Chương 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa có một chiếc xe đang chạy đến. Đúng đó, nó chính là xe của nhà tôi, vì những lí do tệ hại mà quá khứ mang lại cho gia đình nên cả nhà tôi quyết định chuyển đến làng nhà bà ở.

"Ba ơi, khi nào mới đến nhà bà vậy ba"

"Nhanh thôi con, chúng ta sắp đến làng rồi"

Ôi, đúng rồi tôi tên Lan là con gái út trong nhà, hiện tại cũng chỉ mới 7 tuổi thôi, nếu nói đúng ra cũng không phải là út trong nhà nhưng có lẽ bây giờ là vậy.

"Sao thế con yêu? Con nhớ nhà sao"

"Dạ không, không bao giờ thưa mẹ, con sẽ quên sạch mọi kí ức về nơi đó"

"Thật sao? con muốn quên sạch mọi thứ?"

Dù không hiểu rõ ý của ba nhưng tôi thật sự không muốn nhớ đến nơi đó dù nó là một phần trong tuổi thơ của tôi.

"Vâng ạ, con sẽ quên tất cả"

"Thôi được rồi, ba hiểu ý con"

Bỗng mẹ của tôi nói to.

"Nhìn kìa, con gái có lẽ ta đã đến nơi"

Tôi quay đầu nhìn sang cửa xe.

"Wow"

Tôi ngạc nhiên khi thấy một cánh đồng bạt ngàn toàn là hoa ngay cạnh cổng làng, ánh sáng bình minh chiếu rọi vào cánh đồng hoa, trong mắt tôi nó lung linh mới đẹp làm sao, lúc đó lòng tôi như muốn nhảy ra khỏi xe và ngâm mình bơi lội trong cánh đồng ấy vậy. Nhưng bỗng có một ai đó kêu lên khiến tôi phải dựt mình quay đầu nhìn lại.

"Thành! Mày về quê chơi ấy à, lâu quá không gặp mày cũng mấy năm rồi chứ nhỉ"

Xe của chúng tôi cũng từ từ chạy chậm lại, tôi có len lén nhìn thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang chạy xe đạp bên cạnh

"Ơ dạ cháu chào bác, gia đình cháu về quê chơi và định ở lại đây luôn ạ"

"Ở lại luôn sao! Chà chắc phải báo cho làng biết mà ăn mừng bây về làng"

"Dạ, không cần đâu ạ vậy thì phiền mọi người quá"

"Ủa mà kinh tế khó khăn sao mà lại về đây định cư luôn vậy"

"Dạ không hẳn, chỉ là chúng con nhớ quê quá nên về đây ở thôi ạ"

"À"

"Mà chắc do trên đó...

Bác ấy vẫn chưa nói dứt câu thì ba tôi đã xen vào

"Dạ nếu không còn gì thì cháu xin đi trước, nhà cháu còn đang bận bịu nhiều việc, có gì thì bác sang nhà cháu chơi ạ"

Nói hết câu thì ba tôi đạp ga chạy một mạch đến nhà bà, không nói hay thể hiện gì bề ngoài nhưng tôi chắc rằng ba tôi cũng giống tôi ghét cay ghét đắng về chuyện của những năm trước.

"Đến nhà bà rồi, em còn định ngồi đó đến khi nào"

"Vào thăm bà đi con gái"

"Xí, anh hai tỉnh rồi đó à em tưởng anh hai đã chết rồi đó chứ"

"Thôi nào, hai anh em con không cãi nhau là ăn không ngon hay sao"

Khi bước vào nhà bà, tôi cảm nhận được sự ấm cúng từ căn phòng ấy, ôi nó ấm áp như ai đó đang ôm lấy tôi vậy, cũng phải nhỉ rất lâu rồi tôi không đến nhà bà, không biết bây giờ bà đang ở đâu? Đứng đó cũng một lúc lâu rồi tôi bước ra sau nhà thì thấy ba, mẹ và anh đã ở đó từ lúc nào, nhưng sắc mặt mẹ và ba tôi có vẻ bối rối chắc là lo sợ nói ra việc chúng tôi về nhà ở.

"Thưa bà con mới tới thăm"

"Ừ, bà chào con"

Lần này về tôi có thấy bà trong gầy gò hơn trước chắc bà giận lắm vì chúng tôi đã không về thăm bà trong 2 năm liền.

"Bộ bây quên bà già này rồi sao mà bây giờ mới đến thăm"

"Dạ mẹ cho chúng con xin lỗi, do công việc nhiều quá chúng con mãi không có thời gian về thăm mẹ"

"Thôi thôi kệ bà già này đi"

"Thế bây về đây mấy hôm rồi lên trển"

"Dạ..."

Nói rồi nhìn nhau ba mẹ tôi có lẽ sợ nói ra điều này nên lây quây một hồi mới dám tiếp lời vừa rồi

"Dạ, chúng con định ở đây luôn ạ"

"Hả! Ở đây luôn sao?"

"Trời đất, sao không gọi nói sớm để mà tao sắp xếp, đột ngột như vậy sao mà mần kịp, tao còn phải ra ngoài đồng hoa mà làm việc nữa"

"Dạ, mẹ đừng lo việc nhà cứ để con sắp xếp ạ"

"Mày làm tao mới lo đó, mấy việc nhà này để tao cùng cháu tao làm, còn mày lo kiếm việc gì làm đi lương dưới đây không cao như chỗ thành thị mày ở đâu đấy"

"Dạ mẹ"

"Còn giờ ba bà cháu ta cùng nhau làm việc thôi"

"Dạ, tuân lệnh thưa bà"

"Vâng ạ"

- HẾT CHƯƠNG 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro