Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hảo thức dậy từ rất sớm, đi ra cảng lựa những lát cá thu ngon nhất. Về đến nhà lại lục tìm cái nồi bự nhất trong nhà bỏ vào hơn nửa lon gạo đi vo thiệt kỹ, bắt lên bếp điện. Cô chẳng rảnh tay lại quay sang rửa cá, chờ ráo nước lại tẩm ướp sơ. Nồi nước gạo bắt lên lúc đầu đã sôi, đợi đến khi nổi bọt lên, cô lại giảm nhiệt độ, lấy chiếc vá nhỏ lượt qua những làn bọt phía trên, đợi đến khi hạt gạo nở ra Hảo nhắc nồi xuống để qua một bên, chiếc nồi to làm cô gái nhỏ bé gồng mình đến nổi mặt đỏ ửng lên. 

Đặt nồi cháo trắng qua một bên cô bắt một chảo nhỏ khác lên bếp cho chút dầu ăn vào, đến khi chảo dầu nóng lên lại cho hành tím cùng tỏi băm nhỏ trước đó vào phi thơm, mùi thơm của tỏi cùng hành làm cho người đang ngủ cũng phải cồn cào ruột gan, tiếp đến lại cho những lát cá thu đã cắt nhỏ vào đảo cùng, nêm thêm chút gia vị cho thêm chút nước cháo vào, cắt thêm vài lát ớt đỏ để khử mùi tanh của cá, chờ thêm vài phút cho cá thấm gia vị lại nhắc chảo xuống tiếp tục bắt nồi cháo trắng lên. 

Cháo vừa sôi lên vài lượt lại đổ chảo cá thấm gia vị lúc trước vào. Lớp mỡ cá tiết ra tạo màu sắc bắt mắt cho nồi cháo nhạt nhoà không hương vị cũng chẳng có màu sắc lúc trước, bây giờ tất cả đã chuẩn bị xong, Hảo lấy trong sóng chén ra hai cái tô, múc đầy hai bát, nêm thêm chút hành lá tạo màu xanh, thêm chút tiêu xay, đặt vào khay, lấy một chiếc lồng bàn nhỏ ụp lên, lại quay sang tắt bếp, mọi thao tác của cô không một động tác nào dư thừa.
Hảo nhanh chóng bưng khay cháo qua nhà cô bé Hoa. Vừa qua đến cửa nhìn thấy hai bà cháu đang tất bật, bà nội lo phơi mực, hôm nay là chủ nhật Hoa được nghỉ ở nhà cô bé đang ngồi đan những sợi cước màu xanh lại với nhau nhìn như tấm lưới, cô bé đang bận rồi nhìn thấy cô qua vui vẻ chạy đến bỏ hết công việc đang dang dở chạy ra mừng: "A! Chị Hảo! Chị qua chơi ạ"
Bà nội đang phơi mực nghe thấy cũng xoay người lại nở nụ cười đôn hậu hỏi: "Cháu qua đấy à"
Hảo cũng gật đầu chào bà cụ, vui vẻ đặt khay cháo xuống: "Bà nội với bé Hoa lại nếm thử món cháo cháu nấu xem được không ạ."
Bà nội nghe vậy ái ngại phất tay, từ chối: "Cháu không cần phiền phức vậy đâu, để nhà ăn đi, qua đây chơi là bà vui lắm rồi."
Hoa nhìn tô cháo của cô nuốt nước miếng nghe bà nói vậy con bé cũng không dám ăn chỉ chốc chốc lại lén nhìn.
Hảo nghe bà từ chối khéo, cô nào có thua đi đến cạnh bà cụ, nở nụ cười năn nỉ: " Cháu nấu nhiều lắm cả nồi lớn luôn, bà với Hoa ăn giúp cháu với ạ, xem như là phí hối lộ cho sau này đi ạ, được không bà."
Nhìn cô bé bên cạnh bà có chút động lòng, lại nhìn sang đứa cháu gái phía xa đang lén nhìn tô cháo rồi nuốt nước miếng bà không khỏi có chút đau lòng, bà nội Hoa giọng quở trách nhưng vẫn bỏ rổ mực đang phơi dở xuống nói: "Chỉ lần này thôi đấy sau này đừng đem qua nữa, cháu cũng có nhiêu tiền trong đó đâu mà bày vẽ."
Hảo nghe vậy biết bà đồng ý rồi vui vẻ ôm cánh tay bà đi về phía bàn ăn: "Nhanh nào bà ơi không là ngụôi mất ăn không ngon nữa đâu ạ."
Xong nhà bà nội Hoa, Hảo nhanh chóng quay về nhà múc thêm một tô cháo nữa, lần này đi đến trước cửa nhà rồi nhưng cô lại cứ do dự vòng qua, vòng lại trước cửa mãi chẳng vào, hơn mười mấy phút trôi qua cô cứ bước lên rồi lùi lại mãi, anh Hai ở trong vô tình nhìn ra thấy người thập thò trước nhà mình mãi nhìn kỹ lại mới thấy hình bóng nhỏ nhắn này có chút quen mắt, anh không đi ra gọi cô mà chỉ ở trong nhà quan sát, khoé miệng bất giác nhếch lên, anh đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân, thay xong cả quần áo mà cô gái kia vẫn lấp ló ở đó chẳng vào. Hết cách anh phải đành đi ra gọi người, cách một bờ tường, anh nhìn thấy cô gái nhỏ, tóc búi cao củ tỏi, khuôn miệng quả đào được phết một lớp son mỏng, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng cùng chiếc quần soạt tây, dưới chân đi đôi giày ba ta màu đen nhìn vô cùng trẻ trung và năng động, nhìn cô gái cứ bước tới rồi lui lại anh không khỏi mắc cười, hắng giọng chọc ghẹo: "Cô làm gì mà cứ rình mò chỗ nhà tôi vậy?"
Hảo đang chăm chú suy nghĩ không biết người đàn ông đã đứng ở bờ tường quan sát mình từ lúc nào, bị gọi giật bắn người, cô quay sang nhìn thấy anh có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Tôi có nấu cháo cá, ở nhà.. nấu dư nhiều nên đem qua cho anh một tô, tôi.. tôi..." vừa nói cô vừa bưng khay cháo dí vào tay anh.
Anh Hai nghe cô giải thích không khỏi tiếp tục trêu ghẹo: "Nấu  cháo mà dư hẳn một tô, lần sau có nấu dư thì dư nguyên nồi luôn đi, để tôi có lộc ăn cả ngày luôn, đỡ tốn biết bao nhiêu"
Hảo nghe thấy vậy không khỏi tức tối lườm anh ta một cái có chui, đúng là không thể nói chuyện đàng hoàng với anh ta mà, cô trước nay đều điềm tĩnh thế mà về đây cứ bị tên xấu xa này chọc giận, lửa cháy trong lòng không thể dập tắt, mặt đỏ bừng ngước lên hùng hồn tuyên bố: "Tôi bưng cháo qua chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện tối qua, thế mà anh còn được voi đòi tiên đừng có mà nằm mơ, có ngủ cũng đừng mơ, hứ" xả xong cơn giận cô hả hê quay lưng đi để lại người đàn ông mặt đơ ra vài giây anh mở miệng cười lớn nhanh chóng bưng bát cháo đi vào nhà.
Buổi sáng hôm đó Hoa dẫn Hảo đi qua vài nhà khác phân phát cháo, đến hơn tám giờ nồi cũng đã cạn chỉ còn lại được một chén cháo nhỏ, Hảo ngồi trên xích đu trước nhà vui vẻ thưởng thức sạch, chén cháo không nhiều nhưng cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và no nê.
Ăn uống xong xuôi, Hảo chọn một chiếc mũ tai bèo lớn, thoa thêm kem chống nắng lên da, trước kia làm văn phòng không lo mặt trời chiếu trúng, mới về đây một tuần mà da cô đã bị đốt cháy đỏ từng mảng, nhìn mình trong gương thấy bản thân khá ổn Hảo xách theo một chiếc balo nhỏ nhanh chóng rời khỏi nhà.
Cô đi dạo vùng cảng biển rất may mắn bắt gặp những con thuyền đánh bắt cá đang cập bến, người dân trong làng chài nhỏ cũng đã quen biết với cô gái nhỏ mới chuyển về, thấy cô họ vui vẻ chào hỏi rất nhiệt tình. Cô cũng quay sang lấy trong balo nhỏ ra ra một bình giữ nhiệt nhỏ, rót một ly nước trà xanh mời mọi người, trời nắng nóng được uống một ly nước trà mát lạnh làm tâm hồn người ta cũng sảng khoái hơn nhiều, đi dạo quanh cảng cô bắt gặp được rất nhiều hình ảnh đời thường vô cùng đẹp đẽ, không cầm lòng được đưa điện thoại lên chụp lại, nào là cảnh những chị gái đang ngồi nhặt tôm lựa ra, cảnh những người đàn ông  khoẻ mạnh cường tráng đang khiêng những con cá bò gù to lớn, tươi mới vừa đánh bắt được từ trên thuyền vào, hai người đàn ông ở hai đầu còn con cá to lớn cứ như một 'phú ông' chễm chệ nằm  trên 'chiếc võng' để người ta khiêng rước vậy.
Ở đây ngư dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá bò gù, loại cá cá lớn thuộc họ Cá bạc má (Scombridae), chủ yếu thuộc chi Thunnus, sinh sống ở vùng biển ấm, cách bờ độ 185 km trở ra, nên thuyền đánh bắt cá có khi phải lênh đênh trên biển hơn cả tháng trời ròng rã để đánh bắt được loại cá này, cùng với sự gian khổ bỏ công sức lớn thì loại cá này cũng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân nơi đây.
Vừa chụp ảnh cô lại vừa nghe người dân ở đây kể về những câu chuyện xóm làng, gia đình vô cùng vui vẻ, đang say mê chụp ảnh lại, bỗng có đôi bàn tay to lớn vỗ vỗ đôi vai bé nhỏ làm Hảo giật nảy mình, quay người lại hình ảnh một người đàn ông da đen sạm do cháy nắng, vẻ mặt hằng lên sự khắc khổ nhưng nụ cười lại vô cùng sáng lạng, anh thu tay về chùi chùi vào quần áo trên người, ngại ngùng chào hỏi: "Chào chị! Tôi tên Hoà là chồng của cái Hợp ban sáng chị có mang cháo qua đó, tôi... tôi có thể nhờ chị giúp một việc được không?"
Hảo nhìn người đàn ông chân chất này có chút nới lỏng phòng bị, nghe anh ta giới thiệu cô mới nhớ ra là Hợp- nhà có hai đứa con gái đang tuổi ăn học và một đứa bé chưa chào đời, lúc sáng cô bưng cháo qua cô ấy đang ngồi đan lưới trước nhà, cô gái đó nhỏ hơn Hảo hai tuổi nhưng đã là mẹ của ba đứa trẻ, gia đình cũng không dễ dàng gì, chồng đi đánh bắt cá ở ngoài biển quanh năm, ở nhà thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, đứa lớn năm nay cũng chuẩn bị vào lớp một, bao nhiêu gánh nặng đè lên đôi vai vợ chồng trẻ tuổi, nhìn người cha trẻ trước mặt cô thoải mái đồng ý: "Có việc gì giúp được tôi sẽ làm hết sức mình."
Hoà nghe vậy nét cười trên mặt thêm đong đầy anh quay sang chỉ về nơi có người vợ cùng hai con gái đang nhặt tôm của mình, nhờ vả: "Chị có thể chụp giúp chúng tôi một bức ảnh gia đình được không? Tôi ngày tháng lênh đênh trên biển chẳng có thời gian bên cạnh mẹ con con bé nhiều muốn giữ lại tấm ảnh khi nào nhớ có thể lấy ra ngắm cho đỡ tủi."
Hảo nghe anh nói lòng có chút xót xa, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Anh vui mừng cảm ơn ríu rít kéo cô đi về chỗ vợ con mình, đến nơi anh phấn khích gọi họ cùng nhau đứng lên, cả nhà bốn người lần đầu chụp hình nhìn mặt ai nấy đều cười vô cùng gượng gạo, Hảo đã nhiều lần nhắc cả nhà cười lên nhưng con nít không hiểu chuyện lại tươi rói còn người lớn vẫn ngượng ngùng.
Hết cách cô chỉ đành cho họ xem hình chụp vậy mà cả nhà ai nấy đều vui vẻ bình luận, ai cũng khen đẹp, cô đứng bên cạnh bất giác bị gia đình nhỏ lan truyền qua cảm giác hạnh phúc không khỏi nở nụ cười.
Hoà chụp được ảnh cùng vợ con lại quay sang tiếp tục công việc, vợ con anh cũng vậy tất cả lại tất bật. Hảo cũng nhanh chóng chụp lại từng khoảnh khắc.
Đến khi trời sẩm tối, Hảo quay về nhà, tắm rửa cơm nước xong cô quay sang cầm chiếc điện thoại chọn những bước ảnh chụp được của hôm nay tải qua laptop. Máy tính nhận đủ hình cô mở từng tấm ảnh chụp hôm nay ra ngắm lại. Đến cảnh gia đình nhỏ của Hoà cô không khỏi gượng cười khó xử, dù sao cũng là ảnh gia đình nụ cười có hơi gượng gạo nhưng ánh mắt đong đầy hạnh phúc, mở sang những hình sau, cũng là gia đình Hoà nhưng chỉ là vợ con anh đang cùng nhau nhặt tôm, đứa em nhỏ cầm lên một con vật lạ thường mà cô bé không biết đưa về phía chị mình, cô chị cũng bị giật mình, Hợp bên cạnh bị biểu cảm của hai đứa nhỏ chọc cười, cảnh gia đình ba người hạnh phúc, tiếp đến là hình ảnh Hoà cùng một ngư dân khác trong thôn đang ôm con cá bò gù, hai người nói gì đó mà cậu ta nở nụ cười tươi rói được Hảo bắt gặp chụp lại được, cậu ta nhìn thấy cô giơ điện thoại về phía mình tay còn lại đưa ngón tay cái lên, cậu ta không hiểu cũng vui vẻ cười tay ôm con cá tay còn lại cũng làm động tác giơ ngón tay i như cô vậy.
Xem qua cả loạt hình ảnh chụp được Hảo chọn vài tấm của nhà Hoà gửi lên một tiệm rửa ảnh trên mạng nhờ họ rửa ra, còn những tấm còn lại cô để lại chỉnh sửa độ sáng, góc,... các kiểu rồi đăng lên mangj xã hội của mình để dành lưu giữ khi nhớ có cái mà xem, cũng như chia sẻ cho bạn bè thế giới cũng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một làng biển nhỏ ở Việt Nam.
Đăng ảnh xong, chuẩn bị đi ngủ thì Hảo cảm thấy có gì đó không đúng, lập tức ngồi bật dậy chạy về hướng nhà vệ sinh. Ôi thôi rồi! 'Bà dì' của cô đến rồi, quay lại phòng ngủ lục tung đồ đạc cũng không tìm thấy miếng băng vệ sinh nào còn xót lại.
Đêm tối cô cầm theo chiếc đèn pin bước nhanh về phía tạp hoá của cụ Hoan- tiệm tạp hoá lúc trước con bé Hoa dẫn cô đi mua kem, cũng là tiệm tạp hoá duy nhất trong xóm này, chủ tiệm là một bà cụ đã ngoài bảy mươi, lưng còng hay chống cây gậy bằng gỗ đã cũ kỹ, bà cụ nhìn có vẻ xa cách, ít nói, không dễ gần như bà nội Hoa, Hảo gặp bà vài lần cũng có chút ngại ngùng ánh mắt cứ như tia x- quang có thể xuyên thủng qua người cô vậy.
Tiệm tạp hoá đêm nay mở cửa khá trễ, cô nhanh chân đi vào trong, bên trong không có ai, cô nghỉ chắc bà đang bận gì nên vội tìm hai gói băng vệ sinh trên kệ, đi lại quầy thu tiền gọi bà cụ nhưng đáp lại lời gọi của cô là một bóng hình cao lớn không thể nào ghét bỏ hơn.
Anh Hai từ sau nhà nghe thấy tiếng gọi của khách, chậm rãi bước lên, nhìn thấy cô gái trước mặt có chút ngạc nhiên, cô có chút khó xử nhìn ra phía sau lưng anh cất giọng hỏi: "Anh... anh làm gì ở đây, bà cụ Hoan đâu?"
Anh nghe thấy cô gái nhỏ chỉ đưa ánh mắt tìm kiếm bóng hình ai khác sau lưng mình không khỏi đi đến quầy thu tiền ngồi xuống ghế giở giọng trêu chọc: "Bà cụ Hoan ấy à bị tôi bắt cóc trói lại rồi, còn cô..."
Cô gái nghe vậy mặt mày tái mép, đôi tay cầm hai cục băng vệ sinh giấu sau lưng từ lúc nhìn thấy bóng hình người đàn ông không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Nhưng một luồn suy nghĩ khác kéo cô về hiện tại, cô gồng mình mạnh miệng đáp lại: "Nói dối! Ở cái xóm nhỏ xíu này ai lại đi bắt cóc một bà cụ già yếu để làm gì chẳng lẽ cướp sắc, càng không thể cướp tiền nhìn anh đâu phải khổ đói đến mức tán tận lương tâm như thế, a bi... tôi khinh... anh nghĩ tôi là con nít hay gì mà đi nói dối."
Anh Hai nghe cô nói xong không khỏi nhếch miệng cười, xem như cô còn chút thông minh, anh ngồi thẳng dậy lấy bì bóng bên cạnh, đưa tay còn lại về phía cô ý muốn lấy đồ tính tiền.
Hảo nhìn thấy ánh mắt cùng bàn tay hướng về mình có chút ngại ngùng, trước nay đi siêu thị mua băng cô cũng sẽ tìm nhân viên nữ tính tiền, bạn trai cũ cũng chưa từng được nhờ vả  mua giúp mình dù đến tháng nhà hết băng cô cũng sẽ tự mình ra tiệm mua. Hôm nay lại bắt gặp người đàn ông này, cô không muốn đưa cho anh ta nhanh chóng để hai cục băng vệ sinh vào một kệ hàng rồi chạy đi.
Về đến nhà cô đóng sầm cửa lại từ từ ngồi rạp xuống thở hổn hển, cơn đau bụng ngày đầu kỳ cũng dần kéo đến, cô túa mồ hôi lạnh từ từ đứng dậy ôm bụng đi vào phòng dự định sáng mai sẽ quay lại sau. Hảo đang ôm bụng khó chịu nằm trên giường thì cửa như có ai gõ, cô phải ôm chiếc bụng khó chịu từ từ đi ra mở cửa, bên ngoài không có ai, nhìn xung quanh không một bóng người, cô thầm nghĩ chắc là bọn trẻ con nghịch, ngước mặt lên liếc ông trời một cái cho bỏ tức, lẽ nào ông không thấy thương xót cho cô gái đang đến tháng không mua được băng còn chạy một quãng đường xa về phòng ôm bụng đau đớn như cô sao, oán thán xong đang định đóng cửa đi vào cô nhìn thấy một chiếc bọc nhỏ màu đen bên cạnh cửa, cô thắc mắc đi đến mở ra bên trong là hai cục băng vệ sinh ban nãy cô vội vã bỏ lại đây mà không phải sao bên cạnh còn có một túi chườm ấm. Cô sững người sau đó mặt mày đỏ ửng như quả cà chua nhìn quanh không thấy ai mới nhanh chóng cầm túi nhỏ đóng cửa đi vào nhà.
Một người đàn ông dựa lưng vào bức tường cách đó không xa, thu hết tất cả mọi việc vào mắt, sau khi cánh cửa đóng lại, màn đêm tĩnh mịch lại được khôi phục, anh nhẹ nhàng châm điếu thuốc rít một hơi mạnh nhả ra làn khói nhạt mờ ảo bị bóng đêm bao quanh trong sự lờ mờ ấy nét cười nơi đáy mắt cũng ẩn hiện như vì sao trên nền trời đêm khi thì lu mờ lúc thì sáng rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro