NGƯỜI ĐI Ừ NHỈ NGƯỜI ĐI THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Tân Sơn Nhất có biết bao chuyến bay đủ số hiệu cất cánh trên đường băng, tàu lửa cũng ầm ầm lăn bánh đều đều trên ray. Thế mà trong những hành khách hẹn sớm quay về rồi quay lưng đi luôn ấy có mấy ai sẽ thực sự trở lại đúng như lời hẹn ước?

Cũng đã quá nhiều lần tôi tiễn một ai đó rời xa đời mình, bằng tấm chân tình bịn rịn và nỗi mong chờ chân thực nhất có thể cùng lòng tin da diết rằng lần gặp mặt này không phải là lần cuối, giây phút vẫy tay chào nhau đi nhé chỉ là thoáng chốc tạm thời... Ấy thế mà, nó quả thực là cuối cùng vì đã nhiều năm tháng trôi qua, chuyến bay năm ấy đi đã đủ xa mà người hẹn ngày gặp lại vẫn chưa một lần tái ngộ.

"Người đi ừ nhỉ người đi thật!" Người đã quyết định đi, vé tàu cũng mua rồi, lẽ nào là giả vờ ? Thế mà thay vì quay về sau khi tàu rời bến, ăn một bữa no nê ngon lành để quên đi nỗi buồn chia xa, quay trở về nhà và sống tiếp một đời nở hoa thì có nhiều người lại chọn đứng mãi ở sân ga để vẫy tay hoài hoài, cứ như vậy rồi héo hon gầy mòn như khô mực. Tội tình gì?

Hồi coi "Nửa đời ngơ ngác" ở sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, người viết khóc hết nước mắt. Chi mà anh kia khờ dữ! Vợ cũ đi nước ngoài cưới chồng mới rồi còn chờ hoài, để đợi ngày gặp lại. Thà anh chờ vài năm rồi thôi, anh chờ chi cho héo mòn hết cả nửa đời người. Rồi ngày gặp lại ngỡ ngàng ồ sao cô gái quê vận áo bà ba ngày nào giờ quá sang, dòm cái lu nước có lăn quăn là té xỉu, hở chút là bĩu môi dè bỉu "Ồ... Anh ngày xưa đó hả anh...!", "Giờ em sống vui lắm! May mắn mà hồi đó em xa anh..." Chờ người ta làm chi rồi cay đắng dữ vậy anh Hai! Anh chờ người trong quá khứ quay về ở tương lai rồi quên bẵng đi hiện tại, rằng cô Út bỏ hết tuổi thanh xuân để dành thương anh thiệt! Anh bỏ ngoài tai hết tiếng lòng, vì mắc trông hoài cái vé khứ hồi chưa chắc đã tồn tại của chị Hai- người đi biệt! Chờ làm chi mà khờ, khờ cả một đời, không chỉ khổ anh, mà còn kéo theo them mấy mảnh đời đều ngơ ngác! Tội tình chi!

Hồi đó người viết cũng ghét Rose trong phim Titanic lắm! Chi mà bội bạc! Người yêu hy sinh cho mình được sống, vậy mà mình sống hạnh phúc thiệt! Không dành năm mươi năm còn lại để thờ người yêu mà lo tung tăng cùng người này người khác, học cưỡi ngựa bắn cung, trở thành bà này bà nọ, vòng quanh thế giới tận hưởng cuộc đời. Người đâu mà vô tình! Giờ nhìn lại, so với anh Hai của "Nửa đời ngơ ngác", chị Hồng Titanic có vẻ hợp lý hơn. Người đi thì cũng đi rồi, mình cũng phải sống tiếp cuộc đời dở dang thôi. Cái hào quang hay nỗi bàng hoàng của quá khứ không bao giờ nên là một rào cản bạn đến với hạnh phúc mới.

Người ở thương người đi thì vui lòng sống tốt. Biết đâu sau này gặp nhau đột ngột thấy lại quý nhau hơn vì đã không dỗi không hờn "May nhờ ngày đó anh đi mà đời tôi đã vinh quy toả sáng".
Phải có một lý do nào đó mà nhiều người ưu tiên nói "See you when I see" ("Hẹn gặp anh khi mình gặp") dù ý nghĩa vô cùng huề vốn, chứ ít khi nào dám chắc nịch "See you tomorrow" ("Ngày mai gặp lại nhé!"). Có chắc gì sau lần gặp này, mình còn đủ duyên để gặp nhau trong 24 giờ tới?
Thế nên người đi cứ đi đi, đừng hẹn ngày gặp lại. Còn thương nhau thì sẽ quay về. Mà cứ biết là chắc gì khi quay về đã còn thương đâu. Nên đừng làm người khác phải nhớ lâu và tổn thương sâu về một lời hứa chỉ tốn vái giây để nói :"Chờ anh nhé, anh sẽ về!" của người đi. Sẽ không ai làm bạn thất vọng nếu bạn không quá kỳ vọng. Lần sau nhé, đi tiễn người ta thì vui vẻ ôm hôn chào tạm biệt... Nói với người đi là "Chúng ta đã thật sự may mắn được gặp nhau, cám ơn anh vì tất cả, anh đi bình an nhá!". Đừng thong them mấy câu "Anh nhất định phải về, vì em vẫn chờ..." mà tội người đi lẫn ở. Biết đâu chân trời mới, có lý do khác khiến người ta vô tình thành người thất hứa.

Người đi ừ nhỉ người đi thật!
Mình có vẫy tay, cũng xa rồi
Kỷ niệm hôm trước còn hay mất
Gấp vào hành lý, thế là thôi!

#NGOAONOTES

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro