1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sally chết thật rồi, Sally bị bọn họ bắt và giết rồi."
Ba ngày nay, Jenny cứ ngồi lầm bầm hai câu đấy kể từ hôm Sally bị bọn họ bắt đi. Ngôi làng đó bị nguyền vì đã lỡ giết chết linh thần của biển, hai năm qua cả một làng chài lớn nhưng không ai bắt được một con cá dù chỉ là một con cá cơm bé xíu. Hình ảnh ngôi làng u ám, ảm đạm, những người đàn ông khuôn mặt nửa tỉnh nửa mê trong mùi men rượu, sự cáu gắt của những người phụ nữ, ánh mắt đờ đẫn và cơ thể gầy tong teo của lũ trẻ. Không ai nghĩ rằng ngôi làng này sẽ có ngày hôm nay, nó khác hẳn với hình ảnh cách đây hơn hai năm, ai nấy cũng tươi tắn, nắng ấm chan hòa, những mẻ cá tươi, lũ trẻ nô đùa trên bãi biển. Ai cũng nhớ rất rõ ngày hôm đó, chuyến tàu đánh cá về sớm hơn bình thường, họ đem về một con cá rất lớn, rất đẹp - một chiến lợi phẩm lớn nhất của cả làng. Con cá được xẻ thịt chia cho cả làng, họ ăn mừng ba ngày ba đêm cho chiến lợi phẩm. Và sau đó chuỗi ác mộng bắt đầu.
Đầu tiên là hơn một nửa số thuyền bị đánh chìm sau hai ngày ra khơi, tiếp đến là cơn bão cực lớn đánh sập nhà cửa, dịch bệnh nối tiếp, thực phẩm không còn. Vỏn vẹn hai năm ngôi làng không còn gì cả, bầu không khí ảm đạm thê lương bao trùm.
Sally và Jenny bị mất cha trong đợt đắm tàu, mẹ của hai cô bé thì chết trong đợt dịch bệnh hoành hành. Hai chị em sống sót qua được những tai ương của ngôi làng nhưng bé Jen vẫn rất yếu sau di chứng của đợt dịch, Sally luôn cố gắng chăm sóc cho em mình mỗi ngày, sức khỏe của cô bé em dần hồi phục.
Cho đến một ngày, trưởng làng như người mất trí, ông ta bảo rằng làng bị như thế do trong làng có phù thủy ếm bùa hãm hại, ông đổ tội cho Sally đáng thương, ông cho rằng việc Sally còn sống sót là quá thần kì vì mẹ bị nhiễm bệnh nhưng chỉ có bé Jen lây nhưng Sally thì không. Cả ngôi làng mất trí đó ai cũng đồng tình với lão ta, mọi người quyết định sẽ giết chết Sally để hủy diệt bùa phép. Họ cùng nhau đến căn nhà nhỏ cuối làng, phá cửa xông vào và lôi Sally đi. Bé Jenny gào khóc gọi chị, mọi người cố gắng tách con bé đang ôm lấy chị mình và gào khóc. Hai chị em nỗ lực để chạy thoát nhưng không thể nào được. Sally bị lôi ra bờ biển, cô bị trói bằng xích, chân cột vào mỏ neo. Hình phạt của cả làng dành cho cô là bị nhấn chìm dưới biển. Bé Jen bị nhốt lại trong nhà, nhưng cô bé vẫn nghe văng vẳng âm thanh kêu gào của chị mình, tiếng kêu ngày một nhỏ dần rồi im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ. Sally bị giết thật rồi ư, tại sao chị lại bị giết, chị đã làm gì nên tội. Jen không khóc nữa, cô bé muốn giết hết cả làng này để báo thù cho chị. Ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, con bé Jenny cứ ngồi trong góc nhà lẩm nhẩm, đầu nó chỉ hiện lên hịn ảnh hôm ấy, nó muốn giết hết cả làng để báo thù cho chị, nhưng nó phải làm sao?
Đêm hôm đó, một tiếng gõ cửa thật nhẹ, nó giật mình rồi hoảng sợ. Có khi nào bọn họ sẽ lại đến và giết nó không? Nhưng bọn chúng làm gì khẽ khàng thế? Con bé vội nhìn ra cửa, một âm thanh kéo nhè nhẹ, cánh cửa mở ra. Ô kìa, là Sally, là chị, chị vẫn chưa chết sao! Nhưng sao chị trông mờ nhạt quá, như một cái bóng vậy? "Cái bóng" tiến vào, không nói gì chỉ đưa cho nó một con dao rồi biến mất. Đêm đó, cùng với con dao mà Sally đưa, con bé Jenny đi trả thù cho chị.
Từng người trong làng mất tích dần, đầu tiên là lão trưởng làng, tiếp theo là những người đã lôi Sally đi. Mọi người bắt đầu nghi ngờ về sự báo thù của Sally cũng như nghi ngờ về con bé Jenny. Mọi người không còn thấy con bé trong làng, họ lùng sục khắp nơi nhưng không thấy con bé đâu. Không khí hoảng sợ bao trùm, cứ qua một đêm ngôi làng lại mất tích một số người. Những người còn lại hoảng loạn tột độ, họ điên loạn tìm kiếm con bé Jenny nhưng vẫn không ai thấy tung tích của con bé. Cho tới một ngày, ngôi làng không còn ai, làng chài đó thàng một vùng đất hoang.
Vụ việc ngôi làng chết này được lan truyền khắp nơi, những kẻ hiếu kì tìm đến. Họ tò mò với những câu chuyện về ngôi làng này và muốn khám phá ra chuyện gì đã xảy ra. Khi đến đây, họ run sợ trước bầu không khi chết chóc, duy chỉ một người dám đi vòng quanh làng, hắn ta nổi tiếng can đảm. Khi đến bờ biển, hắn thấy những dấu chân dẫn xuống biển nhưng không hề có dâu chân quay về. Tính tò mò trỗi dậy, hắn ta lặn xuống xem thử. Một cảnh tượng kinh hoàng, những dân làng mất tích bị cột chân vào mỏ neo, thả lửng lơ giữa biển, ở cổ có một vết cắt sâu. Xung quanh những cái xác là lũ cá đang cố gắng rỉa thịt. Cơn buồn nôn ập đến, đây là hình ảnh kinh tởm nhất từ trước giờ hắn được thấy. Hắn toan quay về bờ thì hắn thấy một con bé, thật kì lạ, con bé đi được dưới đáy biển, tay nó cầm dao, miệng lẩm nhẩm gì đó, nó đi quanh như đang đếm từng cái xác. Cuối cùng nó dừng lại ở cái xác một cô gái trẻ, ngồi cạnh mỏ neo, nở một nụ cười mãn nguyện.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro