Chương 1 - Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23/03/2018.
Những đám mây đen xám đua nhau vặn vẹo đầy trời như đang bức rứt muốn thi nhau trút hết những giọt nước mưa đầu mùa xuống cái thành phố oi bức này.
5h chiều, tiếng kèn xe giục inh ỏi khắp các ngã tư đường, tôi thong dong nhích từng chút một để về nhà, hôm nay Tuyết Kha bảo sẽ trông quán trà cho tôi đến tối cho nên không vội không vội, trong Lật Mặt 1 Trường Giang có nói "thà chậm 1 giây còn hơn gây tai nạn" mà tôi thì không muốn gặp tai naṇ chút nào, thế nhưng tôi không vội không có nghĩa là người khác không vội, nên...........

...

Tôi lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy cả người ê ẩm tay chân vô lực, nhớ lại hình ảnh trước đó, là tai nạn giao thông, lúc đó tôi và rất nhiều người khác đang đợi đèn xanh thì phía sau bất ngờ vang lên âm thanh ầm ầm, tôi ngoái lại chỉ kịp thấy một đầu xe tải hạng nặng đâm sầm về phía mình, sau đó thì nằm đây, trong 1 căn phòng thoang thoảng hương thảo mộc và mùi thuốc bắc, tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy là tốt, tỉnh dậy nghĩa là còn sống... nhưng... sao thế nhỉ? Không phải tôi đang ở bệnh viện sao? Chỗ này... không giống bệnh viện cho lắm... mùi thuốc bắc... là bệnh viện trung y? Không phải. Bị tai nạn giao thông ai lại đưa đến bệnh viện trung y? Hàng tá câu hỏi xẹt qua đầu tôi nhưng vì trời tối quá tôi không nhìn rõ xung quanh được, người muốn ngồi dậy lại ngồi không nổi, thôi vậy, trời chưa sáng thì ngủ một giấc, trời sáng thế nào cũng gặp được y tá, lúc ấy muốn hỏi thế nào chẳng được...

...
Tôi tỉnh dậy lần hai, trời sáng rồi, đập vào mắt tôi là khuôn mặt khả ái của cô bé tầm 16 17 tuổi, có vẻ như nhiều ngày không ngủ nên nhìn cô bé có vẻ phờ phạc, đôi mắt đen láy to tròn đầy quầng thâm, bệnh viện nào lại tuyển y tá trẻ thế nhỉ?
"- Tiểu thư, cô tỉnh rồi?"
Giọng nói trẻ trung mang cả sự lo lắng lẫn vui mừng, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là cô bé nói tiếng Hoa, tôi đang ở bệnh viện của người Hoa sao? Lúc này tôi mới nhìn kỹ cô bé, tóc vấn trái đào y như kiểu nha hoàn trong phim cổ trang... phim cổ trang... phải há, xung quanh tôi chăn, giường, màn, bàn, ghế sao toàn bày biện theo phong cách cổ trang thế nhỉ? Tôi rất mê phim cổ trang, từng nghỉ nếu tôi giàu có sẽ mua đất xây nhà bày biện nội thất y như vầy, không ngờ có người cũng mê cổ trang như tôi còn làm được thế này, ngưỡng mộ thật, ngưỡng mộ thật..... Cô bé thấy hồi lâu tôi không trả lời mà cứ đưa mắt nhìn lòng vòng trong lòng không khỏi lo lắng lại lên tiếng hỏi:
"- Tiểu thư, cô không sao chứ? Ta là Yên Nhi, cô nhận ra ta không?"
Lại là tiếng Hoa, haizzz, cô bé à, đây là Việt Nam, nói tiếng Việt không được à? Hay là cô thật sự không biết tiếng Việt? May mà tôi là fan cuồng phim Hoa ngữ nên suốt ngày miệt mài học tiếng Hoa, không thì làm sao nghe hiểu những lời cô nói đây?
"- Em gái, cho chị hỏi đây là bệnh viện nào?" Tôi uể oải dùng tiếng Hoa hỏi lại.
Tôi cảm giác như mình vừa phạm phải một điều gì đó rất sai trái, khuôn mặt cô bé mếu máo, nước mắt rơi lã chả, giọng nức nở đứt quảng:
"- Tiểu thư. Tiểu thư. Ta là Yên Nhi, Yên Nhi đây. Tiểu thư không nhớ ta, không nhận ra ta sao? Hồng Nương, Hồng Nương, người lại xem tiểu thư sao thế này, Hồng Nương...."
Tôi càng nghe càng hồ đồ, tròng đầu lơ mơ đoán ra điều gì đó, lại không dám chắc chắn, cũng không dám tin tưởng, chẳng lẽ....
Một cô gái tầm 30 tuổi mặc nguyên bộ đồ cổ trang màu đỏ gấp gáp bước vào, tuy nói gấp gáp nhưng vẫn thấy sự thướt tha uyển chuyển, haizzz, chỉ có thể nói: Mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân áo đỏ vừa bước vào đã sáp lại bên giường cầm tay tôi giọng gấp gáp:
"- Vũ nhi, con tỉnh rồi, con làm sao? Có thấy đau chỗ nào không? Nói cho Hồng Nương nghe đi, Vũ nhi"
Tôi cố gắng sắp xếp hết tất cả dữ liệu nghe được, lấy hết sức bình tĩnh chầm chậm, thật chậm, hỏi lại từng chữ.
"- Người. Gọi. Ta. Là. Vũ. Nhi?"
"- Đúng rồi. Con là Vũ nhi?"
"- Người là Hồng Nương? Cô ta là Yên Nhi?"
"- Đúng rồi."
"- Hồng Nương, người xem, tiểu thư sao lại hỏi như thế chứ?"
"- Nơi này là nơi nào?"
"- Vũ nhi, đứa cháu mệnh khổ của ta, con về đến Vạn Hoa Lầu rồi, về đến nhà rồi, tội nghiệp cháu ta, con rất hoảng sợ đúng không? Không sao rồi, không sao rồi, có Hồng Nương ở đây, Hồng Nương sẽ thay mẫu thân chăm sóc cho con, đừng sợ, đừng sợ nhé"
"..."
Tôi có cảm giác, mình thực sự xuyên không rồi.

Tôi, Trần Thu Thu, năm nay 31 tuổi, dung mạo bình thường, là 1 nhân viên văn phòng bình thường, phấn đấu 10 năm cũng chỉ giữ chức Trợ lý rất bình thường ngày làm 8 tiếng, sáng đi làm chiều về, người không có chí lớn, không mong hiển hách hơn người chỉ mong trải qua cuộc đời bình yên không sóng gió, sở thích lớn nhất là đọc tiểu thuyết và xem phim Trung Quốc, đặc biệt là cổ trang, đến nổi chạy đi học đàn tranh cho giống cổ trang, đi học tiếng Hoa để có thể xem phim không cần đọc phụ đề, ngoài đi làm còn tự bày ra mở 1 quán trà nho nhỏ trưng bày tất cả các loại tiểu thuyết mà mình có, sưu tầm các loại trà để khách đến thưởng trà đọc tiểu thuyết, một khiểu buôn bán không lời không lỗ, chỉ là vì sở thích. Trong cuộc đời tôi đọc qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên không, cũng vô số lần tưởng tượng bản thân có thể xuyên không, thế nhưng không ngờ bản thân thật sự có thể xuyên không, càng không thể ngờ mình lại xuyên không đến 1 nơi cực kỳ đặc biệt thế này - thanh lâu, mà còn là thanh lâu nổi tiếng nhất - Vạn Hoa Lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbnt