Lặng ( YuZhou)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sớm, trời bắt đầu se lạnh. Mùi hơi sương ẩm ướt còn vương trong không khí và đọng lại tiếng lạo xạo bước chân người u buồn trên những chiếc lá khô.

Đã thu rồi sao?

Thơ thẩn ngắm những đám mây xám đục nặng nề, tôi bỗng có cảm giác mình cũng đang dần trở nên lơ lửng, mất kiểm soát. Như thể, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, tôi sẽ trôi nổi giữa đau khổ và căm hận chính bản thân, chính con người này. Để chỉ chờ đến khi tôi mất tự chủ rồi sẽ kết liễu mình như một thằng ngốc.

"Bốp!"

Cứ đi mãi về một nơi chẳng được định hình trước, từ bao giờ mới chợt nhận ra trước mắt là khung cảnh nhà thờ đã quá quen thuộc. Nếu em còn ở đây, hẳn cũng sẽ cười tôi, phải không? Xoa xoa đầu, nhăn nhó nhìn cánh cổng rồi lại tự cười nhạo ý nghĩ vừa lướt qua đầu mình nhưng lại không ngăn nổi thâm tâm cố nhớ về nụ cười của em. Quãng thời gian ấy cứ vô tình lướt qua, nụ cười ấy vẫn còn là nỗi ám ảnh trong tôi nhưng nó cứ dần phai mờ đi và cho đến bây giờ thì chỉ còn là ý thức mơ hồ về một thứ đã-từng tồn tại...Những thứ còn rõ, có chăng chỉ là kí ức đau buồn của quá khứ mà thôi!

Cánh cổng sắt cũ rích đã hoen gỉ liên tục phát ra những tiếng cọt kẹt chát chúa khi được mở ra. Nhét headphone vào tai, tôi đóng cổng rồi rảo bước về phía khuôn viên đằng sau nhà thờ. Cánh cổng mệt mỏi rít lên và trả lại không gian sự u ám, tĩnh lặng vốn có.

Giai điệu nhẹ nhàng từ một bản nhạc không lời vang lên, đối lập hoàn toàn với thể loại nhạc rock tôi thường nghe. Chút gì đó thật buồn và lắng đọng. Thậm chí còn không buồn tìm hiểu xem làm thế quái nào bản nhạc ấy lại lọt vào máy của mình, hòa vào từng phím dương cầm, cảm xúc của tôi cứ dần trôi đi. Khép nhẹ mắt lại, tôi thấy mình lẫn trong dòng cảm xúc kia, ồ ạt quay về quá khứ.
Ngụy Châu ah, cậu hay nghe nhạc không?"

[Có chứ!]

"Có giống thế này không?"

[Không, nhạc này khó nghe quá!]

"Vậy Ngụy Châu nghe nhạc thế nào?"

Tôi nhớ cách bàn tay em nắm lấy tay tôi và cứ thế kéo tuột tôi đi, cách từng ngón tay em lướt nhẹ trên bàn phím và trên cả mu bàn tay tôi nữa.

[Là thế này này!]

"Vậy sao? Nghe cổ điển quá!"

Trong sâu thẳm, có thứ gì đó bất giác run rẩy khi tiếng piano cất lên và trôi đi vô định dưới miền kí ức xa xăm. Tựa như đám rêu xanh bám trên bức tường gạch bao quanh nhà thờ, kí ức tưởng đã nén lại và chôn chặt lại ùa về.

Ngay lúc đó.

Tôi đã nhìn thấy Ngụy Châu .Chìm vào khung ánh sáng của buổi sớm, em hệt như một ảo ảnh.

Phải, tất cả chỉ là ảo ảnh thôi! Ngụy Châu đã chết và tôi bắt mình phải tự giải thoát khỏi những mộng tưởng viển vông ấy.

Để sống tiếp?

Hay chỉ là để tiếp tục hiện diện?

Như màn sương vẫn giăng và ảo ảnh thì vẫn chưa tan. Tôi thấy chính mình chạy tới. Có lẽ là "tôi" của 6 hay 7 năm trước, chạy về phía em và nói cười như thể sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra. Phải chăng đó chính là một trong vô vàn những ngày em còn ở bên tôi mà giờ mới trở nên một thứ quý giá?

Thứ quý giá chỉ là khi ta chưa thể với tới,

Nhưng đối với tôi,

Thì có lẽ là không bao giờ có thể chạm tới nữa...

Nụ cười của em. Cách em nói chuyện với tôi mà thậm chí tôi-hiện-tại cũng không còn hiểu nữa. Tôi choáng váng. Thật sự choáng váng với những gì mình đã lãng quên. Có phải chăng những thứ đã chết sẽ dần trở thành chưa bao giờ tồn tại với những kẻ ở lại như tôi?

Tự hỏi mình đã bao lần mơ ước được trở lại những tháng năm ấy? Bao lần muốn chạm lại vào những kí ức hạnh phúc ấy một lần nữa? Vậy mà bây giờ, khi chúng bất chợt ùa về, rõ ràng và sắc nhọn tựa những nhát dao, trái tim lại đau như rỉ máu. Khác với cảm giác bình yên và hạnh phúc mong đợi, những kỉ niệm của quá khứ hiển hiện ngay trước mắt chỉ chứng tỏ cho tôi thấy cái thực tại phũ phàng rằng Ngụy Châu đã không còn trên cõi đời này nữa. Hai tay ôm chặt đầu, tôi cố giữ cho đầu mình khỏi nứt bung ra và để kí ức không còn tràn về. Nỗi đau đang dày xéo khiến tôi khuỵu hẳn xuống nền cỏ. Sương sớm còn đọng lại thấm vào da thịt. Lạnh buốt.

.

.

.

Ảo ảnh tan biến vào hư không. Tôi cảm thấy như mình kiệt sức. Thả hẳn mình xuống bãi cỏ, nhìn quầng sáng đang len lỏi giữa những đám mây xám đục và nghĩ đến những thứ mình đã có và mất trong cuộc đời nhưng thứ duy nhất có thể nhớ đến là em. Như thể cả cuộc đời dài đằng đẵng, đó là thứ duy nhất tôi có được và cũng là thứ duy nhất tôi đánh mất.
Suốt những tháng năm ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ sống thiếu em.Ngụy Châu trong tôi lúc ấy là một điều gì đó thật đặc biệt mà tôi vẫn không thể lý giải nổi nhưng sau khi em đi, bằng cách nào đó tôi vẫn sống, và sống tốt. Cắm đầu vào học khiến tôi chẳng còn thời gian mà đau khổ. Tôi học giỏi, đi du học, được mọi người tự hào. Mọi thứ dần trở lại thành một khuôn khổ hoàn hảo đến mức tôi phải giật mình tự hỏi, có thật sự là tôi đã từng yêu em đến thế?

Như thể chẳng có chuyện gì lay động được cuộc sống này, tôi đã luôn cố tỏ ra như vậy. Và có lẽ, tôi thực sự chưa từng, chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này. Tôi sống, chỉ là sự hiện diện trên mặt đất. Tương lai của tôi chẳng có nổi một mục tiêu hay hi vọng nào cả. Quá khứ. Phải chăng nó chính là sợi dây cuối cùng để níu kéo tôi với cuộc sống này? Để rồi khi ngay cả nó cũng dần phai mờ đi thì tôi lại tìm đến đây, để có lý do tiếp tục những chuỗi ngày mệt mỏi, nhàm chán ấy?

Tôi. Một mình trên bãi cỏ. Buổi sương sớm.

Không giống ngày xưa, cùng em những chiều tàn.

Tôi chìm vào kí ức, cầu xin mang thời gian trở lại.

Quá khứ hạnh phúc, mãi chẳng thể nhạt phai...

Tôi - khi đó mới là một thằng con trai 14 tuổi. Không hơn. - đang chán nản ngồi trong giáo đường của nhà thờ để nghe vị linh mục đọc đi đọc lại những bài kinh thánh buồn tẻ và chán ngắt. Rốt cục thì Chúa là gì chứ? Chỉ là thứ được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người. Hay chính xác hơn, con người tin vào Chúa trời chỉ vì họ cần một thứ gì đó được cho rằng quyền năng hơn họ để tôn thờ và cầu xin những thứ mình chưa thể có được.

Cuộc sống của tôi là một đường thẳng trải dài. Thẳng đến độ hoàn hảo và không kém phần nhàm chán. Ngày ngày đều là sự lặp lại của cái khuôn khổ ấy, vậy tôi còn cần đến thứ gì để cầu xin sao?

Tôi trốn ra ngoài khi mọi người đứng dậy hát thánh ca. Ngay cả khi khép cánh cửa gỗ dày và nặng trịch dẫn ra ngoài, tiếng hát vẫn văng vẳng khiến tôi bỗng tưởng tượng đến viễn cảnh khi mọi người phát hiện ra mình trốn đi thế này. Chắc chắn sẽ phải nghe "thánh ca" kinh khủng hơn nhiều nhưng đã đâm lao thì vẫn phải theo lao thôi. Tôi ven theo con đường giữa hai bức tuờng, dẫn đến một khu đất rộng được phủ một nền cỏ cao đến mắt cá chân, có vẻ chẳng mấy khi được cắt tỉa. Sát trong góc tường là mấy cây phong già tôi đã nhìn thấy ngọn và tán của chúng khi đi qua ngang qua đây. Lá rụng đầy trên nền cỏ, mọc giữa sân những loài hoa dại mà tôi không biết tên.

Và em đã ở đó, khi tôi tới - một cậu con trai nhỏ nhắn, trạc tuổi tôi với đóa tử đinh hương trắng trên tay. Hệt như cái cảm giác khi tôi bước vào khu vườn của em, tự lúc nào tôi đã ngộ nhận em chính là thứ cảm giác bình yên ấy.

Không bỏ lỡ một cơ hội nào để nói những lời làm quen ngu ngốc được chuẩn bị trong vài giây ngắn, tôi tiến về phía em, cố tỏ ra thân thiện dù trái tim đang hoảng hốt đập bình bình trong lồng ngực.

"Cậu cũng ở đây à? Tớ cứ nghĩ là chỉ có một mình..."

Em quay lại, nhìn tôi và khẽ cười. Tôi ngẩn người ra như một đứa ngốc, không nhận ra khóe môi bất giác đã nhếch lên, mỉm cười với em.
Thi thoảng, tôi vẫn bị lôi đến nhà thờ nhưng cảm giác không còn khó chịu như trước. Thường thì tôi sẽ trốn ra, lại ven theo lối đi hẹp tới bãi cỏ. Và Ngụy Châu lúc nào cũng ở đó, như đang đợi tôi. Với một đóa tử đinh hương trắng. Em từng bảo với tôi chúng có ý nghĩa về mối tình đầu, rất đẹp nhưng cũng rất mau úa tàn. Tôi thì chẳng để tâm lắm. Ngồi cùng em giữa một rừng lá phong rụng, hương thơm loài hoa kia thoảng qua. Không nồng nàn, tươi thắm, mùi hoa tử đinh hương sâu lắng đến độ tinh khiết, phảng phất chút gì đó buồn đến nao lòng.

Tôi nhớ, mọi người không ưa loài hoa này lắm vì chúng mang một ý nghĩa khác không mấy tốt đẹp và may mắn. Tôi cũng chẳng để tâm. Chỉ muốn tìm lấy một chút bình yên cho mình thôi!

Hôm ấy, tôi đến sớm hơn và đợi em. Tôi muốn thử đợi em như em vẫn luôn làm vậy. Hay ít ra là tôi nghĩ vậy.

Em rời khỏi nhà thờ và nhanh chóng nhận ra tôi. Đôi mắt lấp lánh chút bất ngờ và chào đón. Cười với tôi thật rạng rỡ, em kéo tay tôi đi. Tôi cứ rảo bước theo, mặc cho em lôi tuột tôi đi như thế. Chúng tôi đi đến một con phố lớn gần nơi tôi ở, qua hồ phun nước đặt giữa quảng trường, rẽ qua công viên và cả những khu chợ nhộn nhịp. Đó là một chặng đường khá dài và kẻ chẳng mấy khi vận động như tôi thì đã bắt đầu thấm mệt. Tôi bị tụt dần về phía sau nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không quá hai cánh tay. Và tôi cứ dần giữ một khoảng cách vừa phải như thế. Từ đằng sau, tôi bước đi và ngắm những sợi nắng trượt xuống mái tóc nâu khẽ bay bay, xuống bờ vai nhỏ của em và đến tay tôi. Ấm áp đến kì lạ.Tay em vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi không nói gì với nhau. Tôi thậm chí còn không hỏi xem chúng ta đang đi đâu. Nếu cho rằng đây chỉ là cái cách người ta tản bộ vào một ngày đẹp trời thì tôi dám thề là không phải vậy đâu. Cứ kéo tôi đi, nhanh nhưng không hề gấp gáp tựa hồ em đi có chủ đích nhưng chính em cũng đang tự tìm kiếm cái đích đến đó.

Chúng tôi đến nơi khi những cái bóng in trên mặt đường đã dần nhạt nhòa. Khác với những gì tôi tưởng tượng, Ngụy Châu kéo tôi đi qua một con đường nhỏ và nơi em dẫn tôi đến từa tựa một bãi đổ nát sau một công trình thi công dang dở. Đập vào mắt tôi đầu tiên là một căn nhà hoang mới được quét qua lớp vôi xám. Xung quanh ngổn ngang nào những bánh xe, dây xích và những mẩu sắt vụn rải rác mà tôi không tài nào hình dung nổi trước đây nó từng là cái gì.

Em thả tay tôi ra và nhanh chân bước vào trong căn nhà hoang. Còn lại trong tôi một chút hụt hẫng. Rồi tôi cũng dợm bước theo em.

Thả người dựa hẳn vào bức tường đằng sau, tôi mệt lử sau cuộc đi bộ đường dài ấy. Hương thơm quen thuộc lẫn trong không khí giúp tôi nhận ra lý do em đưa tôi đến đây. Những bụi cây bám rễ vào khe dưới chân giữa các cách tường, từ đó trổ ra những chùm hoa trăng trắng và cả những nụ hoa chớm nở. Luồn tay ngắt một chùm hoa có vẻ khá lớn, em mỉm cười, thảy nó qua cho tôi.

"Vậy ra cậu luôn đến đây để lấy chúng sao? Mình chẳng thấy nơi nào xung quanh có tử đinh hương. Thì ra..." Tôi lấp lửng.

[Chứ sao? Ngày nào mình cũng đi bộ tới đây đấy!]

"Cậu khỏe thật, mình chịu!"

[Chăm vận động lên! Ai như Cảnh Du đâu, đi một tí mà đã thở phì phò như hà mã ấy!]

Em nói rồi rồi tự cười khúc khích. Nếu không phải vì mệt, hẳn tôi sẽ nạt cho tên nhóc ấy một trận. Sau đó, em đi lấy nước tưới cho mấy lùm cây. Tôi dõi theo từng cử chỉ, hành động của em. Đối với em, mọi thứ đều quá quen thuộc đến mức tôi tưởng như nó đã trở thành "cứ địa bí mật" của riêng em vậy.

"Này, mình tưởng tử đinh hương chỉ nở vào mùa xuân chứ?"

[Uh, đúng rồi!]

"Nhưng giờ là thu rồi mà?"

[Làm sao mình biết được? Bây giờ, mùa nào hoa nào chẳng có, chỉ là có thích hay không thôi!]

Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của điều đó nên không đáp và câu chuyện ấy dừng lại...Nhưng những câu chuyện khác thì vẫn tiếp tục cho đến khi một trong chúng tôi không thể hiểu hoặc không còn gì để nói nữa. Cứ như thế, thỉnh thoảng tôi lại cùng em tới đó thay vì khu vườn sau nhà thờ. Em nói thật nhiều và cười cũng thật nhiều. Chẳng bì cho trước đây.

.

.

.

Hồi mới quen nhau, gần như chỉ có một mình tôi độc thoại. Tôi kể cho em nghe chuyện trường lớp, chuyện cuộc sống ngoài kia và thi thoảng dừng lại, chỉ đơn giản là để theo dõi những biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt em. Những lúc như thế, ánh mắt chúng tôi thường gặp nhau và gần như ngay lập tức, em sẽ cụp mắt lại, khuôn mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu. Còn tôi thì chỉ cười ngây ngốc.

Em luôn dán mắt vào bó hoa trên tay, nhẹ nhàng vân vê chúng để mùi hương vương vào không khí và mỉm cười khe khẽ khi tôi nói về những chuyến du lịch hay những kỉ niệm nhỏ, chẳng bao giờ nói gì. Ngay cả khi tôi hỏi tên em, em cũng chỉ mỉm cười bí ẩn và nắm lấy tay tôi. Khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé ấm áp của em chạm vào bàn tay mình, một cảm giác kì lạ tan dần như vị ngọt của que kẹo bông và đọng lại trong cổ họng tôi lâu thật lâu.

Những ngón tay của em cứ nhẹ lướt trên mu bàn tay tôi khiến tôi phải vận dụng mọi giác quan để tìm hiểu những gì em viết.

Hứa....Ngụy......Châu?

"Tên cậu đây sao? Đẹp quá!" - Tôi hỏi và em chỉ cười.

Tự thấy bản thân mình thật ngốc.

Đến sau này, cũng không phải là quá lâu sau, tôi được biết cha mẹ em đều đã mất trong một vụ tai nạn còn em thì không thể nói được nữa. Đã có cả một quãng thời gian, cũng đến gần một năm trời, chúng tôi nói chuyện bằng cách viết lên mu bàn tay. Những câu chuyện thường rất ngắn vì hầu như là do tôi không thể hiểu hết những gì em viết. Sang năm thứ hai, tôi tập làm quen với thứ ngôn ngữ của em và chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi ngày lại đều cố gắng làm cho em một việc nho nhỏ nào đó và ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ, hanh phúc của em. Những dấu hiệu của tình yêu cứ nảy nở như chồi non khi nắng mà tôi không nhận ra.

[Này, Cảnh Du...]

"Huh?"

[Sao cậu lại chơi với một đứa câm như mình?]

Em cười còn tôi thì hơi nhăn. "Vì ngày trước ấy, có một thằng nhóc rất xuất sắc, kiêu ngạo và được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng rồi "phựt" một cái - bỗng dưng nó rớt khỏi vị trí đó. Bạn bè xì xào bàn tán và gia đình thì e dè vì sợ làm nó tổn thương nhưng nó lại thừa biết là họ thất vọng như thế nào. Họ ca tụng, tự hào khi nó xuất sắc và xấu hổ về nó khi không đạt được thứ họ mong muốn. Và rồi, thằng nhóc đó gặp một cậu nhóc khác tên là Ngụy Châu - lúc nào cũng lắng nghe nó, quan tâm nó chứ không như những người khác." Tôi nói nhưng chẳng có chút cảm xúc nào của ngày đó ở đây, như thể việc đó chưa bao giờ tồn tại hoặc chí ít là không phải với tôi. "Mình đã từng rất chán ghét khi nhận ra tình cảm thật của những người xung quanh, Ngụy Châu hiểu không?"

Tôi nói liền một mạch rồi hỏi. Em gật khẽ.

"Nè, và không được tự nói mình như thế nữa, nghe chưa?" Tôi nạt, dúi nhẹ đầu em và nhìn em lè lưỡi, cười với mình "Vả lại, mình nghĩ như Ngụy Châu thật sự còn đáng tin cậy hơn nhiều ý?"

Tôi nói bâng quơ. Em nhìn tôi trân trân, ngẫm nghĩ gì đó rồi ném về phía tôi một ánh mắt tinh nghịch.

[Vậy là...chỉ có mình đáng tin cậy còn Cảnh Du thì không đáng tin, phải không?]

"Cũng phải, cứ tin mình đi rồi có ngày mình bán Ngụy Châu đi cho xem!"

Tôi vờ xoa cằm nghĩ ngợi, tác phong như mấy ông nhà buôn rồi nói. Và chúng tôi cùng bật cười. Nắng hạ giòn tan.

Bẵng đi một thời gian, đã 6 năm tôi biết đến sự tồn tại của em trên thế giới này, được chia đều thành hai khoảng thời gian tương xứng.

3 năm em xuất hiện mỗi ngày trong cuộc đời mình, đủ để biết thế nào là hạnh phúc, đủ để yêu và vừa đủ để nhận ra điều đó.

3 năm tôi hoàn toàn mất em, đủ để tôi nhận ra giá trị của hạnh phúc mình đã có.

Nhưng còn sau này? 7 năm, 8 năm sau, khoảng thời gian ấy sẽ chẳng còn cân xứng và phải chăng là đó là lúc để tôi biết hối tiếc vì đã không níu giữ em lại sao?

Không khí tĩnh lặng bao trùm nơi đây dù tôi đang ngồi ngay bên cạnh em. Không, nó vốn luôn yên tĩnh như vậy chỉ là không giống mọi ngày, không những cái hươ tay, không nụ cười của em và không cả những hàng cây phong bao bọc. Ảm đạm, có lẽ là vậy.

Tôi và em trong giáo đường. Ánh chiều tà heo hắt, len lỏi qua ô cửa kính in lên sàn nhà những mảng màu lờ lợ. Tôi thấy người mình nặng trĩu.

"Ngụy Châu ah, ngày mai mình sẽ đi du học..." Tôi nhắm mắt nói cho xong những điều cần nói, cổ họng khô rát. Lời đáp lại cũng chỉ là âm vang từ những bức tường vô tri.

Chẳng biết tới khi nào, em mới chịu đặt bó hoa xuống nhưng ánh mắt vẫn không rời nó, hươ tay trả lời tôi. Những tưởng tôi sẽ tới, khoác vai em, cười toe và nói: "Nè, đừng có buồn và phải nhớ giữ liên lạc với mình đấy!" bỗng chốc tan biến không một dấu vết.

"Vậy sao? Vậy linh cảm của mình là đúng, phải không?"

~Flash Back~

Tôi tới và em không ở đó. Trong lòng bỗng thấy thật hụt hẫng và thoáng chút lo sợ, tôi lao đi tìm em. Không có Ngụy Châu, khu vườn trong mắt tôi chẳng còn là gì cả.

Tôi nhanh chóng tìm thấy em trong giáo đường. Bó tử đinh hương đặt trên bàn. Ngụy Châu đang cầu nguyện. Từ chỗ tôi nhìn về phía bóng trắng nhỏ bé kia, cảm giác thật cô độc - thứ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên em. Tôi bước tới, ngồi bên cạnh em. Vẫn cầu nguyện như thể để hoàn thành điều ước của mình rồi em quay sang tôi và nở nụ cười quen thuộc như thể ngoài khung cảnh ra, chẳng có gì là thay đổi.

[Cảnh Du ah?] Em hươ hươ tay, ánh mắt nhìn xa xăm theo thói quen. [Xin lỗi nhé, hôm nay mình không đợi cậu ở đó rồi!]

Tôi nhìn em, ngẩn ngơ. Hóa ra, em vẫn luôn đợi tôi thật sao? Tôi thấy tim mình lại hẫng một nhịp và nhảy nhót trong lồng ngực như thể muốn tôi gào lên cho tất cả biết, rằng không chỉ có một mình tôi đợi em.

[Sao cậu không hỏi tại sao mình ngồi đây?] Em hơi nhíu mày, có vẻ giận dỗi.

"Được rồi mà, vậy tại sao-cậu-lại-ngồi-đây?"

Tôi cố tình nhấn mạnh câu nói, trêu chọc em. Và em thì cố tình lơ thái độ đó của tôi.

[Hôm nay mình có linh cảm không tốt, cứ như có chuyện gì xấu sẽ xảy ra ấy! Nên mình đến đây để cầu nguyện, Cảnh Du nghĩ sẽ có chuyện gì nhỉ?]

Cảnh Du....

Cảnh Du ah...

Không biết em đã cố gọi tôi bao nhiêu lần. Không gian ở đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến tưởng như mọi âm thanh đều đã không còn nên có lẽ phải đến cả thế kỉ sau, tôi mới lôi được cái tâm hồn đang treo ngược tận đâu về. Thực ra thì cũng không lâu đến mức đó nhưng mỗi khi ngồi thơ thẩn, tôi lại bị rơi vào trạng thái vô thức và như kiểu bộ máy cơ thể đòi đình công vậy.

"Sẽ không có chuyện gì đâu, Ngụy Châu ah!" Tôi cười gượng gạo, xoa đầu em " Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu nên đừng có lo mấy chuyện thừa thãi làm gì cả, hiểu chứ?"

Gật đầu chắc nịch, sự tin tưởng hoàn toàn em dành cho tôi trở thành một thứ cảm giác tội lỗi dằn vặt mãi về sau này.

~End Flash Back~

Sự thờ ơ, lạnh lùng của em khiến tôi có cảm giác như trong mắt em, tôi chưa bao giờ là gì cả, chẳng là gì cả. Tôi đột nhiên gắt lên với em:

"Phải, linh cảm của cậu đúng rồi đó, cậu vui rồi chứ? Rốt cục, trong mắt cậu, tôi là gì hả?"

[Vậy cậu mong đợi điều gì ở tôi hả Cảnh Du?]

Tôi giật mình. Phải rồi, tôi mong đợi ở em điều gì chứ? Xin tôi đừng đi ư? Hay nói sẽ đợi tôi? Tôi cũng không biết, chỉ biết rằng tôi thực sự đã trông đợi ở em điều gì đó mà giờ đã trở nên mơ hồ và xa xăm lắm!

[Chẳng phải chính cậu là người đã nói sẽ ở bên tôi sao? Vậy mà giờ cậu đòi bỏ đi và đột nhiên nổi cáu với tôi là sao chứ?] Đó là lần đầu tiên, em nhìn thẳng vào mắt tôi khi nói chuyện. Gạt bỏ thói quen nhìn xa xăm và ánh nhìn dịu dàng, trong vắt, đáy mắt nâu buồn và sâu thẳm ẩn hiện sự cô độc, đau đớn. Trái tim tôi thắt lại. Nhói.

Dù là những điều em nói là đúng, tôi là kẻ đã hứa ở bên em, cũng là kẻ bỏ đi trước và thậm chí còn chẳng có lý do gì đã bao biện nhưng dường như tất cả, tất cả những gì tôi làm đều vượt qua lý tính của bản thân...Và khi đó, tôi nhận ra tôi yêu em, từ lâu lắm rồi! Nhưng nếu tôi nói yêu em, liệu nó có phải là lý do không? Tôi không chắc.

"Đừng có hươ tay như vậy nữa!" Tôi gạt mạnh tay em, hét lên. Mọi cảm xúc vẫn còn là một mớ bòng bong khiến tôi phát điên. Nhưng điều tôi không ngờ đến ngày đó là chỉ một câu nói đơn giản của tôi lại khiến em tổn thương đến thế.

Sững người nhìn tôi, ánh mắt của em cho tôi biết rằng mình đã nói sai điều gì rồi! Ánh mắt em tổn thương, xoáy thẳng vào tôi khiến tôi ngộp thở.

[Tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?] Em cười nhạt - nụ cười giả tạo một cách lộ liễu [Tôi chỉ là thứ để cậu trút phiền muộn thôi, phải không? Tôi đáng tin chỉ vì tôi không thể nói được, đúng không? Vậy mà tôi lại luôn tin vào điều đó, tin cả vào lời hứa hão của cậu, Cảnh Du! Đồ dối trá!]

Rồi em lao ra ngoài.

Chỉ còn tôi, một mình trong giáo đường. Trong ánh chiều hiu hắt, lần đầu tiên tôi thấy mình cô độc. Đấm mạnh vào ngực trái để lấy lại lý trí, tôi đè nén sự cáu giận vô cớ và chạy đi tìm em.

Cuối đông, tuyết đã tan. Sắc trắng đơn điệu đã không còn ngập cả con đường nữa nhưng gió Đông Bắc vẫn thổi, lạnh buốt. Dừng lại bên vỉa hè khi nhận ra bóng hình quen thuộc. Tựa vào chân cột đèn đường, Ngụy Châu vùi mặt vào đầu gối, đôi bờ vai run rẩy. Em khóc. Ánh đèn nhân tạo vàng vọt rọi xuống, làm bừng lên mái tóc nâu mềm và làn da trắng tái khiến em trong mỏng manh hơn bao giờ hết.

"Ngụy Châu ah..." Tôi gọi khẽ.

[Cậu về đi! Mình ở đây một lúc rồi sẽ về.] Em ngẩng lên nhìn tôi. Khuôn mặt đã tèm lem bởi nước mắt.

"Mình xin lỗi, Ngụy Châu...nhưng, mình...mình thật sự...rất yêu cậu."

[Cậu nghĩ mình ngốc vậy sao? Mình sẽ không ngốc nữa, sẽ không tin cậu nữa đâu!] Em lắc đầu, cười đau khổ [Cậu về đi, Cảnh Du. Cậu sẽ đi du học, tương lai cậu rất rộng mở kia mà? Sao cậu có thể yêu mình được chứ?]

"Nếu cậu không muốn, mình sẽ không đi nữa... Chỉ cần cậu nói cậu cũng thích mình, mình sẽ không đi nữa!"

[Cậu đừng nói nữa, mình sẽ không tin đâu! Đừng khiến mình hối hận thêm vì đã từng tin...] Tôi giữ chặt cổ tay em. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cao đã ửng hồng vì lạnh.

Làm ơn. Tôi không muốn thấy em như thế này. Hãy cười với tôi, như ngày hôm qua ấy và chúng ta sẽ lại ở bên nhau...

"Ngụy Châu, tin mình đi, được không? Chỉ lần này thôi...Mình không..." Tôi chợt trở nên bối rối, chẳng rõ có phải do em khóc không nữa. Trong khi tôi còn chưa kịp lựa lời lẽ chính xác để ngăn mình làm tổn thương em lần nữa, em đã hất tay tôi và chạy ra đường. Tôi đứng trơ mắt nhìn, loạng choạng bóng em trên con đường vắng.

Tôi đã không níu em lại...

Bởi em không còn tin hay em không yêu tôi?

Không tiếng còi xe, không ánh đèn pha chói mắt báo trước, chiếc xe chỉ đơn giản là lao thẳng vào em. Ngay trước mắt tôi. Tiếng va đụng chói tai, tôi chỉ kịp thấy đôi mắt mở to hốt hoảng và tuyệt vọng của em rồi tất cả đều nhòe đi. Mọi thứ diễn ra trước mắt tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi như một cơn ác mộng.

Và giá như, đó chỉ là ác mộng.

"NGỤY CHÂU!!!" Tôi nghe mình hét lên, khi mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi bước đến và ôm lấy em trong vòng tay mình. Cảm nhận nhịp đập yếu ớt nơi con tim em, tôi không muốn tin, chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ không thể cảm nhận được nó nữa. Nước mắt không tự chủ, cứ rơi xuống.

Trong lúc ấy, tâm trí tôi vẫn không ngừng cầu nguyện, hướng đến một ai đó quyền năng hơn tôi - Người có thể mang tôi đi, thay cho em dù giờ có lẽ đã quá muộn. Thứ gì đó lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi. Ngay cả trong vô thức, tôi vẫn phải vận dụng hết mọi giác quan của mình để hiểu.

Wo....ai....ni?

Mình cũng yêu cậu, Cảnh Du ah

Bàn tay lạnh ngắt của em buông thõng trên mu bàn tay tôi. Dưới ánh đèn đường, bóng chúng tôi in xuống như một cái hố sâu hút mang hình thù kị dị. Tôi thấy mình lạc lõng, chênh vênh trên mặt đất. Siết chặt em trong tay, tôi nghe mình không ngừng lẩm bẩm gọi tên em như một kẻ mất trí:

"Ngụy Châu...Ngụy Châu ah..."

"...Cậu đang nghĩ gì vậy, Nguỵ Châu?"

[Cảnh Du này, cậu nghĩ cái chết có màu gì?]

"Uhm...có lẽ là màu đen."

[Tại sao?]

"Thì vì thường khi nói đến cái chết, người ta liên tưởng đến thứ gì đó rất đau đớn mà mình không thể làm chủ hay điều khiển được nên nó có vẻ tối tăm và cô độc. Như màu đen vậy!"

[Thế thì những người bị mù cũng là chết sao?]

"Ừ nhỉ."

Trở lại nhà thờ, thi thể em rũ rượi trên tay. Bó hoa đặt trên bàn đã tàn úa tự khi nào. Tôi và em, ngồi bên nhau trong giáo đường.

Lần cuối cùng.

"Thế Ngụy Châu nghĩ là màu gì?"

[Mình nghĩ nó là một con đường màu trắng trải dài xa tít, đi mãi mà không thể biết được đâu là đích ấy!]

"Giống đi đường khi sương mù quá!"

[Uhm, cũng có thể là hư không, chẳng thể cảm nhận được thứ gì nữa!]

"Nói nghe như Ngụy Châu biết rồi ý!"

[Mình chỉ đoán thế thôi!]

~o0o~

Chuyến bay bị hoãn lại. Tôi ngồi trong giáo đường, dự lễ tang của em. Khu vườn đó đã không còn bóng hình em nữa. Trong nhà thờ cũng chẳng có nhiều người đến dự vì em không có người thân. Đa phần là linh mục, xơ - những người đã nuôi dưỡng em ở đây và một vài con chiên lâu năm. Những tiếng thở dài nghe nặng nề và nghiệt ngã nhưng tôi lại chẳng thể nghe thấy gì ngoài những tiếng xì xào lúc lớn lúc nhỏ. Cúi gằm mặt, tôi có cảm giác những ánh mắt đang găm vào mình, khinh bỉ và những lời thì thầm trách cứ dẫu rằng hoàn toàn không phải.

Chẳng biết tôi đã ngồi như vậy trong bao lâu, chỉ biết rằng mọi người đã đều lần lượt ra về hết. Và khi tôi vẫn còn ngơ ngẩn một mình trong nhà thờ vắng hoe thì vị linh mục bước vào và giục: "Cảnh Du, đi thôi con!"

Tôi đã từng nghĩ rằng, tình yêu của tôi và em cũng giống như màu trắng trong trẻo và mơ màng kia. Như bông tử đinh hương dịu dàng và tinh khiết. Để rồi tất cả những gì tôi cảm nhận được bây giờ chỉ còn là màu lờ lợ của những đám mây hờ hững trôi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu, tử đinh hương trắng mãi chỉ là cái chết. Nơi đây chỉ còn những cánh anh đào tang thương khẽ chạm vào chiếc xe mang thân ảnh nhỏ bé của em đi, từ từ rời xa tôi...

Xe chúng tôi chậm chạp theo sau chiếc xe chở linh cữu phía trước. Tôi tựa đầu vào cửa xe, tay vẽ nghệch ngoạc lên lớp sương mỏng bám trên ô kính trong vô thức. Nhà hỏa thiêu nằm trên lưng chừng ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Đi dọc theo con đường đến đó có thể trông thấy căn nhà hoang mà tôi và em vẫn hay đến đó chơi. À không, chỉ là "đã từng" thôi vì lúc này, em đâu còn ở bên tôi nữa.

Những mộng tưởng sẽ chạm phải một dòng kí ức mong manh nào đó về em tan biến ngay khi cảnh trí cánh đồng vừa lướt qua tầm mắt - chỉ là một căn nhà ngả màu tro xám, trơ trọi giữa một miền anh đào trắng. Liệu là kí ức của tôi về em tan nhanh như hơi nước? Hay là mảnh kí ức hạnh phúc trong tôi không còn có thể chạm tới nữa, để tôi phải mãi sống trong ân hận và đớn đau?

Đường vắng.

Căn nhà hoang.

Và kí ức tan biến.

Ý nghĩ Ngụy Châu sẽ bị đem tới chốn này và biến thành tro bụi cứ dần mơ hồ...mơ hồ trong tâm trí tôi. Những kí ức tựa mảnh gương vỡ vụn mà mỗi lần cố chạm tới là một lần đau đến tứa máu. Và cũng hệt như làn sương đọng trên tấm kính cứ phai dần đi khiến tôi cứ tự hỏi, liệu có khi nào, tôi sẽ không còn đau khổ khi chạm vào những hồi ức về em? Có phải khi ấy, em sẽ chẳng còn là gì trong tâm trí tôi nữa? Đối với tôi, tưởng như ngày ấy còn xa xăm lắm. Dù sinh mệnh ấy đã chẳng thể ở bên tôi nữa nhưng tình cảm tôi dành cho em vẫn chẳng thể thay đổi.

Khi bắt đầu đi lên một đoạn dốc xóc, chiếc xe như nảy bật lên. Vẫn dán mắt vào những hàng cây cao vút na ná nhau lần lượt lướt qua và biến mất, bất giác, tôi giữ chặt hơn tấm di ảnh của em trong tay. Trong bức ảnh, Ngụy Châu trông như một thiên thần. Nụ cười tựa sợi nắng ngày thu, dịu dàng và trong vắt.

Mưa tuyết bắt đầu rơi, táp nhẹ vào mặt tôi rồi nhanh chóng bị thân nhiệt tôi làm cho tan chảy - dư âm cuối cùng của những ngày đông. Mưa hôm nay...mặn chát.

Trong khi thi thể em bị thiêu đốt, tôi thử đi dạo một vòng quanh khu nhà. Trên nền cỏ xanh mướt mát khi vào xuân, tro đen rải rác khắp nơi như một bãi hoang phế. Màu cỏ hòa cùng tông với màu rong rêu bám trên bức tường đã tróc sơn đến bạc phếch. Khung cảnh nơi đây ảm đạm đến cô độc. Các thứ mùi kì dị lẫn lộn chỉ đủ để tôi cảm nhận được mùi ngai ngái và ẩm mốc đến ngột ngạt. Phải chăng nỗi đau này đang giăng vào tâm trí tôi tựa một màn sương mù khiến tất cả mọi thứ đều trở nên đớn đau? Hay chính tình yêu là thứ tiên dược mù quáng huyễn tôi vào thứ ảo ảnh mong manh kia? Để khi nó tan đi thì thứ trở lại với tôi chỉ là sự cô đơn và giá buốt. Liệu đã bao giờ, tôi và em, thật sự hạnh phúc? Những câu hỏi lien tục xoay vòng vòng trong tâm trí từ sau khi em mất. Không một ai lắng nghe. Không một ai trả lời. Tựa như trên thế gian này chỉ còn một mình tôi.

Không gian yên ắng, không phải là tuyệt đối. Đôi lúc, những âm thanh lộn xộn, không rõ nguồn gốc vang lên càng làm cho nơi đây trở nên hiu quạnh. Ngửa mặt lên không trung, tôi tham lam cố hít lấy cho mình bầu không khí trong lành hơn. Từ ống khói của nhà hỏa thiêu, từng cụm khói lặng lẽ bay lên rồi tỏa vào bầu trời xanh trong. Bỗng có linh cảm như em đã trở thành một mảnh bầu trời của thế giới này - là nơi tôi không bao giờ có thể chạm tới.

Cảm giác thật kỳ quặc. Trái tim tôi cũng trống rỗng.

~o0o~

Trên ô cửa kính nhà thờ dán giấy màu phản chiếu lại hình ảnh của kẻ đứng đối diện một cách nhập nhằng và thật ảo. Từ bao giờ, những giọt nước mắt đục ngầu đã thấm đẫm và bết lại, hết vệt này tới vệt khác từ đôi mắt đờ đẫn, tê dại kia.

Tôi vẫn nhìn chăm chăm vào đó không kiểm soát, như một kẻ cả đời chẳng soi lại xem mình đã thảm hại đến nhường nào. Đôi lúc, tôi muốn tự huyễn mình, muốn tin vào những điều người ta nói với tôi rằng bằng cách nào đó, Ngụy Châu vẫn ở đây, ngay bên cạnh tôi đây này nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy chúng thật gượng ép và giả tạo. Chẳng thể thay đổi thứ cảm xúc thực đang ăn mòn lý trí của tôi, rằng em đã thực sự ra đi rồi!

Khi ký ức tựa một mảnh ghép cuối cùng của bức tranh đã hoàn chỉnh, mới nhận ra thứ xúc cảm của mối tình đầu vẫn còn vẹn nguyên trong lòng như chưa bao giờ mất đi và chỉ chực để tôi chạm tới. Hoặc giả, nó đã lao đi vô định cùng những kí ức ấy - là phần cuối của bức tranh kia chăng?

Ngoài kia, ánh sáng đã nhảy nhót và thanh âm của dòng người khi ngày mới lên khiến tôi bỗng cảm thấy lạc lõng. Như bị cuốn vào một hố tạp nham của những cảm xúc hỗn độn, tôi bỗng tưởng như có một giọng nói lanh lảnh và trong veo lẫn đâu đó. Ngụy Châu đang nói bên tai tôi chăng? Tôi khẳng định dù chưa bao giờ nghe giọng em. Tôi vẫn luôn nuôi cho mình cái hi vọng rằng em vẫn ở nơi đây, chưa bao giờ rời xa tôi mặc cho thứ cảm xúc và lí trí của thực tại chi phối. Và phải chăng, như thứ xúc cảm bâng khuâng và nhẹ nhàng kia, linh hồn em có khi nào quay trở về bên tôi theo cách ấy?

Lấy từ túi áo ra một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, bên trong là một nhúm bột trăng trắng. Đã định đem nó theo suốt cả phần đời này nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ là chẳng cần thiết nữa. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc của nó và với thế giới này, sự kết thúc - cái chết của Ngụy Châu chẳng là gì cả. Ngay cả khi tôi đang đứng đây thì có lẽ cuộc sống nghiệt ngã cũng đã cướp đi bao nhiêu người, bao nhiêu thứ mà ta vẫn hằng yêu thương nhưng tôi, từ lâu đã ở nơi mà chỉ cần Ngụy Châu thôi, sẽ luôn là tận cùng. Vậy là đủ.

Những cánh anh đào trắng rơi xuống chân tôi. Gió thổi mạnh, hối thúc. Ngắm nhìn lại chiếc lọ dưới ánh ban mai còn chưa kịp chuyển thành màu nắng, tôi chợt chần chừ. Liệu có phải đây chỉ là một phút ngu ngốc tôi thoát khỏi cảm giác tội lỗi không? Và liệu rằng tôi có ân hận chăng? Ừ, có thể sau này nghĩ lại rồi sẽ tự thấy thật ngu ngốc vì không giữ lại cho mình chút gì đó nhưng bây giờ, ngay lúc này, tôi không muốn mình phải hối tiếc thêm nữa.

Tôi đã đợi em, từ rất lâu và sẽ vẫn đợi...

Tạm biệt...và hẹn gặp lại nhé, mối tình đầu của tôi!

Lại một con gió mạnh. Tôi đứng giữa một cơn mưa hoa chẳng rõ thổi từ đâu tới và chầm chậm xoay nắp lọ, cố gắng không suy nghĩ gì nữa. Hướng chiếc lọ về phía bầu trời trắng xóa trải dài đến vô cùng, đám tro bay lên, trở về với cát bụi. Hòa cùng những cánh anh đào trắng, tro Ngụy Châu dần tan vào không trung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro