đó chứ? Phải thoát khỏi đây trước đã. Thoát ra khỏi đây chỉ có một cách là phỉ tìm cho được con yêu hồ kia. Nguyệt Lăng phỏng đoán con yêu hồ này chắc chắn không phải loại tầm thường. Chắc chắn ở đây có kết giới. Trước hết phải phá kết giới cho bằng được.

Kết giời này nói khó cũng không khoa dễ cũng chẳng dễ. Điểm mấu chốt là chỉ cần tìm được điểm yếu của kết giới là được. Mày mò một lúc Nguyệt Lăng cũng phát hiện một nơi có kết giới rất mỏng manh. Nguyệt Lăng miệng nhẩm pháp chủ thi triển một đạo thần lực đánh thẳng vào toà chính điện. Làn sương trắng bao phủ khắp không gian khiến tầm nhìn trở nên rất khó khăn.

Tuy vậy, trong làn sương ấy cô vẫn có thể nhìn rõ một bóng đen nằm thoi thóp ở xa xa. Nguyệt Lăng nhẹ nhàng đáp xuống gần vật kia. Con vật nghe động tĩnh gắng gượng đứng dậy tìm nguồn gốc âm thanh. Nguyệt Lăng nhìn rõ đó là một con yêu hồ với tu vị này có lẽ sắp hoá thành người. Tại sao nó lại cuất hiện ở đây. Nguyệt Lăng chẳng buồn nghĩ nhiều liền hạ mê hương yêu hồ rồi đưa nó về tẩm điện.

"Nguyên Quân"
"Đã lấy được chưa"
"Đã lấy được rồi Nguyên Quân người xem thử"
"Tốt lắm vậy Trân Dao nhờ em thả đoá tuyết liên này vào Kính Hồ giúp ta"
"Nô tỳ làm ngay"

Nguyệt Lăng ngồi trong tẩm điện chăm chú đọc thoại bản. Nguyệt Lăng rất hứng thú với cuộc sống ở hạ giới. Ngặt nỗi cô không được phép xuống đó. Nếu bị phát hiện sẽ phải chịu hình phạt của thiên đạo. Rất nhiều lần Nguyệt Lăng muốn lẻn cuống hạ giới chơi nhưng đều bị Trân Dao giáo huấn cho một trận.

"Trân Dao giờ nào rồi ?"
"Đã giờ Hợi rồi ạ"
"Vậy nhờ em thu xếp cho ta chỗ này nhé"
"Dạ vâng"

Ngày hôm sau

Chúng thần quan đã đến Thần điện từ rất sớm. Điển lễ sắc phong hàng ngàn năm mới có một lần. Thần quan từ khắp xa gần đều tập trung về Thần điện phần để nghênh đón Thần đế mới phần vì tò mò muốn xem thử Tham Lang Nguyên Quân ra làm sao.
"Bắc Đẩu chính tinh Tham Lang nguyên quân tới!"
"Tham kiến Nguyên quân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro