Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh Hai thức dậy theo thói quen, cả đêm không được yên giấc cả người có chút mệt mỏi, cảng cá sáng nay có lứa mực tươi mới nên anh thu dọn đồ xong đang định ra ngoài lên phòng lấy quần áo thay, vừa đến cửa nhớ ra cô gái nhỏ trong đó, đứng lượng lự mãi cuối cùng anh gõ nhẹ vào cửa nhưng không có động tĩnh chỉ đành đẩy hé cửa bước vào, cô gái trên giường xoay mặt vào bên trong, cô nằm co người chiếc áo lại bị kéo cao lên đến hông để lộ chiếc quần nhỏ màu hồng phấn, anh định quay người bỏ đi nhưng vẫn phải thay đồ đi làm đâu thể mặc bộ trên người được thế là điềm tĩnh quay lại một mạch đi đến tủ đồ không dám nhìn ngó lung tung.
Hảo xoay người bị cơn đau dưới chân làm cho thức giấc, cô ngồi dây, vươn mình một cái, nhớ đến việc đêm qua cô bước xuống giường đẩy cánh cửa ra xem, quả đúng như cảnh sân nhà cô mà, sững người hàng lọat suy diễn chạy qua nơi não bộ rất nhanh đã bị phủ định nếu không phải đã tiếp xúc với anh cô thật dám tin mọi điều đặc biệt anh là tên biến thái chuyên theo dõi người khác, nghĩ đến mọi chuyện điên rồ mình hay làm ở nhà tưởng không biết thế mà lại có cặp mắt dõi theo cô không khỏi ngại ngùng khó xử.
Mặt trời vừa ló dạ cô cũng đã trở về nhà, tắm rửa thay lại quần áo của mình cô mở laptop lên tiếp tục công việc, đang bắt tay thì cửa ngõ có người gõ, cô đứng lên ra mở, bên ngoài bé Hoa cầm chiếc lồng cơm cùng một chiếc gậy vui vẻ nhìn cô lo lắng hỏi han: "Bà nội nấu nhiều cơm quá bảo em đem qua cho chị một ít ạ, chân chị sao rồi ạ?"
Hảo được quan tâm mời cô bé vào đáp: "Chân chị không sao rồi, sao em biết chị bị thương vậy?'
Cô bé bị hỏi khó, trước đó đang chuẩn bị đi ra cảng anh Hai sang nhà nhờ bà nội nấu thêm phần rồi đưa chiếc gậy này cho chị Hảo dặn không được nói là anh ghé qua nhờ nhưng đâu có nói với cô bé về việc làm sao biết chị bị thương, cô bé khó xử ấp úng nửa ngày trời.
Hảo nhìn cô bé mặt hết xanh rồi đỏ, ấp a ấp úng định không làm khó cô bé nữa, nhưng nếu con bé biết thì lẽ nào cả làng đều biết đêm qua cô không ngủ ở nhà sao, chỉ đành làm khó con bé thôi, Hảo ngồi xuống xoa đầu cô bé nét măt khó xử nói: "Cảm ơn em nhưng cây gậy kia chị không thể nhận được, em với bà nội không dư dả gì lấy tiền đâu mua gậy chống cho chị thế, chị không nhận được."
"Không phải mua đâu" con bé ánh mắt thật thà lập tức đáp lại.
Hảo vẫn dịu dàng dẫn dắt cô bé: "Nếu không mua thì lẽ nào em..."
"Không phải ăn cắp đâu là anh Hai làm đó ạ"con bé sợ cô nghĩ nó ăn cắp nên rất nhanh cướp lời.
Có được đáp án Hảo vẫn nhìn con bé ánh mắt vô cùn dịu dàng nhưng Hoa thì ngược lại con bé giật mình biết mình lỡ lời khỗng khỏi tự trách, đi đến ngồi lên xích đu cô bé kể lại mọi chuyện: "Thật ra sáng nay lúc em chuẩn bị đi ra cảng phụ giúp mọi người thì anh Hai vội vã bước vào, anh nhờ bà nội nấu thêm một phần cơm cho chị, cũng đưa chiếc gậy chống kia nói rằng chị bị thương ở chân sẽ cần nhưng anh bận công việc không thể đưa được cũng không cho phép nói là anh làm, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh, em biết thức trắng đêm làm gậy cho chị cũng như chuyện xảy ra trước đó..."
Hảo thấy con bé đột ngột dừng lại, cô thắc mắc hỏi tiếp: "Trước đó làm sao?'
Con bé nhìn cô một lúc rồi tiếp tục cúi đầu kể: "Đêm qua em thèm ăn kem đã xin bà đi qua nhà bà nội Hoan mua kem, trên đường đi em nhìn thấy anh Hai đang đứng ở tường nhà chị nhìn căn nhà tối tăm này mấy lần, tàn thuốc dưới chân cũng nhiều vô kể. Anh ấy nhìn thấy em thì hỏi em đi đâu em bảo đi mau kem anh ấy dẫn em đi, sau khi mua kem còn cùng em ngồi ăn kem nhưng ánh mắt cứ nhìn về hướng đi lên đường lớn mãi thôi, em biết là ảnh đang đợi chị em cũng định sẽ chờ cùng nhưng anh ấy không cho tiễn em về đến nhà lại quay về hướng nhà chị đấy ạ, em lén đi theo nhìn thấy anh ấy lại chỗ ăn kem lúc nãy nhìn về phía đường đó mãi. Khuya rồi em không về bà sẽ lo nên em về trước."
Hảo nghe xong không khỏi ngạc nhiên hóa ra anh đã chờ cô cả buổi tối sao, trái tim không khỏi tan chảy.
Cô bé kể xong đứng dậy ánh mắt buồn bã nói: "Thôi em đi học đây, tối về còn thỉnh tội cùng anh Hai."
Hảo nhìn bộ dạng âu sầu của con bé không khỏi mắc cười đi đến trước mặt đảm bảo: "Đừng lo, em không nói chị không nói làm sao anh ấy biết được"
"Nhưng mà..." con bé nghe vậy vui mừng được vài giây rồi tiếp tục quay lại trạng thái bóng xì hơi
Hảo bên cạnh đưa ngón út lên làm hành động hứa hẹn với cô bé: "Nếu em không tin chúng ta có thể móc quéo, đóng dấu không ai được nuốt lời" cô bé thấy hành động của cô lại vui vẻ đưa tay đáp lại, hai người vui vẻ cất giấu bí mật nhỏ cứ như hai đứa trẻ con giấu người lớn làm việc xấu.
Anh Hai giao hàng cả ngày trời đến khi ông mặt trời đi ngủ anh mới lái chiếc xe nhỏ về đến làng chài, đang định về nhà thì bóng dáng khập khiễng từ phía xa đang lao tới anh có chút giật mình, Hảo nhìn thấy chiếc xe của anh vừa đỗ vào bãi không khỏi nhanh chân đi đến sợ chậm một chút anh sẽ rời đi mất, vừa đến nơi cô vừa thở dốc vừa chào hỏi: "Anh mới về đó à! Tôi nấu nhiều món lắm anh qua ăn chung luôn nha."
Anh nhìn cô gái khuôn mặt đỏ hồng, hơi thở hổn hễn không khỏi mắc cười bước lên lau giọt mồ hôi còn đọng lại trên má, nhỏ giọng ba phần trách mắng bảy phần quan tâm: "Chân cô còn bị thương đó có cần phải gấp gáp vậy không, cứ như trẻ con."
Hảo bị hành động của anh làm cho ngại ngùng, cô gân cổ cải lại: "Ai là trẻ con chứ, tại tôi sợ anh đi mất nên mới vội vậy."
Anh Hai nghe cô cải lại không những không tức giận ngược lại còn khẽ cười đáp: "Tôi có thể đi đâu chứ chỉ cần cô xoay lưng luôn thấy thôi."
Hảo bị câu nói của anh làm cho có chút nghẹn lời, cô hắng giọng bảo anh tắm rửa rồi nhớ qua, nói xong cô xoay lưng chống gậy rời đi nhanh chóng rời đi khuôn mặt cũng đỏ ửng như quả cà chua. Anh Hai nhìn thấy bóng lưng kia không khỏi lắc đầu có chút bất lực vừa trêu ghẹo đã làm cô sợ co giờ chạy mất.
Hai người ăn cơm xong, anh Hai tiếp tục nhận nhiệm vụ rửa chén, Hảo rảnh rộn ngồi trên ghế mây trong phòng khách tiếp tục hoàn thành công việc của mình, đến khi anh từ nhà dưới đi lên cô gập máy kêu anh lại nói chuyện, lúc đầu cô nhìn anh khá ấp úng: "Chuyện hôm qua, lúc anh rời đi á, tôi đã thương lượng được rồi."
Anh Hai nghe xong cũng không có phản ứng gì khác lạ cứ như mọi chuyện đã biết trước kết quả.
Hảo nhìn anh không thấy hồi đáp cô tiếp tục vấn đề bàn được: "Tôi đã đồng ý giao trước cho anh ấy ba tấn cá 90 trở lên và hai tấn 60 rồi trong tuần tới nhưng anh ấy có điều kiện là anh phải là người kiểm định chất lượng."
Anh Hai nghe cô thuật lại không khỏi trầm tư suy nghĩ, anh không đành lòng dội cho cô gáo nước lạnh nên cố gắng dùng lời uyển chuyển nhất có thể nói: "Nếu được vậy thì rất đáng mừng nhưng một chuyến đi biển cũng phải hơn cả tháng trời rất khó có cá loại 90. Nếu như vừa câu lên được vài ba con mà vô bờ giao liền thì tiền nhiên liệu chạy đi chạy tính ra cũng rất cao không lời được bao nhiêu cả mà như thế còn rất tốn công chạy ra chạy."
Hảo nghe xong mới vỡ lẽ ra thực tế và lý thuyết luôn xa nhau như vậy, anh Hai nhìn cô có chút thương xót, nhưng anh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào có được nguồn cá tươi như vậy.
Hảo nghĩ ra ý gì đột nhiên ngồi bật dậy nói: "Hay chúng ta nhờ những người câu mực vận chuyển vào bờ giúp."
Anh Hai nghe xong lắc đầu đáp lại: "Những người câu mực cũng không cách bờ là bao xa cả mà những người câu cá bò gù lại ở xa bờ đến mấy trăm hay mấy ngàn hải lý."
Hảo lại thêm một lần nữa thất vọng cúi thấp đầu, anh nhìn cô cố gắng suy nghĩ phương án còn mình cứ dập tắt từng chút một cũng có chút tội lỗi, hắng giọng chủ động đưa ra một phương án: "Chúng ta có thể liên lạc với các chủ thuyền để xem thuyền nào có nhu cầu trở về đất liền sớm thì vận chuyển cá tươi giúp thuyền khác vào bờ trước như vậy có thể có được nguồn cá 90"
Hảo chăm chú nghe anh đưa ra được 'ánh sáng' trong sự mù mịt cô không khỏi vui sướng chòm người đến ôm anh hét lên tán dương: "Đúng thế, đúng thế, anh giỏi thật đấy thế mà cũng nghĩ ra được."
Anh Hai bị cô ôm hoàn toàn bất ngờ, cứng đơ người, Hảo bên này vui vẻ nói xong thì cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô từ từ lùi người về sau ngại ngùng cúi đầu đỏ mặt
Không khí có chút ngượng ngùng, anh Hai hắng giọng phá vỡ trước: "Tôi không hứa chắc sẽ thành công đâu."
Hảo nghe anh nói cũng gật gù đồng ý, cô đột nhiên chuyển chủ đề: "Tối hôm qua anh cố ý chờ tôi về à?"
Anh Hai bị hỏi làm cho bị động, lấy lại bình tĩnh anh nhếch miệng trêu chọc sẵn viện lý do: "Cô đang nói mớ đấy à, đêm qua tôi ăn nhiều quá khó tiêu nên đi dạo, lúc đầu còn tưởng tên trộm nào đột nhập tính đánh cho một trận ai ngờ xui xẻo gặp phải cô, mà Phật dạy rồi cứu một người còn hơn xây bảy toà tháp thế nên tôi mới vác cô về thôi."
Hảo nghe xong không khỏi giả vờ ngạc nhiên ồ lên kéo dài. Ánh mắt không rời anh nửa bước cái cảm giác biết hết mọi việc nhưng vẫn muốn xem anh diễn nó không khỏi làm cô thích thú.
Anh Hai bên này vẫn toả ra bình tĩnh như chuyện anh vừa nói là thật, trời đã tối nhìn qua đồng hồ cũng đã muộn anh đứng lên rời đi. Vừa ra khỏi nhà cô anh không khỏi thả lỏng, rút trong túi bao thuốc lá, chậm chậm châm một điếu, khói bao phủ khuôn mặt dần tan theo làn gió biển, mặt trăng đêm nay cũng đặt biệt sáng tỏ, ông ấy đang tủm tỉm cười cứ như bí mật đêm qua chỉ hai ta biết.
Hảo tiễn anh xong không đi thẳng vào nhà, cô rẽ sang ngồi lên chiếc xích đu khuôn mặt nhỏ ánh lên đầy vẻ lo lắng, một lần trải qua đau khổ trong tình yêu đã quá đủ rồi cô chỉ muốn làm con rùa rụt cổ trong mai, mỗi ngày bình yên trôi qua thế này là đã đủ lắm rồi, quyết định vậy cô đưa tay lên ngực trái cố nói với chính bản thân không được phép rung động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro