Phiên ngoại 1: Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




===

/Trước khi Ôn Khách Hành xuyên/

Ta nói các người, việc ta giao làm còn chưa xong, vậy mà mấy thứ chuyện linh tinh lại làm ra không ít, nhỉ? - Cung Tuấn hờ hững ngắm nhìn cây quạt màu trắng trong tay - Chúng ta có bao nhiêu người?

Hơn ba nghìn - Quỷ Vui Vẻ vừa trả lời, vừa đưa tay lên bịt miệng, gắng ngăn tiếng cười ha ha luôn phát ra từ cuống họng.

Hơn ba nghìn. Ha, người của chúng ta có hơn ba nghìn, người ta bảo lũ chúng mày tìm thì có một, vậy mà tìm cũng không ra?! - Hắn buông quạt xuống trừng mắt nhìn bọn họ - À... Quỷ Vô Thường... hai tên vô dụng kia, chẳng phải là người của ông à?

Cốc Chủ, xin người hạ thủ lưu tình, là do ta quản người không tốt. - Quỷ Vô Thường bị gọi hồn, tim bị đánh cho giật thót, nói năng cũng không dám tùy tiện.

Hạ thủ lưu tình? Được, ngươi chọn một trong hai tên để giữ lại đi, tên còn lại để ta giết?

Cốc Chủ!! Hai người bọn hắn... - Vô Thường sợ đến độ mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Mắt hết nhìn tên mặc đồ trắng rồi lại tới nhìn tên mặt đồ đen. Phận làm thuyền trưởng, phải một mực bảo vệ cho bọn họ đủ đôi.

Ngươi chọn không được hả? Để ta chọn cho nhanh vậy - Cung Tuấn đứng dậy. Đen đủi thay, chỉ bước hai bước chân đã dừng lại trước mặt Bạch Vô Thường, một tay không bóp cổ người nhấc bổng lên.

Bạch Vô Thường từ đầu tới giờ vẫn quỳ, mặt cúi gằm xuống đất, bị nhấc lên đột ngột liền giật bắn mình, miệng ú ớ mấy tiếng. Hắc Vô Thường ở bên cạnh thấy hình bóng màu trắng nãy giờ vẫn ở bên cạnh mình, bạo gan ngẩng lên một cái, mắt chạm mắt với Cung Tuấn đang đắc ý một tay bóp chặt cổ người kia, đầu ngay lập tức như bị đứt dây điều khiển, gập xuống đối diện với mặt đất.

Cốc chủ... - Hắc Vô Thường giọng run run, việc bọn họ phá cuộc dao dịch hôm trước là do hắn, vậy mà người bị bóp cổ đến mặt mũi trắng bệch lại là bằng hữu mà hắn hết lòng nâng niu. - Là thuộc hạ bất tài... là thuộc hạ bất tài... xin người...

Bất tài? Ngươi cũng biết ngươi bất tài, vậy mà lại không biết, bất tài thì không cần sống nữa sao? - Dứt lời, bàn tay Cung Tuấn lại siết chặt hơn một chút, xả giận lên người Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường bị bóp cổ tới ngạt thở, ngất lịm đi, đầu gục sang một bên.

Hắc Vô Thường ở dưới thấy thế, lại càng cuống. Chẳng biết làm gì ngoài việc liên tục dập đầu xuống đất, dập tới độ trán chảy máu xin: "Ôn Cốc chủ hạ thủ lưu tình"

Cung Tuấn dù gì cũng vẫn còn tính người, biết bọn họ sớm đã có tình cảm với nhau, cũng không nỡ. Bản thân hắn biết, phải rời xa một người là như thế nào. Buông tay ra, để người rơi cái bịch xuống dưới đất rồi xoay lưng rời đi mất.

===

Diệp Hàn Lỗi... - Bạch Vô Thường chống tay xuống đệm ngồi dậy, nhìn qua thân hình mang hắc phục bên cạnh, miệng bất giác gọi ra tên thật của hắn.

Hai người từ lúc vào tổ chức, đã rất lâu rồi chưa gọi tên thật của nhau. Bởi chỉ cần một tiếng nói ra, bản thân chẳng khác gì cùng lôi đối phương vào chỗ chết. Người trong tổ chức đã rất nhiều năm, việc này cũng là chuyện lẽ thường, muốn sống sót thì phải che dấu.

Kha Kha, tỉnh rồi à? Ăn chút gì không tao đi mua cho mày? - Hàn Lỗi bị tiếng gọi của hắn làm cho tỉnh giấc, tay chống đầu ngồi thẳng dậy.

Băng quấn này là như thế nào? - Lưu Kha chỉ vào cái gạc trắng quấn ngang đầu, đoạn giữa trán còn thấm chút máu đỏ.

Không cần quan tâm đến tao, mày khỏe là tốt rồi. Nằm nghỉ đi, tao phải tới gặp Lão Vô Thường một chuyến. Có gì thì gọi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro