HỒI 2: ĂN RẮN TRONG MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi những thanh niên vớt xác lên, thì mới biết xác đó là xác của ông 10 Tý, khi xác được vớt lên toàn thân trắng toát thịt đã bở ra do chết nhiều ngày, mùi hôi thúi nòng nặc khó ngửi ruồi bu vào khung cảnh đó, nhìn thôi chỉ muốn nôn.

Đợi một lúc khi người nhà của ông 10 Tý đến, chị vợ khi nhìn thấy xỉu ngay tại chổ, con trai út là Toàn chạy lại đỡ mẹ về nhà trước, anh cả cùng với vài người trong làng phụ khiên xác thầy mình về..

Trở về 10 ngày trước:

Hôm nay là ngày 11/9, nhà ông 9 Thiện hôm nay tổ chức cổ nhỏ để dời chổ cụ nhà sang nơi tươm rất hơn vì chổ cụ đã xuống cấp rất nhiều.

Nói đến trong làng có việc thì không thể không nhắc đến ông 10 Tý , tuy ông là một người đam mê rượu chè nhưng hễ trong làng có việc gì là có mặc ông ngay, ông không cần tiền , mà chỉ cần chủ nhà cho ông rượu và mồi để thỏa cơn say của mình thì ông làm rất nhiệt tình, mặc dù nghiện rượu nhưng tính ông không xấu, nên người trong làng cũng không nề hà gì, riêng về gia đình ông thì gồm 4 người, vợ và hai người con trai.

Người con lớn tên Minh và người còn lại là Toàn (con trai út ).
Hai người con trai của ông đã lớn, phụ giúp mẹ để kiếm thu nhập gia đình bằng cách làm ở một xưởng gỗ ở làng bên .

Hôm nay cũng thế ông 10 Tý tay cầm chai rượu nhưng người cứ loạng choạng hết bên này đến bên kia, đi từ đầu làng đến cuối làng xem có việc gì để mình làm không, rồi ông dừng ngay nhà của ông 9 Thiện, chân từng bước, từng bước đi vào trong. Đứng trước cửa ông lên tiếng:

_Chú Chính ơi !
* ông nói với giọng ngà ngà say*

Từ trong nhà bước ra một người đàn ông trung niên:

_Ak.. chú Chính chú ra rồi đấy hả tui đợi chú mãi.

_Chú đến có việc gì thế !

_Nghe nói hôm nay nhà chú 9 có việc cần giúp nên qua phụ chú một tay.

_Ây sau tôi dám làm phiền bác được.

_Không sau một người đỡ một người mà bác , tôi nghe nói nhà bác hôm nay bóc mộ cụ nhà, nên tôi qua giúp, bác yên tâm, tôi không lấy tiền chỉ cho tôi ít rượu là được rồi.

Em trai của ông 9 Thiện lên tiếng:

_Anh cứ cho bác ấy giúp, dù gì cũng chỉ có hai người chúng ta, nên cũng sẽ rất lâu, thêm một người tốc độ sẽ nhanh hơn.

_Thôi được rồi , vậy vào 11h tối nay chú đến nhà tôi, rồi cả ba chúng ta cùng đi.

_Được vậy tối nay tôi sẽ ở cửa đợi hai bác.

Nói rồi ông 10 Tý thông thả về nhà..

11h Đêm:

Ông chính Thiện tay cầm cuốc và các dụng cụ cần thiết cho việc bốc mộ, ông đứng đợi ở cổng , đợi một lúc lâu mà chẳng thấy ông 10 Tý đâu, cho tới 1 giờ, lúc này ông không còn kiên nhẫn nữa, bắt đầu đứng dậy lên giọng lớn tiếng gọi vào trong nhà.

_ Thằng tùng đâu , chú mày lấy xe chúng ta bắt đầu đi, thằng 10 chắc nó không đến đâu , lần sau chú đừng nhờ nó nữa, bực hết cả mình.

Vừa dứt câu từ trong nhà ông Tùng cùng với chiếc dream của mình, chạy lại chổ của ông Thiện, rồi cả hai cùng lên đường đến chỗ nghĩa trang. Khi đến cây đa gần nghĩa trang thì thấy bóng dáng ông 10 đã đứng ở đó từ lúc nào.

_Ây ,em đợi hai chú nãy giờ, hơi lâu rồi đấy nhé, muỗi chít em nãy giờ này.

Ông 9 lên tiếng:

_Chú mầy tới từ khi nào, tôi đợi chú mầy hết 2 tiếng ở nhà.

_ Do em thấy không tiện lắm nên đã đến đây trước, mà không nói cho anh biết trước.

Ông tùng lên tiếng:

_ Thôi chúng ta mau vào thôi kẻo trễ giờ lành.

Cả 3 người vác dụng cụ bước vào nghĩa trang , tới nơi ông 9 bài biện đồ để cúng và gieo quẻ , ngụ ý là muốn xin ý kiến cụ để thực hiện công cuộc dời nơi ở sang chổ mới, tươm tất hơn , khi gieo hai lần đầu, thì không được đồng ý đến lần thứ 3 thì được.
Khi được sự đồng ý, thì ông 9 và hai người còn lại bất đầu công cuộc đào mộ, đào đến khi nghe một tiếng "cụp" thì dừng lại , tiếp theo là lấy dụng cụ để nại những cây đinh đã rĩ sét ở nắp quan tài, ban đầu có chút khó khăn vì những cây đinh đã dính chặt vào nắp quan tài dẫn đến mất khoảng gần 15 phút mới nhắc được nấp quan tài lên.

Khi mở nắp quan tài ra, phía bên trong toàn là nước , thứ nước đen ngồm bốc mùi hôi thối, khiến cả ba kinh ngạc , lúc này bỗng dưng ông 10 lên tiếng..:

_Kì lạ ! Tại sao mộ cụ nhà anh lại toàn là nước thế
_Tôi cũng lấy làm lạ, rõ ràng khi xem thầy , Thầy bảo......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro