Đi mất rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===

- A Hạn, huynh sao lại khóc? Là ai bắt nạt huynh? - Ôn Khách Hành nhìn Triết Hạn đang ngồi thụp dưới sàn, vẻ vô cùng hốt hoảng.

Cả hai người đều không ngờ được rằng người hắn xuyên vào lại là Cung Tuấn. Trái Đất này tròn thật đấy.

- A Tuấn - Anh run run choàng tay qua ôm lấy người hắn - Lần này... đừng đi nữa... có được không?

- Ta vẫn ở cạnh ngươi này, sẽ không đi đâu hết. - Hắn vuốt lưng anh dỗ dành. Động tác vô cùng ôn nhu, mười phần cưng chiều.

===

- Bạch Vô Thường!! Bạch Vô Thường!! Mày đâu rồi?! Ra đây, ra đây mau! - Hắc Vô Thường đứng trên sân thượng la lối om trời, lôi thằng bạn mặc đồ trắng ra khỏi căn lều đang cắm quân ở đó

- Chuyện gì? Lão Quỷ Vui Vẻ đó chẳng phải bảo mày phải ngậm miệng vào sao? - Bạch Vô Thường một thân áo trắng chui từ trong lều trong chui ra ngoài, định đưa tay lên tùy tiện tát cho tên lắm mồm kia một phát nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Hắc Vô Thường dí cho hắn cái ống nhòm. Ngồi cả mấy ngày như thế cuối cùng bọn họ cũng thấy cái gì đó.

Hai người bọn họ sau lần tình cờ bắt gặp Ôn Khách Hành và Trương Triết Hạn ở tiệm kem, luôn bám theo bọn họ từ lúc đó. Có hôm ở ga điện, tên Hắc Vô Thường làm liều một vố, giả vờ đụng vai với anh, tiện tay gắn máy nghe lén có định vị GPS. Kết quả bị Ôn Khách Hành nhìn thấy, vung cho một đấm chảy cả máu mũi. Hai tên đó sau hôm bị ăn đấm chắc chắn một nghìn phần trăm - Triết Hạn là tri kỉ của hắn.

Bạch Vô Thường đưa ống nhòm lên mắt, thận trọng chỉnh lại mắt kính, chỉnh xong liền thấy cảnh bọn họ đang ôm nhau đập vào tầm mắt. Hắn sốc tới độ cằm rớt xuống đất, nhấc lên không nổi.

Suốt quang đời làm lâu la của hai tên này, chưa một lần thấy Cốc Chủ chủ động ôm người khác.

===

Bắc Kinh. Một tháng sau.

Ôn Khách Hành quả thật làm quen rất nhau, sau hai tuần có thể tự ra ngoài đường, sử dụng điện thoại nói chuyện qua lại với Trương Triết Hạn bằng điện thoại. Gần một tháng ở đây đã thi được bằng lái xe ô tô, hằng ngày anh đi làm cũng là hắn lái xe đưa đi, đường xá đi lại đều ghi nhớ rất rõ. Không hổ là Ôn Cốc Chủ thiên trí hơn người. Có điều, vest vẫn chưa chịu mặc vào lần này, kêu là cộm, vướng víu.

- A Hạn, ta mua bánh kem về cho ngươi - Ôn Khách Hành vừa đi ra ngoài về, chạy vào trong nhà muốn khoe cho anh đồ hắn vừa mua được, dép tùy tiện quăng ra hai bên, xỏ đôi dép bông đi trong nhà vào chân. Cả người bỗng nhiên khựng lại. Giữa phòng khách có hai nam nhân một trắng một đen đứng ở đó. Hắn nhìn bọn họ với ánh mắt dè chừng - Là người của Quỷ Vô Thường?

- Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường tham kiếm Cốc Chủ - Bọn họ đồng loạt quỳ xuống, rồi rất nhanh đã đứng lên - Mời Cốc Chủ theo bọn ta về bang. Hỉ Tang Quỷ muốn gặp người.

- Dì La thì gặp ta làm cái gì chứ? - Hắn khịt mũi, cuối cùng cũng vẫn theo bọn họ ra ngoài.

===

- Ôn Nha Đầu... còn không mau nghe máy đi... - Triết Hạn sốt ruột nhìn vào màn hình điện thoại đang đổ chuông, sau một hồi hiện lên chữ máy bận. Lúc anh đi mua đồ ăn về, chẳng thấy người đâu, chỉ thấy một hộp bánh kem vị anh thích đặt trên bàn cafe. Từ lúc đó tới giờ, anh gọi tới cho hắn cũng trên dưới hai mươi cuộc. Chẳng có lần nào là hắn bắt máy. Hay là... hắn lại muốn rời đi lần nữa rồi?

Triết Hạn nghĩ đến đây lấy tay tự đập vào đầu mình. Nghĩ vớ vẩn, hắn đã hứa sẽ không đi đâu. Nhưng hắn nói ngoài miệng là một chuyện, hắn có làm không thì lại là một chuyện khác, lỡ hắn thực sự muốn rời đi khỏi anh thì làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro