Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng rồi, từ khi cô đi anh vẫn không thể hiểu được cảm giác của chính mình. Đúng hơn là không chịu thừa nhận nó. Anh cũng chẳng có tư cách gì để nhớ cô. Chính anh là người gây tổn thương, ép buộc cô phải xa mình mà. Nhìn anh bây giờ còn đâu Phong lãnh đạm ngày nào.

- Thế nào rồi Phong. Tôi thật không biết cậu còn giả vờ đến bao lâu nữa.

Giọng nói quan tâm cũng như là châm biếm kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-Giả vờ?

Anh nghi vấn lập lại. Anh giả vờ, nhưng giả vờ gì. Thật sự cô ấy đối với anh có phải là phiền phức như anh nghĩ không.

-Phong à. Cậu và mình quen nhau hơn 7 năm. Cậu không biết rằng người cậu tin tưởng chỉ có Linh sao.

-Tin tưởng. Cô ta. Có sao?

-Cậu thật nực cười. Tại sao cậu vẫn luôn giữ cái sĩ diện ngu ngốc đó thế nhỉ. Được. Nếu cậu không muốn giữ cô ấy lại thì để tớ. 3 năm nay tớ nhường cô ấy cho cậu nhưng cậu lại không biết nắm giữ. Nếu vậy, Võ Hàn này sẽ thay cậu.

-Tùy cậu. Dù gì cũng chỉ là rác mà tớ đã vứt thôi.

-Cậu...........

Cô ngã quỵ. Anh vẫn như thế. Thì ra anh vẫn luôn xem cô là rác. Thế mà cả 1 tháng nay cô ngày nhớ đêm mong, gọi tên anh mỗi tối. Anh vậy mà chỉ xem cô là rác mà vứt bỏ. Uổng công cô trở về đây. Ngu ngốc thật mà. Ngày mai là sinh nhật anh, cô chỉ định về nói với anh vài câu và tặng cho anh bó hoa Tử Đằng tím này. Nhưng chắc cô không thể nào nói chuyện với anh rồi. Chỉ đành bỏ bó hoa này trước cổng thôi, mong anh sẽ nhận được nó.
_

_____________________________________
Anh chua xót cầm lấy bó hoa Tử Đằng trước cổng. Mỗi năm vào sinh nhật anh cô cũng sẽ gửi tặng anh bó hoa này. Cô nói nó biểu hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Anh cầm lên lá thư viết vội với bút siêng quẹo.

"Anh thật sự chỉ xem em là rác thôi sao? Em là rác để rồi anh vứt bỏ không thương tiết. Em gửi anh bó hoa cuối cùng này. Em biết nó cũng sẽ bị vứt bỏ như em nhưng em vẫn gửi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Người yêu anh
Linh
Trần Băng Linh"

Cô đã đến. Cô đã nghe những gì anh nói. Có thể vậy cũng tốt đi. Như thế thì Hàn sẽ có cơ hội theo đuổi cô ấy rồi. Chắc Hàn sẽ biết trân trọng cô ấy hơn mình. Nhưng sao mình cảm thấy đau thế này. Đau thật. Không sao, chắc nó sẽ mau hết thôi mà.

Tử Đằng, mày cũng sẽ không thuộc về tao nữa rồi. Anh đưa tay đem bó hoa bỏ vào soạt rác bên cạnh. Anh không muốn thấy thêm bất kì điều gì về cô để rồi sẽ giữ cô lại. Cô cần người đàn ông tốt, biết trân trọng cô không phải người đàn ông như anh. Anh có tư cách gì giữ cô lại chứ. 3 năm sai biểu, tổn thương. 3 năm cười chê, chán ghét.

Nói cũng buồn cười đúng là có không biết giữ mất đừng tìm. Những thứ cô làm cho anh, anh luôn nghĩ nó là dĩ nhiên. Dĩ nhiên mang cặp cho anh, dĩ nhiên đi sau anh, dĩ nhiên tặng hoa cho anh, dĩ nhiên chạy ngoài nắng vì anh, dĩ nhiên tìm nhẫn vì anh, dĩ nhiên yêu anh, dĩ nhiên không từ bỏ anh, dĩ nhiên chấp nhận bên anh với sự sỉ vả, dĩ nhiên...., tất cả đều là dĩ nhiên.

Nhưng bây giờ anh mới biết, dĩ nhiên có giới hạn, dĩ nhiên biết đau, dĩ nhiên biết từ bỏ. Anh yêu cô nhưng tình yêu đó rất đơn thuần, rất nhẹ nhàng như thoáng qua nhưng lại rất sâu. Cũng thật nực cười cái sĩ diện ngu ngốc, cái sĩ diện đáng khinh thường đã làm cả hai con người cùng đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro