Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay nhau vừa ăn kem vừa đi dạo, Hoa vừa làm hướng dẫn viên du lịch dẫn Hảo đi khắp nơi, miệng không ngừng líu rít như chim sơn ca, không còn thấy vẻ e ngại lúc trước ở cô bé thay vào đó là sự hoạt bát đúng lứa tuổi.
Phong cảnh nơi này mang vẻ bình yên như bức tranh Hảo trước nay chỉ nhìn ngắm qua mạng xã hội, làn gió trong lành mang theo hương vị của biển cả, xua đi cái oai ả của mùa hè, hàng xóm ở đây biết nhau gần như là rõ từng chân tơ kẻ tóc, không như trên thành phố, mỗi người mỗi nhà, việc ai người nấy làm, ít quan tâm đến nhau. Hoa dẫn cô đi dọc theo con sông Ba- con sông uốn lượn chảy dài ra biển, khúc sông này giáp ranh với biển cả, cô bé dẫn cô đi ngang qua rất nhiều căn nhà, có nhà đang loay hoay phơi mực, có chỗ thì phơi cá, cũng có những ông cụ khá nhàn rỗi rủ nhau đánh cờ tướng.
Đi cả đoạn đường dài bỗng con bé dừng lại trước một căn nhà hướng mặt ra biển cả xanh ngát, phía xa xa có ngọn hải đăng được sơn trắng đỏ xen kẽ, nhìn lại căn nhà cũ- cánh cửa gỗ cũ kỹ bám đầy mạng nhện, màu sơn đã bạc, chỉ sợ động nhẹ vào cũng có thể làm nó rơi ra thế mà con bé đi đến đẩy ra nhẹ phơi, Hoa nắm tay dẫn Hảo đi vào bên trong, bước qua bực cửa là khoản sân nhỏ đầy những cây rau muống biển nằm vắt vẻo trên đất, phía bên trái có một chiếc xích đu đã hỏng, cây cỏ cũng bám lên đó, Hoa đi phía trước dạt đám cỏ qua hai bên 'mở đường' cho Hảo, hai người nắm tay nhau đi đến trước cửa chính một căn nhà, cánh cửa này cũng được làm bằng gỗ phủ đầy bụi đất, Hoa nhìn cô nghiêm túc nói: "Căn nhà này là quà cưới bà nội mua cho ba mẹ em. Năm ba em mất, mẹ lên thành phố kết hôn với người đàn ông khác, bà nội cũng đón em về ở, căn nhà này đã bỏ trống, nếu chị không chê có thể ở lại đây, chị yên tâm em sẽ nói bà thuê người đến dọn dẹp lại, sẽ đẹp thôi ạ. Chị có muốn thuê không ạ?"
Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc, Hảo không khỏi mắc cười, xoa đầu cô chọc ghẹo: "Chiều giờ em dẫn chị đi thăm thú nơi này là để chị yêu quý làng nhỏ này, ở lại đây và đến nhà em thuê phải không?"
Cô bé bị nói trúng phóc nhất thời cứng họng, giọng lý nhí phản bác: "Thật ra em cũng rất thích chị."
Hảo nghe cô bé nói không khỏi cười lớn, cú nhẹ lên đầu cô bé, dịu dàng nói: "Chị đùa thôi! Chúng ta vào trong xem nội thất như thế nào nhé cô hướng dẫn viên của tôi"
Cô bé nghe vậy đỏ mặt cười phì, đẩy cửa bước vào, bên trong khá tối, nhờ ánh sáng của của sổ bên cạnh soi vào, bên trong chỉ có một bộ bàn ghế cũ nằm ở giữa phòng khách, phía sau là phòng ngủ khá rộng với chiếc giường đôi chỉ còn lại rạp giường, phía bên cạnh có một chiếc tủ sắt đã rỉ sét, Hoa dẫn cô đi tiếp về hướng nhà bếp, nơi này còn là vùng thôn quê nên chỉ sử dụng than củi, nhìn vài ba cái nồi treo trên tường, đáy nồi đã bị hun đen là biết, cả căn nhà có đường dây điện nhưng không phải là loại âm tường ở thành phố mà nằm 'thò' hết ra bên ngoài. Phía cuối gian bếp có một cửa phụ thông ra phía trước sân, cùng một mảnh vườn nhỏ. Hảo nhìn qua một lượt, nếu thuê nơi này cô phải sửa sang lại rất nhiều, nghĩ vậy cô quay sang nghiêm túc hỏi: "Chị muốn gặp bà của em, nếu thuê nơi này chị muốn sửa sang lại rất nhiều thứ phải được sự đồng ý của bà em thì mới được."
Nghe Hảo nói như thế, ánh mắt Hoa hạnh phúc vô cùng, con bé nhảy lại ôm cô vui vẻ hét lớn: "Yeah! Thế là từ nay em sẽ có một người chị rồi, hạnh phúc quá đi, chị ơi! Chúng ta mau đi thôi"
Cô bé nhảy ra khỏi lòng cô, kéo tay Hảo, chỉ hận không thể cõng cô nhúng một phát về đến nhà. Hai cô gái nhanh chóng đi đến căn nhà nội của Hoa.
Căn nhà này vừa nhìn vào khá cũ kỹ, bức tường đất cũ không có cửa, Hoa kéo cô vào sân gọi lớn: "Bà nội! Bà nội! Bà ra xem con dẫn ai về này"
Trong căn nhà cũ được quét dọn sạch sẽ, một bóng lưng lòm khòm, dần dần xuất hiện nơi cửa lớn, bà cụ lưng còng, tuổi đã ngoài bảy mươi, khuôn mặt hiện lên vẻ khắc khổ không giấu được sự hiền hoà, bà lớn giọng quở trách: "Con nhỏ này, đi đâu cả chiều bà tìm không thấy"
Hoa bỏ ngoài tai sự quở trách của bà nhanh nhảu giới thiệu: "Bà ơi! Bà xem này! Chị này tên Hảo sẽ thuê nhà của chúng ta đó ạ!"
Cùng với lời giới thiệu, cô lễ phép cúi người chào hỏi bà cụ.
Bà nhìn thấy Hảo cũng nở nụ cười thân thiện mời cô vào nhà ngồi.
Bà cụ lưng khòm từ dưới bếp cầm lên ly nước, nhẹ nhàng đặt trước mặt khách, hỏi: "Nghe con Hoa nói cháu định thuê nhà sao?"
Hảo mỉm cười gật đầu đáp: "Vâng ạ! Nhưng cháu có vài việc cần bà đồng ý ạ."
Bà cụ nghe có người thuê nhà, sẽ có thêm thu nhập cho đứa cháu gái của mình bớt khổ bà vui vẻ gật gù: "Cô nói đi, bà già này nghe đây."
Hảo mỉm cười lễ phép nói ra hướng mình muốn sửa lại. Bà cụ chăm chú ngồi nghe cô nói hết một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro