chương 12: người trộm nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghe loáng thoáng,

Nghe bảo trước đó,

Trước cả nàng,

Anh từng thầm thương một người,

Mái tóc suông, làn da hồng,

Môi đỏ, mắt đen,

Nhỏ đẹp lắm, học lực cũng giỏi,

Tựa nàng Thúy Kiều trong những áng thơ của Nguyễn Du vậy.

'...Sắc đành đòi một tài đành họa hai..'

Tài sắc nhỏ đều có,

Và cái phận bạc...

Lại do anh chịu.

Nhỏ có người yêu,

Chỉ trách anh đến sau...

Có phận mà chẳng có duyên,

Lòng anh tan nát,

Chờ đợi duyên ai?

END PART 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro