Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ khi mọi chuyện xảy ra theo một chuỗi nhất định thì điều đó sẽ thành lẽ đương nhiên, không còn quan trọng và được để ý đến nữa.

Trong căn tin trường 2 người đang ngồi đối diện, cô gái đã ăn xong nên đi dọn khay cơm và ra hành lang đứng chờ, hắn ra thấy cô thì đi thẳng một mạch.

Cảnh đứng chờ ấy đã quá quen thuộc, không còn những lời nói cười vui vẻ mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ mặc dù trên hành lang có hàng tá người qua lại. 

Mỗi người theo đuổi một cảm xúc riêng dù đi gần nhau nhưng lại cảm giác khá xa cách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro