Chương 1 : Làng cõi âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thanh Phấn , em tôi là Thanh Tuyền chị em chúng tôi mất cha mẹ khi tôi 15 tuổi và chúng tôi được ông bà ngoại nhận nuôi ở một ngôi làng tên là Làng Cõi Âm . Làng này được đặt tên như vậy là tại vì cách đây 40 năm trước xảy ra 1 quỷ sự ở nhà văn hoá . Tôi được nghe bà kể , cách đây 40 năm trước làng được đặt tên làng cõi âm là tại vì :

Hôm đó là ngày bình thường trong làng không chuyện gì bất thường xảy ra , mọi người tấp nập ngoài đường . Ngoại của tôi bà Phượng , ngoại đi mua đồ ở chợ , nghe được bà tám bán thịt lợn .

-Bà tám bán thịt lợn : êy mấy bà nghe gì chưa , ông trưởng làng mình , đi lên làng trên vì có chuyện gì xảy ra sau đó ông ấy đi về với gương mặt tái mét rồi đóng cửa nhà văn hoá mới xây . Sau đó trở về nhà không nói câu gì từ đó tới nay chưa bước ra đường lần nào , có khi nào...

-Bà tám đang nói giữa chừng thì bà ngoại tôi nói : Thôi đi hôm trước ổng vừa đi ra ngoài lúc sáng sớm không có chuyện gì đâu , bà mau bán tôi 1 kí thịt lợn đi để tôi còn về nấu đồ cúng ông Địa .

Nói xong ngoại tôi tính tiền rồi đi luôn vì không muốn dính líu đến mấy người nhiều chuyện lại mang thêm hoạ . Lúc ngoại tôi về mọi thứ vẫn bình thường cho đến tối.

Tối hôm ấy người trong làng ai ai cũng đều nghe tiếng gà gáy , chó sủa , mèo kêu . Nhưng không ai ra kiểm tra chắc tại vì cứ nghĩ bọn chúng phá phách thôi . Sáng sớm lúc 4 giờ sáng mọi người đang ngủ thì giật mình nghe tiếng hét , đàn ông những người to con khoẻ mạnh lần theo tiếng hét đó được phát ra từ nhà văn hoá . Bên trong là một đống xác chết của con nít , có người thì hét người thì khóc , người thì ngất đi vì bên trong có cả con của bọn họ . Mặt ai cũng tái mét không hiểu chuyện gì đang xảy với con họ rõ ràng đêm qua họ đã thấy con họ đi ngủ dù có đi kiểm tra lại . Ngoại tôi hoang mang lo sợ chị em tôi có chuyện gì xảy ra . Ông bà ngoại tôi lật đật chạy về mở cửa ra thì thấy , mẹ tôi đang ôm hai chị em tôi vào lòng . Ngoại tôi thì khóc oà lên , còn ông tôi thì ngồi thụp xuống sàn như thể mất hết sực lực . Sau khi mọi thứ đang ổn định trở lại. Người người nhà nhà đều nghe tiếng khóc bi thương . Nhưng chỉ nhà bên cạnh là không ai nghe gì cả , sau khi quỷ sự đấy xảy ra thì nhà ông trưởng làng và nhà bên cạnh đều biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra cả . Mọi người đều nghi ngờ là do nhà kế bên nhà bà Phượng không có con nên đã giết con họ !

Sau khi nghe ngoại kể , vì mẹ tôi sợ có chuyện gì xảy ra với chị em tôi , nên bố mẹ đã dẫn hai chị em tôi lên Hà Nội . Tới năm 15 tuổi thì biến cố đột ngột xảy ra , lúc đó tôi đang chở em đi học bằng chiếc xe đạp điện vẫn chào tạm biệt bố mẹ vẫn vui vẻ như mọi ngày . Tôi đang học tiết 2 thì cô giáo chủ nhiệm chạy vào và nói : Phấn ơi , bố mẹ em...

Cô vừa thở hồng hộc vừa nói , tôi lật đật chạy tới chỗ hỏi bố mẹ xảy ra chuyện gì , thì...

- Bố mẹ em vừa bị tai nạn , cô nghe người dân nói bố mẹ em đang đi trên chiếc xe ô tô thì độ nhiên có chiếc xe buýt chở trẻ em đến trường mất lái tông vào bố mẹ em không kịp phản ứng thì tông vào hàng rào đá và...và rơi xuống hồ . Người ta đã tìm thấy bố mẹ , em mau vào bệnh viện thăm bố mẹ em đi . 

Tôi nghe xong lật đật nhờ bác bảo vệ chở tôi vào bệnh viện nơi bố mẹ tôi đang hấp hối . Vừa tới nơi tôi liền hỏi cô y tá ở quầy lễ tân , tôi hỏi xong chạy đến phòng bố mẹ tôi và nhận được tin từ bác sĩ .

- Ai là người nhà của...

Tôi liền hỏi bố mẹ tôi sao rồi , bác sĩ thấy tôi hỏi gấp thì nói:

- Cháu mau về nhà tổ chức tang lễ cho bố mẹ đi , hai bệnh nhân đưa vào quá trễ nên chúng tôi đã cố hết sức .

Tôi nghe xong liền gục ngã khóc oà lên , những dòng suy nghĩ ập tới : Liệu chị em chúng tôi sẽ đi về đâu . Tôi liền gọi cho dì từ dưới thành phố Hồ Chí Minh lên để giúp tôi tổ chức tang lễ cho bố mẹ . Ông bà ngoại thì tuổi già sức yếu nên không tiện đi lại . Sau lễ 49 ngày thì được ông bà ngoại nhận nuôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langcoiam