Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống lâu đời làm quan lớn trong triều,
Ông cao tổ của hắn làm quan tri phủ ở Bình Định dưới thời Nguyễn, có 3 người con trai nối tộc :

Người con cả, đệ nhất phái Nguyễn Nho Tộc,
Người con thứ, đệ nhị phái Nguyễn Hữu Tộc,
Người con ba, đệ tam phái Nguyễn … Tộc,

Hắn sinh ra trong phái đệ nhị, lúc này đây đã là đời thứ chín

Ông sơ tổ của hắn là quan văn Tam phẩm một Ngự sử đại phu, chuyên can giám, kiểm soát các quan trong triều. Từ khi có người làm quan lớn, tiền đồ trong gia tộc ngày càng phất lên, từ tam phẩm đến nhị phẩm rồi nhất phẩm.

-----
Thế nhưng thời gian trôi qua, công việc triều chính ngày càng loạn, phái Hữu Tộc lui về làm quan tuần phủ, lí trưởng ở Điện Bàn Quảng Nam. Nhận thấy lương bổng lúc này không cao, ông sơ Bá Đỏng tuần phủ làng Thanh Chim, liền chuyển hướng từ quan lại sang thương nhân.

Vừa hay con gái nhà ông quan đúc tiền đã đến tuổi lấy chồng. Ông liền mang sính lễ đến hỏi cưới cho con trai ( ông cố của hắn ) của mình.

Biết nhà môn đăng hộ đối ông quan đúc tiền nọ liền yên tâm giao con gái của mình cho họ đổi lấy một chức Bát Phẩm Tri Huyện cho con cả trong tộc.

Đúng như kế hoạch, cuối năm 1880, Đệ nhị phái Hữu Tộc liền trở thành tộc giàu nhất làng Thanh Chim, hai tộc còn lại vì thế mà được nhờ lắm.

-----
Đang khá khẩm thì thực dân Pháp đến đánh chiếm nước ta, những trận bom đánh xuống những lớp người ra đi.

Trước cảnh máu chảy, đầu rơi, ông cố hắn theo tiếng gọi tổ quốc gia nhập giải phóng quân, nhưng chiến trường là nơi vào sinh ra tử, kết cục là xác cũng chẳng thấy đâu.

-----
Ông nội hắn, con của người tử sĩ vô danh, mất cha lại sinh ra là con cả . Gánh vác cả gia đình trên vai mà lăn lộn giữa cái xã hội đen tối ấy, ông rời khỏi ngôi nhà thân thương của mình vào Đà Nẵng mang theo vợ con lập nghiệp.

Dường như có duyên với chính trị ông lần lượt tiếp xúc với các quan Tây quan Ta, nhưng nghiệp nợ máu quá lớn nên ông quyết định không đầu quân đi chinh chiến mà gia nhập đội nhạc công trở thành một nhạc sư trân chính.

Dù khi xưa giàu là thế, nhưng vào Đà Nẵng ông không mang gì ngoài hai bàn tay trắng. Tộc nhân của phái Nguyễn Hữu chỉ còn ông là đời thứ bảy duy nhất, ông không cam lòng nhìn cảnh gia tộc bước vào bước đường cùng, chạy Đông chạy Tây để nuôi gia đình.

-----
Duyên trời đã định, đến thời con ông, cậu út đã lớn lên gia nhập đảng vào Sài Gòn theo đuổi  tham vọng của mình, may mắn cũng vì người xưa không nợ máu liền tiến cử làm “quan” hoạt động trong bộ máy nhà nước hiện nay.

-----
Hữu Thanh chính là con trai của cậu út nọ.

Là truyền thống lâu đời nhưng vì giờ khác xưa, hắn cũng theo tiếng gọi con tim đi tìm cảm hứng sống của mình và kì lạ thay, hắn thấy văn học, thấy Binh Thư Yếu Lược.

Hắn, Nguyễn Hữu Thanh. Là một giảng viên, một giáo viên dạy văn.

-----
Trăng hôm nay rất sáng hắn nghĩ, hắn nhớ như in cái ngày mà hắn quyết định sống thật với bản thân, hôm ấy trăng cũng sáng như vậy.

Cha hắn Nguyễn Hữu Đăng , mở “cuộc hộp thường niên” giữa những đứa con ông, hai anh cả hắn mang theo gia đình và những thành tựu về làm rạng danh ông, chỉ mỗi hắn lầm lỳ ngồi một góc.

“ Ba ! Con không có vợ được.”

“ Hửm…”
Dư âm những câu chuyện của hai cậu cả vẫn còn đậu trên tai, Hữu Đăng liền hỏi lại thằng út cưng của mình.

“ Con là đồng tính nam ba ạ.”

Giọng hắn bình thường rất nhẹ nhàng nay lại nói ra những câu chữ nặng nề, khiến cho người cha già có chút không thở nổi.

Trước khi bầu không khí đặc lại, ông lên tiếng.

Nhưng trái với những gì hắn nghĩ, ông tiếp nhận nó thật nhẹ nhàng.

“Ta biết điều này sớm muộn gì cũng đến, ta chỉ muốn nhắc con rằng ‘mục đích biện minh cho phương tiện’ và để tìm ra được ‘phương tiện’ nào phù hợp nhất thì con phải đặt câu hỏi ‘tại sao’ cho mỗi vấn đề, rủi ro mà ‘phương tiện’ ấy mang lại.”

Ngừng lại một chút Hữu Đăng tiếp nối nốt lời mình :
“Hãy luôn nhớ con là con của ta là Nguyễn Hữu Thanh. Mọi thứ con làm, đều do bản thân tự  chọn lấy mà đi, ta chỉ giúp con đến đây thôi.”

Ký ức ngày hôm ấy tua lại trong đầu hắn, ngắn ngủi nhưng lại đủ lớn chiếm lấy một khoang tim  bên trong hắn.

Hắn suy ngẫm liên hồi, dù là con nhà tông nhưng hắn không hề theo gia đình mà chọn lấy một con đường riêng, đi riêng thôi thì chả có gì lạ đến cả giới tính hắn cũng riêng, 30 năm hắn chỉ mang lại cho ba hắn đau khổ.

Nhưng hơn 5 năm qua ngay cả khi cả gia đình đã chấp nhận được, hắn vẫn không thể hiểu được câu nói của cha mình. Tại sao cha lại nhắc hắn điều đó, tại sao cha lại hỏi hắn về “phương tiện”?.

Ý của ông ấy là gì ?

Trong dòng cảm xúc hắn ngâm một đoạn thơ nhỏ của Hàn Mạc Tử :

                    “ Ta không nhấp rượu
                    Mà lòng ta say
                     Vì lòng náo nức muốn
                      Ghì lấy đám mây bay
                      Té ra ta muốn làm thi sĩ ”

Một đoạn thơ chứa biết bao nhiêu tâm tình, một đoạn thơ chứa biết bao nhiêu tham vọng của hắn. Chỉ tiếc rằng, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được cái hoài bão tuy nhỏ bé là lớn lao ấy.

--------

Đặt chân vào khu nhà sang trọng của gia đình, hắn tự hỏi : “Những bật thềm kia sẽ mòn trước những dấu chân mà hắn đã để lại trong 30 năm qua ?”.

Nhưng nghĩ cũng chỉ nghĩ mà thôi, hắn chưa bao giờ là một kẻ bước đi quá nhiều lần trên bậc thềm ấy.

Chắc hẳn đây là lý do tại sao hắn không hiểu được lời ba nói. Hắn trầm mặt đặt tay lên tay cầm cầu thang, từ từ rãi từng bước lên mặt đá cẩm thạch.

Hôm nay bác Quang tổ chức lễ mừng thọ, và hắn người duy nhất có khả năng tiếp chuyện với ông ngoài ba hắn.

Chẳng phải hắn đặc biệt gì đâu, vì “nhàn nhất” nên tự nhiên trở thành người phát ngôn thay Nguyễn Hữu Đăng, ba hắn.

Từ lâu , Thanh Phong không còn dự những tiệc tối như này nữa, nhưng lí do mà hắn đột ngột rời khỏi giới chính trị, ngoài hắn ra thì có trời mới biết.

Hữu Thanh mở cửa tủ chọn một bộ vest mà hắn cho là ổn nhất mang vào.

-----

Là bữa tiệc “sang trọng”, cả kẻ đón, người đưa hắn cũng có, hắn trào phúng nhìn chiếc xe trước mặt, mở của bước vào bụng xe , mặc cho tên tài xế ra sức muốn mở cửa thay hắn.

Là con nhà " quyền quý " hắn quá rõ những bữa tiệc này . Không hằm hè nhau thì cũng thăm dò tin tức . Không xu nịnh thì cũng ra oai đánh đòn tâm lý.

Kéo cửa xe lên, lướt qua tầm nhìn hắn chính là khuôn mặt của tên tài xế kia.

“Người mới à?”

Hắn nghĩ, một cơn ớn lạnh truyền đến như con rắn lướt dọc sóng lưng hắn.

Di chuyển một lúc , một số điện thoại lạ gọi vào máy hắn ,như thói quen hắn sẽ tắt máy thế nhưng ma xui quỷ khiến Thanh Phong quyết định bắt cuộc gọi.

“ Này, con đi đâu rồi. Ta phái xe đến nhưng tài xế báo không thấy con.”

Giọng nói gấp gáp của ba hắn truyền đến .

“ ??? Con đi dự tiệc mừng thọ bác Quang theo lời ba nói này.”

“ Tiệc của bác ấy, dời vào ngày mai rồi mà.”

Âm thanh khó hiểu của ông truyền tới, bỗng nhưng nhận ra điều gì ông la lên :

“ Xuống xe ngay !”

Trong lòng hắn hoảng sợ, biết rằng mình đang dính vào bẫy của các nhà chính trị, hắn bắt đầu suy nghĩ cách để “chui ra khỏi tròng”.

Nhận thấy sự bất thường của hắn, gã “tài xế”, kéo mũ trùm mặt lại, rút súng quay xuống hắn, gã nói :

“ Tạm thời anh sẽ không có việc gì, chỉ cần anh ngoan ngoãn đi theo tôi là được.”

Để tăng thêm sự uy hiếp hắn còn mở chốt an toàn, bồi thêm một câu :

“ Mạng của anh sẽ được bảo toàn.”

Nói xong gã liền gọi điện hòng báo cho tên chủ mưu.

Lừa con nít à ?

Ý gã quá rõ ràng mà, mạng có thể bảo toàn nhưng, anh thiếu một cánh tay hay một cẳng chân gã sẽ không đảm bảo.

Đe dọa ?

Không hắn giờ trên “ lý thuyết” không có giá trị về mặt chính trị .

Tống tiền ?

Không ! Nếu tìm đối tượng để tống tiền hẳn sẽ có đối tượng khác an toàn hơn gia đình hắn .

Địa vị trong giới ?

Cũng không , là một cựu viên chức làm việc chưa được 2 năm hắn chẳng quen biết lớn .

Dựa vào thái độ của gã, Thanh Phong nhạy bén nhận ra một vài phần nghi kỵ của tên bắt cóc. Hắn đoán lần này kẻ đầu sỏ không có ý định muốn giết hắn chỉ dùng hắn làm đòn phủ đầu thôi.

Vậy là bị vạ lây bởi các nhà chính trị khác rồi !

Biết được tính cách của cha mình, hắn lo lắng tìm cách nào rời đi an toàn nhất có thể, hoặc ít nhất không khiến người nhà bị liên luỵ. Hắn như chim sẻ mà nhẹ nhàng đánh một đoạn tin nhắn nhỏ gửi cho cha hắn .

Lặng lẽ quan sát xung quanh hắn, con đường tối om không lấy một bóng người, nếu xông ra bây giờ thì chắc gì chốt cửa mở, chắc gì sức chân hắn chạy nhanh hơn chiếc xe ô tô này.

Mà nếu được thì liệu rằng khi trốn ra, liệu hắn có thể tìm được đường về nhà hay lại lạc đâu đó xung quanh đây.

Vì thế hắn quyết định liều mạng.

Nhân cơ hội tên nọ đang nói chuyện điện thoại , chồm dậy giật lấy cây súng , giằng co với gã bắt cóc .

Dù hắn bình thường cũng hay hoạt động ,tập thể dục , thể thao , những tưởng không yếu nhưng thật ra là yếu không tưởng !!!

Hắn giằng hết sức , nhưng chiến thắng lại thuộc về tên bắt cóc kia .

“ Đoàng !!!“

Âm thanh đanh gọn của cây súng vang lên , hắn bàng hoàng nhìn mảng vải thấm đỏ trước ngực , rồi nhìn vào đôi mắt kẻ ngộ sát , hắn thấy ngực mình bổng rát , hắn thấy bàn tay kẻ kia cố gắng cầm máu cho hắn .

Kì lạ hơn nữa , hắn thấy nước mắt , tên kia khóc .

Tại sao ư? Hắn không biết , tại sao môt kẻ không quen hắn lại khóc cho hắn .

Không , gã khóc cho hắn hay khóc cho số phận mà gã sắp phải đối mặt ??

Hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ dài , giấc ngủ mà chăc chắn hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro