Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phượng's pov - tiền kiếp

'đoàng'. thứ âm kinh hoàng phát ra, xé toạc bầu trời yên ả. trên đầu là tiếng máy bay trinh sát rè rè. những khoảng đất nổ tung, vỡ vụn, bắn lên trời những ngọn khói mờ mịt, và phủ lên mặt chúng tôi. bụi, bụi khắp mặt, khắp mọi nơi, mờ mờ. tưởng như tôi chẳng thể thấy mọi thứ xung quanh.

'tồm gọi muối, công chúa. nghe rõ trả lời, đánh lạc hướng lũ p1'

'rõ'

hai chúng tôi, một kẻ tóc dày cùng một kẻ đen nhẻm, hai thằng lao như con thiêu thân về phía hai thằng đang đứng chốt chặn phía đồn bốt g1 mà giương súng bắn. và tất nhiên, chúng sẽ quay lại, nhằm sự chú ý về phía chúng tôi.

'cát him'

tôi nghe được như thế, trước khi hai chúng tôi bị hai thằng trong lũ kia giương súng, nhằm một loạt đạn về phía chúng tôi.

'mày chạy trước đi'

tôi hét lên với thằng chinh, cái thằng được thằng 'tồm' gọi là 'muối'. hắn vội vã ôm bụng còn chưa khô máu, lẩn sâu vào cánh rừng ngay phía đằng sau. tôi nở một nụ cười nhẹ, cầm chắc khẩu súng.

'đoàng'

lại một tiếng nổ xé toạc trời mây. nhưng không phải là súng. là mìn, do thằng hải 'con' ném vào. người hắn nhỏ con vậy thôi, chứ một khi hắn đánh, chỉ có đường chết.

'con mẹ nó, bọn chúng chơi đánh lạc hướng'

'sịt'

aha, rồi, và giờ là đòn quyết định. tôi ngã xuống, người nhuốm đầy máu. mắt hướng về phía bầu trời. cái vết trắng trắng của mây trời nhuốm một màu xám xịt, ngỡ như mưa. và rồi, nở một nụ cười nhẹ. cống hiến cho tổ quốc như thế, vậy cũng chưa đủ. sao không thể lâu hơn?

bên tai tôi, réo lên một tiếng nổ. và rồi, nhắm mắt. hình như là thằng mạnh 'gắt' cùng thằng trọng 'ỉn', bọn chúng vừa phá một cái bốt. và lại cùng thằng chinh cùng thằng dũng 'súp lơ' nữa. có lẽ khi bọn canh bốt lẩn vào rừng, chúng đã giết được vài tên. phía tổ trinh sát trên máy bay, có lẽ cũng đang sướng lắm.

tôi im lặng, chìm vào giấc ngủ sâu. có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại.

trường's pov - hậu kiếp

nơi đó, có một kẻ mà tôi hằng thương. hắn đang nằm trên sân, mệt mỏi hướng ánh mắt về phía bầu trời. tôi không nói gì, lặng lẽ đi lại phía hắn. bầu trời gia lai mơ màng, nhẹ bẫng nơi tít trên cao. những áng mây lờ lững trôi, vẻ mệt mỏi. gió lao xao thổi qua mái tóc hắn, một thoáng dao động trên những đoá hoa giấy màu tím nhạt.

'trường', hắn gọi tôi, 'mày nghĩ chúng ta sẽ ra sao?'

'sao là sao?'

tôi bật cười trước câu hỏi của hắn. thật tình là, tôi chẳng thể hiểu hắn có ý gì. tôi và hắn ngày trước từng là bạn thân, nhưng bây giờ thì chẳng còn. không biết tại sao, từ khi tôi có người yêu. kể từ lúc đó, tôi và hắn không hề nói chuyện với nhau. một lời cũng không. ngoại trừ bây giờ.

'mà thôi, cũng không có gì', hắn lại im lặng, 'về phòng đi'

hắn đứng dậy, quay bước về phía kí túc. nắng chiều in bóng hắn lên sân cỏ, những ngọn cỏ mới nhú lên bị hắn giẫm nát. bước chân hắn lững thững, tựa như một kẻ lang thang chốn cô độc.

mà cũng đúng, từ khi 'ấy', hắn trầm hẳn. không còn thoải mái như trước, hắn dường như đổi khác, như thể xây thêm một bức vỏ bọc cho chính mình. không còn ai biết được, sâu thẳm trong hắn nghĩ gì.

phượng's pov - hậu kiếp

tôi yêu hắn, yêu đến điên dại. thứ tình cảm dơ bẩn ấy, tôi chôn thật chặt trong tim. nó thật nhơ nhớp, nhưng biết sao? dopamine vẫn chảy, nó bắt tôi yêu hắn. từng ngày, tôi vật lộn với suy nghĩ, chỉ là tình bạn. Chỉ. Là. Tình. Bạn. hắn cũng có người yêu, tại sao tôi lại phá hủy hạnh phúc của hai người họ cơ chứ? tôi là một kẻ tồi tệ. đáng bị xã hội ruồng bỏ. vì chính tôi, tôi cũng từng với một cô gái làm người yêu của nhau. thực chất, chỉ là tôi muốn xoá đi đoạn tình cảm đang giày vò nơi con tim. nhưng không thể, tôi vẫn không thể quên đi hắn. tôi và cô ấy đã chia tay.

hơi sương mờ ảo thoáng qua, khẽ ngấm vào da thịt. một thoáng rùng mình. lạnh. từ cửa sổ nơi học viện, có thể nhìn rõ mảnh trăng đang vất vưởng nơi trời cao. trong sáng, đẹp đẽ, nhưng lạc lõng.

'phượng...'

giọng trầm ấm này, hơi quen.

'phượng ơi'

chợt nhận ra, giọng nói này, là của 'người đó'. tôi giật mình quay lại. miệng nở một nụ cười nhẹ, nhưng trong lòng đã sớm nổ tung. cố gắng sắp xếp lại những con chữ, tôi cố nói thật vừa vặn, sao cho không vấp chữ nào.

'à, mày vào lúc nào vậy?'

'mới vào thôi', hắn cười nhẹ, làm tim tôi hụt một nhịp, 'à, ừm, tao với anh sơn đổi phòng, do chú ninh sắp xếp thôi'

tôi gật gù, 'à... ra vậy. mày nằm giường ngoài nhá'

'ừm'

đôi mắt của hắn híp lại, như thể không thấy được một cái gì. tôi thầm nghĩ, với cái mắt bé như thế, sao hắn có thể đá bóng được nhỉ?

writer's pov - tiền kiếp

mảnh trăng lơ lửng trên cao, làm rơi rớt những vệt sáng lấp lánh xuống mặt đất. hai người con trai, một cao một thấp, ngồi trước cửa hang canh địch. đôi mắt lấp lánh của hai người ánh lên tia mờ ảo. một thoáng tĩnh lặng, không ồn ào, điên dại.

'chúng ta, rồi cũng sẽ chết. một cái chết mơ hồ, không biết là lúc nào. thần chết có thể vung lưỡi hái lên đầu ta, vì thế được lúc nào thì hãy cống hiến cho tổ quốc, để khỏi phí hoài về những tháng năm tuổi trẻ'

những dòng chữ từ cuốn sách anh từng đọc dần trôi về, choán lấy tâm trí anh một hồi. cả anh, cả cậu thanh niên ngồi đối diện anh, tất cả mọi người, đều có thể sẽ trở thành cát bụi bất cứ lúc nào. chiến tranh là một tên thẩm phán tàn nhẫn, hắn có thể giáng cái chết xuống đầu ai đó bất cứ lúc nào hắn thích. hắn thích tắm mình trong biển máu, nơi sắc đỏ rực nhuốm lấy màu khói của bom đạn, nơi những trực thăng bay vòng trên bầu trời đến chóng mặt, vang lên một tiếng rè rè, hai tiếng rè rè, nghe đinh tai nhức óc; nơi gài sẵn những mìn, những bom, có thể xé xác bất cứ ai. hơn ai hết, những người lính như anh, khi khoác lên chiếc áo mang sắc xanh của rừng, đội lên chiếc mũ cối, tức là mang một trọng trách lớn lao - việc hoà bình hay không, phụ thuộc hết vào anh và những người đồng đội. dẫu thế nào đi chăng nữa, rồi cả anh, cả người đó, và tất cả mọi người, sẽ sớm hoá tro tàn. vậy thì, những tháng năm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, để phí hoài làm chi khi có thể góp vào mùa xuân của đất nước?

dẫu biết duyên nợ với em, với đất nước, dễ khiến tôi chết dần, nhưng không sao thoát ra được. thứ tình cảm ấy cứ bùng cháy mãnh liệt, nên dẫu có chết, tôi vẫn cam lòng.

trường's pov - hậu kiếp

'phượng này, chúng ta được gọi lên đội tuyển đó'

tôi nói, trước khi hắn kịp ôm chầm lấy tôi, đến mức cả hai ngã lăn ra giường. nhẹ đẩy người hắn lên, tôi chợt nhìn thấy một thoáng hạnh phúc ẩn trong ánh mắt hắn. khuôn miệng nhỏ nhắn nhoẻn lên, hắn cười tươi như một đứa con nít được cho cái kẹo.

tôi đưa tay, vuốt lấy mái tóc loà xoà của hắn. hắn khựng lại một lúc, rồi ngồi yên, hệt như một con mèo. đôi lúc, tôi thấy hắn mỉm cười chút ít, vẻ e thẹn như thiếu nữ.

'mày cũng được gọi lên à?'

'ừ'

'vậy, chúng ta lại được đá cùng nhau rồi'

'ừ'

tôi đáp gọn lỏn, cũng chút bâng quơ, sau khi phượng bỏ tay khỏi người tôi, và giờ hắn cùng tôi đang soạn đồ đạc. tôi cảm thấy, dạo này hắn hơi lạ. thỉnh thoảng hắn lại thức dậy thật sớm, hắn luôn ngồi thừ ra, trầm tư suy nghĩ. ánh mắt hướng về phía cửa sổ, rồi hắn lại thở dài. mấy ngày trôi qua, hắn đều như thế. đặc biệt, cái ánh mắt hắn nhìn tôi, như thể có chút xót xa, đau đớn.

phượng's pov - hậu kiếp

tôi và người là hai người lính. sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt bao khó khăn. hai người con trai, một cao một thấp, trao nhau những cái ôm ấm áp. thỉnh thoảng, lén không có ai, tôi và người lại trao nhau những cái ôm vụng về, những câu hỏi han đầy trìu mến, trao đi cả tình yêu ngây ngốc mãnh liệt của tuổi trẻ. dẫu biết thứ tình yêu này bị cấm đoán, nhưng hỡi ôi, tuổi trẻ mà, cái gì mà chẳng dám làm? mà nếu có việc chúng tôi không dám làm, có chăng chỉ là việc bợ đít giặc mà thôi.

không hiểu sao, những mảng kí ức rời rạc ấy, quay lại tâm trí tôi, khiến tôi choáng váng. hỡi ôi, thứ tình yêu thời trẻ, mãnh liệt và điên cuồng ấy. chúng lại về trong em mất rồi.

tổ quốc cần anh, cần em, cần chúng ta.

writer's pov - hậu kiếp

'chúng ta... thua mất rồi'

bóng dáng của anh in lên tuyết, mệt mỏi và cô độc. mười mấy bóng áo đỏ thẫm cúi gằm mặt, như để trốn tránh một sự thật, sư thật quá nghiệt ngã - chúng ta đã thua. sống mũi đỏ lên, cay xè. không rõ là do trời quá lạnh, hay là họ đang khóc.

những bước chân cô quạnh, lạnh lẽo, nặng một nỗi đau, in hằn lên tuyết. tuyết vẫn rơi, đẹp đẽ đến đau lòng.

anh nhìn cậu, và cậu cũng nhìn anh. bốn mắt giao nhau, dường như tìm thấy một điểm tựa. và rồi, anh chạy lại chỗ cậu.

'nếu như bóng không vào lưới thì tốt biết mấy'

anh im lặng không đáp. dường như cậu cũng hiểu ý anh, cậu cũng không nói gì. khoảng lặng im bao trùm, không chỉ nơi anh, nơi cậu, còn cả nơi những bóng áo đỏ, và cả nơi khán đài kia. chung quanh, tiếng reo hò của đội bạn không ngừng cất lên nơi thường châu lạnh buốt.

'nếu người cầm cúp không phải là họ, vậy thì sẽ thế nào?'

câu hỏi ấy thoáng qua trong cậu, rồi vụn vỡ, trong những hạt tuyết lơ lửng. vô vọng.

'chúng ta đã cố gắng, tại sao lại phải cúi đầu?'

khoảng im lặng chợt bao trùm một lần nữa. lần này, không phải là nỗi thất thểu như một kẻ lang thang xứ người. không, không phải. trong trái tim nhuốm đầy nỗi đau đớn, thất vọng của những chàng trai, dường như có một ánh sáng le lói. một tia hi vọng cỏn con còn sót lại.

nỗi đau buồn chợt tan biến trên gương mặt các chàng trai. và, một nụ cười. sưởi ấm nơi thường châu rét mướt.

'việt nam vô địch'

có ai đó đã hét lên như vậy. và rồi, cả thảy mấy nghìn người, họ giương lên lá cờ. một màu đỏ thẫm bao trùm khắp khán đài.

'việt nam vô địch'

'việt nam chiến thắng'

những chàng trai ấy, họ quay đầu lại. tay nắm tay, cùng đi vào khán đài. xếp thành một hàng dài, họ giơ tay, cúi chào tất cả, mặc cho nước mắt không ngừng rơi. nhiều người trên khán đài, họ cũng không kìm được nước mắt. có đau buồn, có tiếc nuối. nhưng sau tất cả, danh hiệu á quân đẹp đẽ, mãi khắc ghi lên trang sử của bóng đá thế giới.

như cách họ làm, những chiến binh áo đỏ dưới mưa tuyết thường châu.

trường's pov

tôi nắm chặt tay em. một nụ cười đẹp đẽ nở trên môi em. đất nước này cần chúng ta, việc gì phải bỏ phí tuổi trẻ vô ích?

nhưng, em biết không, tôi yêu đất nước, yêu cả em.

--------

đừng để ý đến mấy chữ nghiêng. nó có thể làm đứt mạch cảm xúc của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro