Tuổi thơ ai cũng đã từng là 1 nàng công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ ai cũng đã từng là 1 nàng      công chúa

Tôi lớn lên bằng những câu truyện cổ tích tuyệt đẹp. Kể về những câu truyện tình yêu tuyệt đẹp của chàng hoàng tử và nàng công chúa.
Trong những câu truyện ấy, tuy nàng công chúa đã từng phải trải qua nhiều khó khăn, đã từng là lọ lem trong một thời gian dài ấy, nhưng nàng cũng đã tìm được một người yêu thương mình, sắn sàng đem lại mọi điều tốt đẹp nhất cho mình, được hạnh phúc mãi mãi về sau.
Lúc ấy, tôi cũng mặc những bộ váy công chúa mà mẹ mua. Sà vào vòng tay ba, nghe ba hỏi "Bảo bối của ba, lớn lên con muốn làm những điều gì?"
"Con muốn tìm một chàng hoàng tử. Rồi sống hạnh phúc trong tòa lâu đài tuyệt đẹp như công chúa lọ lem a"
"Haha. Con nhất định sẽ tìm được. Ba sẽ giúp con chọn thật kỹ. Được không?"
"Được. Vậy thì con thấy con hạnh phúc hơn công chúa lọ lem rồi, con không phải ở cùng mụ dì nghẻ, con cũng còn ba để bảo vệ cho con"
"Đương nhiên rồi, ba sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con"

12 tuổi, cuộc sống nói với tôi, truyện cổ tích là lừa người. Một người bình thường như tôi. Sẽ không thể gặp được hoàng tử sống trong tòa lâu đài sa hoa. Vì vậy, tôi lại chỉ mong, có thể tìm được một người yêu thương riêng mình, rồi sống một cuộc sống hạnh phúc, dù trong túp lều tranh cũng được.

14 tuổi, qua môn học lịch sử, tôi biết trong thời phong kiến, một người phụ nữ phải chung chồng với người khác, tôi thấy thật là bi ai cho họ. Tôi quyết sẽ không yêu một người không yêu mình. Sẽ lập tức buông tay những người không chung thủy với riêng mình. Giữ lại lòng tự trọng cho chính mình. Sẵn sàng mang hạnh phúc đi và đặt hy vọng vào 1 bến đỗ mới. Thất bại nhiều, thì mới có được một thành công trọn vẹn.

Nhưng rồi, lớn lên, sau bao nhiêu ước mơ đó. Tôi lại chạy theo một người không yêu mình không biết mệt mỏi. Cãi lời của bố, bỏ mặc những lời khuyên của những người yêu thương tôi. Tôi quyết không từ bỏ hắn, dù hắn bắt cá hai tay, dù hắn không còn yêu tôi. Tôi nghĩ rằng, cuộc sống của tôi không có hắn sẽ sụp đổ, sẽ rất cô đơn mà quên đi rằng. Chuyện gì cũng sẽ qua thôi và còn hàng vạn người cũng có thể cho tôi cái ôm ấp áp, cũng có khả năng sưởi ấm trái tim tôi hơn hắn từng làm, chỉ là tôi cứ cố chấp ôm lấy một cái cây, mà bỏ lại cả rừng cây xung quanh đó.

Tôi đã quên đi rằng, trong cuộc đời vô thường này, không kỳ tích gì là không thể xảy ra, chỉ cần tôi vẫn giữ lấy ước mơ và miệt mài cố gắng đi tìm nó. Tại sao tôi không cố chấp giữ lấy ước mơ của mình như cố chấp giữ lấy hắn nhỉ? Huống chi, thực ra tôi cũng là 1 nàng công chúa- nàng công chúa của những người yêu thương tôi, họ mới càng hy vọng, tôi có thể tìm được hoàng tử của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro