12. Người lãnh đạo không nên nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời là những vòng nhân quả tuần hoàn.

Những gì đến với bạn ngày hôm nay không tự nhiên mà đến, nó là quả của những gì đã xảy ra trong quá khứ, cũng là nhân của những điều sẽ tới trong tương lai.

Ví dụ như việc mình tăng ca. Không tự nhiên mà mình phải tăng ca. Nếu công việc không ùn ứ, mình sẽ không phải tăng ca, nếu mình không có một chiếc sếp lởm, công việc của mình sẽ không ùn ứ.

Trăm nhân ắt có quả, quả là chuyện gì cũng tại sếp mình.

Bi kịch bắt đầu từ buổi sáng, khi sếp nhắn mình là anh ta ốm rồi phải nằm nhà cho bác sĩ Lăng chăm. Ngay lúc mình đang mải cười cợt chắc anh bị húp sạch rồi chứ gì thì nàng vị hôn thê của anh ta cộp cộp mò đến thăm chồng tương lai.

Tình hình lúc đó rất là toang. Chị ta không tìm thấy sếp ở văn phòng thì sẽ túm cổ mình hỏi sếp đâu rồi. Đương nhiên mình không thể nói là anh ta đang hú hí với bác sĩ riêng, mình cũng không thể bảo anh ta đang ốm nằm nhà, vì chắc chắn chị ta sẽ xông thẳng đến nhà hoặc lật tung khách sạn lên tìm sếp. Không cẩn thận là lòi ra sếp mình có một cái nhà khác và một tình nhân khác ngay.

Thế là mình bảo sếp ra ngoài có việc riêng, không cho mình đi cùng.

Rồi sau khi gọi cho sếp và nhận được câu trả lời cực kỳ ăn ý với mình, chị ta khăng khăng đòi ngồi trong văn phòng chờ sếp về.

Mình nhắn tin cho chiếc sếp không nên nết kia bảo về mà xử lý, nhưng anh ta bắt mình đi mà đối phó, giờ chạy ra ngoài nhỡ bác sĩ Lăng biết chuyện anh ta có vị hôn thê thì sao?

Thì anh đi mà lãnh quả báo chứ đổ gì cho em ơ kìa!

Thế là suốt cả ngày mình cứ phải canh chừng nàng vị hôn thê kia rồi lươn lẹo đủ kiểu để cứu sếp mình. Mà chị ta có chịu ngồi yên chờ giùm mình đâu, cứ năm mười phút lại giật đùng đùng lên bắt mình tìm ra sếp để chị ta tới gặp, hoặc tra hỏi mình xem có phải anh ta có ai khác ở ngoài không.

Ôi chị ơi có quá đi chứ, sừng chị cao hơn cả cái tòa nhà này luôn rồi đấy!

Các bạn ạ, mình lo cho sếp mình lắm. Cái loại cánh bướm dối gian thế này kiểu gì cũng có ngày toang.

--

Sau một ngày tạo nghiệp, nay sếp mình đi làm với một bộ dạng hứng khởi bừng bừng không một chút ăn năn.

Đến nơi lại còn xòe bàn tay ngắn chùn ra vẫy vẫy trước mặt mình để khoe nhẫn mới.

À thì ra anh ta với bác sĩ Lăng thành đôi rồi đấy.

Hôm kia khi anh ta tỏ tình, bác sĩ Lăng cũng lôi hộp nhẫn ra tỏ tình luôn. Xong xuôi đâu đấy họ hôn nhau và làm hết những gì cần làm.

Khi thấy mình chú ý đến dáng đi cứng đờ và chậm chạp của anh ta, sếp mình nói thêm rằng đêm ấy anh ta là người kiểm soát tất cả, cơ mà lúc mình hỏi thế sao hôm qua người nằm liệt giường cần chăm sóc lại là anh thì anh ta lảng tránh. Và rồi, mình lại nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc...

Cộp cộp cộp.

"Cất nhẫn mới đi sếp, vị hôn thê của anh tới kìa."

Mình nói vậy rồi thản nhiên nhìn anh ta vội vàng cất nhẫn với gương mặt ba phần trào phúng bảy phần hả hê.

Chao ôi cái đồ bắt cá hai tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junzhe