Chương 3: Mẹ và con gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vy nhanh chóng xuống dưới lầu, căn phòng bếp vẫn còn mở đèn sáng, trên chiếc bàn lớn ở giữa phòng có đậy một chiếc lồng bàn lớn, trong đó là cơm, hai dĩa đồ ăn và một tô canh rau. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, mở lồng bàn ra để sang một bên, tiến tới ngay chỗ bồn rửa lấy một cái chén, một đôi đũa và một chiếc muỗng đến bàn ăn. Vy múc cơm ra chén, rồi cầm đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào.

Hôm nay, mẹ làm món thịt bò xào đậu que, canh mướp đắng dồn thịt và rau muống xào tỏi. Vy không thích món đậu que xào với thịt bò thôi còn hai món còn lại thì cô rất thích vì cô có thể ăn được mướp đắng trong khi hai em gái của cô lại không ăn được và cả ớt nữa. Mỗi tuần một lần, mẹ sẽ nấu cho ba và cô ăn một món liên quan mướp đắng, còn hai em thì ăn rau luộc hoặc xào. Vy rất giống ba về nét ăn uống, ba cô sinh ra ở Bắc Ninh, lớn lên ở Hà Nội nên trước khi vào Sài Gòn, khẩu vị của ông là khẩu vị ở đất thủ đô chứ không phải là ở trong miền Nam này.

Vy cho một đũa cơm, sau đó gắp thêm thịt bò và đậu que cho vào miệng, cảm nhận được hương vị thường ngày mà mẹ hay làm, nó cũng khá đậm đà và món này ăn kèm với nước tương là không còn gì để nói. Tiếp đến, cô cho một ít nước canh mướp đắng vào miệng, vị đắng của nó tràn ngập khắp cổ họng cô, kèm theo đó là vị thanh và mát của tô canh.

- Canh khổ qua ngon quá.

Vy khẽ reo lên giữa không gian yên tĩnh, cô rất thích những món ăn mà mẹ nấu, đặc biệt là canh mướp đắng này. Ở trong miền Nam này, người ta gọi "mướp đắng" là "khổ qua" vì từ "khổ" là vị đắng, trước hết là chỉ vị đắng của quả mướp đắng, sau đó là chỉ sự cực khổ, vất vả. Mẹ nói, ngày xưa thì bà không biết ba cô thích ăn món gì nên thường hay nấu một nồi cơm đầy và một tô canh khổ qua dồn thịt này. Có lần, ba nói đây chính là món ăn mà kết nối ba mẹ với nhau.

Được một lúc, cô cũng ăn hết phần thức ăn mà mẹ để cho cô. Vy nhanh chóng đứng dậy, mang tô, chén, dĩa, đũa và muỗng xuống bồn rửa cho sạch sẽ. Sau đó, cô bỏ lên chiếc kệ inox để ngay cạnh chiếc bồn phơi cho ráo nước rồi lên phòng khách. Cô mở cửa phòng mẹ, chợt thấy phòng tối om, bật đèn lên thì không thấy ai. Cô nghĩ mẹ đã lên phòng mình trong lúc cô đang ăn cơm nên nhanh chóng về phòng, cô lại sợ cô mèo nhỏ Luna kia lại nhảy lên giường hoặc lên ghế của cô.

Vy mở cửa phòng bước vào, đèn vẫn sáng. Cô thấy mẹ mình đang ngồi trên giường, trên tay ôm Luna rồi thả nó xuống dưới đất, có lẽ lúc cô đang ăn thì mẹ lại vào phòng cô tìm Luna nên cô mới không thấy bà ở dưới, cô trông thấy con mèo này rất quấn mẹ.

- Ồ, con lại nhảy lên nữa sao?!

Vy mở cửa hở một chút, đủ để nghe tiếng của mẹ và nhìn thấy Luna đang làm gì. Tiếng của bà nhẹ nhàng vang vẳng khắp cả căn phòng của cô, cô mèo nhỏ rất thích ngồi trên người bà rồi thực hiện động tác "nhào bột". Mỗi khi bà về nhà, nó lại nằm ngả lưng ra sàn, để lộ chiếc bụng đen tuyền như để chào lại bà.

Vy thấy Luna nằm trọn trên người của mẹ, đôi mắt của nó đang lim dim như buồn ngủ. Bà khẽ lấy những ngón tay gãi nhẹ dưới cằm, nó vươn chiếc đầu ra một chút, đôi mắt tròn như hai hòn bi nhắm nghiền lại rồi khẽ bế nó xuống đất, đặt lên trên tấm thảm hình mèo mà cô để dưới giường của mình. Đó là thứ mà Luna rất thích, lúc trước thì để trước cửa còn bây giờ thì mang vào.

Vy đóng cửa lại, lặng lẽ qua phòng của em gái thứ hai là Tuyết rồi nằm ở bên đó. Phòng của Tuyết rộng ba mươi hai mét vuông, có ban công nhìn thẳng ra ngoài, góc học tập rộng rãi nằm ngay cửa sổ, tủ quần áo nằm cạnh giường ngủ, chiếc giường rộng rãi đủ chỗ cho hai người nằm.

Giường của Tuyết cũng có thú nhồi bông, chủ yếu là những con vật nhỏ như gấu, bạch tuộc và chỉ có một con gấu lớn màu hồng nhạt với chiếc mũi màu hồng đậm, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi. Đó là chú gấu dâu tây Lotso từ bộ phim "Toy Stories", một nhân vật phản diện hiện tại đang được nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em. Chú gấu này được anh họ của Vy là Thái Vinh mua cho Tuyết khi từ Mỹ về hồi đầu năm cùng với một chú gấu Koala lớn khi Vinh đi du lịch ở Australia vào năm ngoái cho Thanh Vân.

Vy ôm lấy chú gấu màu hồng đó, lấy bàn tay lay nhẹ tay của nó. Tối nay cô muốn ngủ với mẹ, nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại ngại. Khi còn bé, mẹ cô là người rất nóng tính, khó chịu và lúc đó cô chỉ gần gũi với ba nhiều nhất. Lúc Vy năm tuổi, mẹ sinh Tuyết ở bệnh viện, bà mất sức khá nhiều sau khi em gái ra đời, từ đó thì mẹ luôn để mắt đến em gái nhiều hơn cô. Bây giờ, khi cô đã lớn, có thể tự chịu trách nhiệm trong cuộc sống thì mẹ lại là người quan tâm đến cô nhiều hơn ba còn ông ấy lại là người lo cho hai em của mình.

Căn phòng luôn được chủ nhân của nó dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ. Những bức tường được khoác lên mình màu hồng cam, trên đó có những hình vẽ rất dễ thương được vẽ lại theo hình ảnh trên mạng, duy nhất chỉ có một bức tường đối diện với giường ngủ, ngay đó để hai chiếc ghế lười, một chiếc bàn tròn và một chiếc kệ sách lớn là vẽ một đoạn đường nào đó với rất nhiều cây hoa anh đào màu hồng trải dài phủ bóng xuống dòng sông gần đó.

Nếu như ai không hiểu thì chắc chắn sẽ không nhận ra đây chính là "Bức tường ước mơ" của chủ nhân căn phòng này, mơ ước của Tuyết là sang Nhật Bản du học. Vy còn nhớ lần đầu cô em gái đi du lịch cùng ba sang đất nước mặt trời mọc là cách đây năm năm, khi đó em mới có mười tuổi. Đó lần đầu Tuyết được đi tàu điện ngầm, được nhìn thấy thủ đô Tokyo, ăn những món ăn Nhật rồi đi tham quan những nơi nổi tiếng trong mười ngày vào mùa hè năm 2018.

Năm 2019, khi vào trung học cơ sở năm đầu tiên, Tuyết xin ba mẹ đi học tiếng Nhật. Từ đó đến nay đã là bốn năm, mùa hè năm 2022 cô bé đã có chứng chỉ JLPT N5 là cấp độ thấp nhất trong kỳ thi năng lực Nhật ngữ được tổ chức hai lần trong một năm. Vào tháng Mười Hai năm 2023 này, Tuyết sẽ tiếp tục dự thi để lấy chứng chỉ ở cấp độ N4.

Mẹ nói ba đầu tư rất nhiều cho Tuyết và Vân, thậm chí là còn bỏ tiền ra để chỉnh lại phòng cho hai cô con gái còn phòng của Vy thì lần cuối sửa phòng cũng là cách đây năm năm cô thi đỗ vào lớp chuyên Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp Mười. Còn khi cô vào Đại học, ba chỉ lo phân nửa tiền học phí, còn phân nửa còn lại là mẹ chi trả vì trường đại học mà Vy đang theo học là trường tư thục, học phí cao hơn trường công lập tùy vào ngành học.

Cô lấy con gấu bông ra, để nó nằm xuống cạnh mình rồi kéo chiếc gối của Tuyết rồi đắp chăn nằm trên giường của em gái. Vy chợt nhớ về tuổi thơ của mình, cô là con đầu nên mẹ đặt theo tên đệm gia đình bên nội, sau đó thì chữ "Vy" trong tên của cô được mẹ đặt với ý nghĩa mong muốn cô trở thành một người năng động, nhiệt huyết và thân thiện. Bây giờ tính cách của cô có một phần giống cái tên đó, nhưng cũng có phần tự ti do khả năng của mình không bằng hai em.

Mỗi khi buồn như thế này, cô thường hay qua phòng ngủ chung với Tuyết. Cô bé thường hay cho cô vào phòng mà không cần hỏi ý trước, những lúc không có Tuyết ở nhà cũng vậy nhưng với điều kiện là không được mở tủ, ngăn bàn để lấy đồ của em, em ấy muốn mọi người trong nhà tôn trọng sự riêng tư, muốn lấy thì phải xin phép trước.

Vy ôm con gấu dâu tây lớn quay sang bên kia, cô chợt thấy hai con gấu trúc nhỏ được đan bằng len rất tỉ mỉ đang ngồi dựa vào tường bên cạnh chiếc đèn ngủ được bật sáng. Hai chú gấu này được Tuyết tự làm bằng tay để trưng bày trong căn phòng ngủ của mình vì cô bé rất thích gấu trúc, một loài vật được xem là quốc bảo của Trung Quốc và cũng là loài dễ bị tổn thương.

Hai con gấu trúc được làm dựa trên một gia đình gấu trúc rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, trong phòng của Vân cũng có hai con giống như vậy, đó là một cặp gấu sinh đôi mà được làm theo hình ảnh trên mạng. Năm nay, Tuyết có hứa là sau khi thi tuyển sinh lớp Mười xong thì sẽ đan cho cô cả ba chú gấu trúc giống như vậy.

Hai năm nay, kể từ năm 2021, mẹ là người quan tâm đến cô nhiều nhất. Lúc đó, dịch bệnh còn đang căng thẳng, toàn thành phố giãn cách xã hội thì mẹ sợ cô bị trầm cảm. Dù lúc đó cô chỉ mới bước sang tuổi mười tám, cô bảo lưu một năm học do dịch bệnh và năm sau sẽ nhập học trực tiếp ở trường nhưng ba không đồng ý, ông nói học trường tư là đã phải đóng một khoản học phí cao hơn trường bình thường, ông muốn con học cao đẳng hoặc trường công để có thể tiết kiệm tiền cho Tuyết qua Nhật du học. Từ lúc đó, hai cha con cãi nhau hết ngày này qua ngày khác, mẹ phải can ngăn và cuối cùng là ông chỉ lo một nửa học phí mà thôi.

Cho đến đầu năm nay, ba nói là sẽ không lo học phí nữa mà nói là Thái Vinh, anh họ của Vy sẽ lo toàn bộ học phí cho cô. Vinh học ngành công nghệ thông tin ở bậc đại học tại Việt Nam, sau đó đạt học bổng học cao học ở Mỹ và đã tốt nghiệp.

Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại bang California, nhưng năm nay lại là suy thoái kinh tế, một phần là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như là các công ty công nghệ nổi tiếng đang sa thải rất nhiều nhân sự nên việc có thể bám trụ được là điều rất khó khăn nhưng anh sẽ cố gắng lo cho Vy trong khả năng có thể.

Cả ba và cô đều yêu quý Vinh, riêng ba cô thì xem anh như con ruột vì nhà chỉ có ba cô con gái, không có con trai nên mỗi khi anh về là cả hai chú cháu lại nói chuyện với nhau cả mấy giờ đồng hồ không ngớt. Anh cũng có trao đổi với cô là sau khi cô kết thúc việc học đại học, tìm việc đi rồi hãy tính đến chuyện đi du học vì mong muốn của cô là có thể được học tập tại nước ngoài giống như Vinh, cô xem anh như anh trai của mình vậy.

Có thể nói, Vinh giống như là cố vấn của Vy. Có lần, anh tiết lộ với cô là khi nào công việc đi vào ổn định thì mới có thể về Việt Nam thăm gia đình được, anh nói sẽ ở Mỹ thêm vài năm, cũng không có ý định lập gia đình và chính ba mẹ cô là người tôn trọng quyết định này của anh.

Vinh cũng nói thêm là anh muốn dành thật nhiều tình yêu thương cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị khuyết tật. Vì vậy, khi nói về chuyện không lập gia đình, ba anh phản đối rất gay gắt nhưng khi biết mong muốn của anh, ông cũng dần xuôi lòng và chấp nhận cho con trai lớn vì vợ ông là mẹ của Vinh cũng qua đời do bị bệnh ung thư sau khi con trai út mới bước chân vào lớp Mười.

Ngẫm lại, Vy tự thấy cả ba chị em còn rất may mắn khi còn có đầy đủ cả ba và mẹ. Đôi mắt đen láy nhìn sâu vào con gấu trúc, cô nghĩ ba tuy thương cô không đồng đều, lo cho hai em nhiều hơn nhưng ở một mặt nào đó ba vẫn muốn tốt cho cô. Điều may mắn hơn nữa là cô luôn có một người anh họ đồng hành với cô như một người bạn có thể giúp đỡ cô bất kỳ khi nào cô cần.

Đây là điều rất quý giá vì ở ngoài kia, không phải ai cũng có đủ ba mẹ hay anh chị em để nương tựa vào nhau, và cũng có những người mồ côi, không có ai thân thích để nhớ về. Họ luôn mong muốn có một cuộc sống đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần cũng như là có người thân, bạn bè bên cạnh để yêu thương.

Cô đặt con gấu trúc về chỗ cũ, cô để gấu Lotso nằm ngay cạnh mình rồi đắp chăn lại cho cả cô và nó như khi còn bé. Có lẽ, phòng của Vy không thoải mái bằng phòng của Tuyết do nó nhỏ hơn và không có ban công hướng ra ngoài để đón ánh sáng vào phòng, cô cũng mấy lần tính xin ba sửa lại phòng nhưng lại thôi vì sợ ông có thể cằn nhằn và không đồng ý.

Vy chìm vào giấc ngủ giữa màn đêm tĩnh mịch, hư không. Căn phòng của em gái có máy lạnh, nhưng vào mùa hè này thì Sài Gòn hay có mưa rất nhiều nên không khí vào mỗi buổi sáng và tối đều trông thoáng đãng, làm dịu đi cái nắng nóng gay gắt của những ngày hè oi ả.

Một lúc sau, mẹ vào phòng và đã thấy cô đã ngủ. Vốn dĩ tối nay Vy muốn ngủ với bà ở phòng của cô hoặc của mẹ nhưng có lẽ bà nựng Luna nhiều nên con gái cũng không có thời gian đợi bà, con bé cũng không thích cho mèo hay chó vào phòng, không giống hai cô con gái dù phòng của nó trên tường đâu đâu cũng là mèo.

Nhìn căn phòng của Tuyết, bà lại nghĩ đến việc chính bà có thể bỏ tiền ra để sửa sang lại phòng ốc cho cô con gái lớn này. Con bé đi làm thêm thì lương cũng không đến năm triệu, nhưng việc này cũng có thể giúp nó học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp khi làm việc trong một môi trường đầy áp lực, cần sự nhạy bén, nhanh nhẹn.

Vy đã trải qua những điều đó, bà nghĩ có những lúc con bé cần thay đổi môi trường để xem chính mình hợp với cái nào. Đã lâu kể từ khi Vy tốt nghiệp cấp ba vào mùa dịch năm 2021, quyết định bảo lưu một năm ở bậc đại học, chồng bà và con cứ cãi nhau suốt, đến giờ dù có chạm mặt nhưng hai cha con ít khi nói chuyện cười đùa như trước.

Bà nhìn con một lúc rồi khẽ đóng cửa lại và ra ngoài, chú mèo Luna vẫn ở ngay ngoài cửa phòng của Tuyết. Sau khi bà đi ra, nó cũng theo bà xuống lầu. Luna lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh, bà thích gọi nó là "con gái" và xưng hô là "mẹ". Từ lúc có chú mèo nhỏ này, tâm trí bà dường như đang được chữa lành giữa đại dịch cách đây hai năm.

Một buổi tối không có quá nhiều xáo trộn đang trôi qua, cả người và mèo đều xuống dưới phòng ngủ. Màn đêm yên lặng và tĩnh mịch bao trùm xung quanh, mọi thứ đều như chìm vào bóng tối.

__________________________________________________

Chương 4: Mẹ và con gái (3)

April, 22th, 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro