Bỗng thấy thất vọng với mọi thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ có người từng nói mình giao tiếp xã hội rất kém, cũng có thể nhưng mình càng thích nói rằng là lười giao tiếp, là cảm thấy ko muốn giao tiếp thì đúng hơn.
Cũng từng vì người khác hiểu sai mà xù lông biện minh như con nhím, nhưng cùng với thời gian dần hiểu rằng : tin thì ko cần giải thích, ko tin giải thích cũng bằng thừa, đã thế cơ sao phải xù lông lên?
Cũng từng hi vọng có những người bạn thân, mãi ở bên dù cho chuyện gì đi chăng nữa, nhưng cùng với thời gian dần nhận ra hình như chỉ mình coi họ là bạn bè còn họ... Chẹp, chắc tại tính lãnh đạm quá nên mới ko có bạn bè, ko thường xuyên thăm hỏi, ko quà cáp qua lại, ko tâm sự ỉ ôi, lâu ko đi đường toàn cỏ dại, ng lâu ko liên hệ ng là ng dưng, thế mà từng tin chỉ cần coi nhau là bạn thì lâu ko liên hệ vẫn là bạn, giờ thấy mình ngây thơ quá, bạn ko có toàn là bè, chán ko buồn kết bạn nữa, cớ sao phải cố niềm nở với ng mình ko thích?
Cũng từng hi vọng có thể dùng gương mặt chân thành nhất đối mặt với ng xung quanh nhưng lâu dần nhận ra, chân thành khác với ngờ nghệch, mà mình trong mắt ng khác thì là ngờ nghệch. Vậy cố chân thành để làm gì?
Cũng từng nghĩ người với ng dống thì chân tình là đủ, nhưng hoá ra thiếu cái gọi là giao tiếp xã hội, chân thành cũng trở thành không có văn hoá...giao tiếp quan trọng đến thế thật ư?
Cũng từng giống ánh nắng, bốc đồng và ấm áp, cùng với thời gian hiểu ra nhiều lắm, bỗng biến mình thành mây đen, bản thân không thay đổi được gì chỉ khiến tâm trạng không vui.
Thất vọng với mọi thứ nhưng vẫn phải thay đổi để sống, để ko mang tiếng là ng vô văn hoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman