Chương 1: Mở đầu - Lời tự bạch của một chú mèo muốn đình công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một buổi sáng đẹp trời của ngày cá tháng tư năm nhuận, phóng viên của đài truyền hình Mèo Vương đã có mặt tại một hiện trường của một vụ án đang làm mưa làm gió trong suốt nhiều ngày gần đây. Theo phản ánh từ các cư dân láng giềng, thì trong khoảng thời gian này thường xuyên có một chú mèo tam thể nằm bất động bên ngoài cửa sổ gác mái, bốn chân vô lực đưa lên, bụng to tròn tựa như đã bị ép nuốt vào vài quả bóng tennis, thân xác héo lả nằm yên dưới cái nắng như úp chảo giữa trưa hè Sài Gòn.

Điều gì đã khiến cho một chú mèo trở nên chán chường và đình công trong nhiều ngày liền!

Dựa theo vô số nguồn tin phong phú và áp lực mạnh mẽ từ dư luận mà ngày hôm nay, đoàn ê-kíp của Mèo Vương đã có một buổi phỏng vấn với chủ nhân của của cơn bão này.

Phóng viên: Vâng xin chào tất cả các bạn! Hiện tại tôi đang truyền hình trực tiếp tại sân thượng, nơi đã được nhận rất nhiều phản hồi từ phía các bạn xem đài về sự bất thường của chú mèo tam thể. Và trước khi bắt đầu với cuộc phỏng vấn, tôi xin nói vài nét về gia cảnh của chú mèo. Chú hiện đang ngụ tại một căn biệt thự cỡ nhỏ sát bờ sông trong khu dân cư An Hòa. Căn biệt thự bao gồm một tòa nhà ba tầng với tầng trên cùng là gác mái cùng ban công rộng và một sân vườn rộng bao quanh tòa nhà với...

Đột nhiên, một tiếng mèo réo lên, khiến cho cả ê-kíp giật bắn người và quay lại.Có vẻ như đã hài lòng với việc ống kính cuối cùng cũng đã quay về phía mình, chú mèo tam thể 'meo' lên một tiếng rồi quay lại vai diễn bất động của mình. Cả người nằm ngửa, bốn chân chú giơ lên lại vô lực mà rủ xuống, bụng to căng tròn lộ rõ trước mắt quay và vùng lông bụng trắng mượt với những xoáy tròn nhỏ nhỏ, thứ mà ắt hẳn sẽ là thiên đường cho lũ mèo con sau này.

Mèo Muna: Meo! Chúng ta liệu có thể ngừng việc miêu tả background (*) và đi thẳng vào vấn đề chính không nhỉ? Có lẽ các anh không thể nào hiểu được tâm trạng của một chú mèo muốn đình công nó tệ đến mức nào đâu.

(*) Background: hậu cảnh, cảnh nền.

Phóng viên: À vâng! Vậy thế chúng ta đi thẳng vào vấn đề mà các bạn vẫn luôn trông ngóng bấy lâu. Muna, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời phản ánh bức xúc về tình trạng mà chú đang mắc phải. Chú có thể giải bài mọi việc rõ ràng để chúng ta cùng phân tích và đưa ra những hình phạt thích đáng cho tên chủ nhân đáng chết...

Mèo Muna: Ngao!

Chú mèo tam thể lại réo lên một tiếng rõ dài. Lần này chú gồng mình cố gắng xoay sở trong thời gian sớm nhất có thể thoát khỏi vật cản là chiếc bụng to tròn, để mà có thể bật dậy và xù hết mọi lông trên người lên.

Mèo Muna: Ai nói với các người là chủ nhân của tôi hành hạ tôi! Ai nói, là đứa nào nói! Chính mụ xiêm la mới là người đã hành hạ tôi, tôi nói là mụ xiêm la các người có nghe hiểu không hả? Muốn phạt thì đi mà phạt mụ ấy, so với tội chết mụ ta còn xứng đáng hưởng thêm với ngàn năm dưới hỏa ngục nữa.

Phóng viên: Mụ xiêm la? Không phải trên hồ sơ, chủ nhân của chú là Lâm Duẫn hay sao?

Mèo Muna: Chủ nhân của tôi hiển nhiên là Duẫn yêu quý rồi. Còn người khiến tôi ra nông nổi này chính là mụ xiêm la không biết xấu hổ quyến rũ, hút hồn chủ nhân của tôi để mà chiếm lấy giang sơn tươi đẹp này đấy. Các người sao có thể chậm tiêu đến độ này cơ chứ!

Phóng viên: Vậy mụ xiêm la là một con mèo cái khác sao?

Mèo Muna: Meo! No! Không, không. Một rừng không thể có hai hổ. Đạo lý đơn giản này có lẽ mấy tên "tồ" như các anh không hiểu được, nhưng làm sao Duẫn của tôi lại có thể không hiểu được chứ. Duẫn tuyệt đối sẽ không bao giờ làm điều ngu xuẩn này với tôi!

(*) Tồ: ý là nói những ai có vẻ mặt ngu ngốc, ngớ nghểnh, chậm tiêu.

Phóng viên: Vậy thế?

Mèo Muna: Ai! Các anh hãy nhìn xuống. Đấy, cạnh hòn nam bộ có một cái dù lớn và bộ bàn ghế. Mụ xiêm la chính là mụ ngồi gõ bóc bóc trên trên chiếc máy tính và uống ly lục trà kế bên đấy. Chính là mụ ta, mụ xiêm la xấu xí, độc ác, khó ăn khó ở.

Nói rồi chú mèo quay mông lại phía bụi cỏ, dự định tiếp tục sự nghiệp bất động vĩ đại của mình.

Phóng viên: À Muna, chú có thể không cần tiếp tục nhập vào vai chán chường, đình công của mình nữa đâu, tôi nghĩ với bấy nhiêu thời gian và nội dung của toàn bộ cuộc nói chuyện của ngày hôm nay thì các bạn xem đài cũng đã có thể hiểu được nỗi khổ tâm của chú rồi.

Chú mèo đang đi nghe vậy liền như chuột rút mà bước hụt một chân, rất nhanh chiếc cằm trắng nõn đã tiếp xúc thân mật với nền gạch nung. Ngay lập tức chú đã lắc mình đứng dậy, khôi phục phong thái ưu nhã mà quay lại nhìn anh bạn trẻ đang cầm mirco phỏng vấn.

Mèo Muna: Ai nói với các anh đấy là tư thế của một con mèo muốn đình công? Bởi vậy mới nói, làm ơn hãy đưa một tên nào đó có dày dặn kinh nghiệm một tí mà đến đây phỏng vấn. Con này hôm nay diễn không công mà người. Nhìn đây, hãy mở mắt ra và nhìn xem đâu mới là tư thế đình công của loài mèo.Tôi đếm đến ba liền gọi tên của tôi lên nghe chưa? Một! Hai! Ba!

Phóng viên: Muna, lại đây nào!

Chú mèo đứng yên bất động, ánh mắt nhìn về phía anh chàng phóng viên, đồng tử dần tập trung lại tạo thành hình giống như trái bầu dục mà mấy tên châu Âu, châu Mĩ cứ thích lấy nó ra làm cớ để mà gần nhau hơn ấy. Tiếp theo chú từ tốn mở miệng réo lên một tiếng. Mở âm ở tông hai, sau không chấm hai lăm giây lại kéo lên tông ba rồi rơi cái bộp xuống tông một. Rồi chú quay phắt mông đi về phía bụi cỏ, rất có uy nghiêm lại tao nhã mà từ từ nằm xuống, duỗi dài hay chân sau và gối cằm lên hai chân trước. Mắt nâng lên lần nữa cảnh cáo rồi nhắm mắt lại khinh bỉ.

Muna lần nữa ngẩng cao đầu nhìn về phía máy quay với tư thế của một ngôi sao đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Hiển nhiên hiệu ứng sẽ tuyệt hơn nếu có thêm một chiếc cup của giải Oscar đặt ngay kế bên chú.

Mèo Muna: Thế nào? Đã rõ chưa?

Phóng viên: À vâng, vâng! Vậy chú nằm như thế hẳn là để cho những bé mèo con trong bụng thoải mái hơn nhỉ?

Mèo Muna: Ngao! Người nào đó hãy làm ơn mang tên này đi khám mắt giùm tôi cái có được không? Con mắt nào mà anh thấy tôi có bầu hả? Anh có thấy con mèo nào có bầu mà vú bé tẹo như mấy con rệp dính trên lông chó không hả?

Phóng viên: Vậy thế...

Đồng tử chú mèo dần co lại, lần này lại hiện rõ ra hai hình viên đạn dài và hẹp.

Phóng viên: Vậy thế... Chúng ta tiếp tục với cuộc phỏng vấn. Nói cách khác người đã khiến cậu muốn đình công chính là cô gái trẻ tầm ngoài hai mươi bên dưới, cũng chính là người vợ của ông chủ cậu, một người đã trên bốn mươi...

Mèo Muna: Meo! Trên bốn mươi thì đã là sao. Duẫn vẫn phong độ ngời ngời đấy thôi!

Phóng viên: À vâng. Vậy thì cô ấy đến cùng đã làm gì để khiến cậu tổn thương đến mức này.

Mèo Muna: Các anh có từng nghe câu vợ vắng nhà, gà chó không yên chưa? Còn ở nhà này, chồng mà vắng nhà, mèo ra xó mà nằm đấy. Các anh ngẫm mà xem, số tôi có khổ không nhé. Tôi là một thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng, từ khi sinh ra đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mọi tiêu chuẩn khẩu phần ăn đều được đong đo, ước lượng để đảm bảo mọi tiêu chí về an toàn cho sức khỏe. Ấy thế mà cái mụ đó, cái mụ xiêm la đó, mụ ta dám không tuân theo dù chỉ là một quy ước. Mụ ta...

Phóng viên: Vậy là cô ta đã bỏ đói chú sao? Thật là không thể chấp nhận được...

Mèo Muna: Meo! Ai cho anh ngắt lời của tôi?

Phóng viên: Không phải chú vẫn làm thế sao?

Anh phóng viên vô tội, tròn xoe mắt nhìn chú mèo. Còn chú mèo thì lại ưu nhã vươn móng vuốt ra chăm chút mà nhỏ nhẹ lên tiếng?

Mèo Muna: Anh làm ở đài truyền hình nào?

Phóng viên: Mèo Vương.

Mèo Muna: Tiêu chí là gì?

Phóng viên: Mèo là Vương, Vương là Mèo!

Mèo Muna: Vậy tôi là gì?

Phóng viên: Mèo.

Mèo Muna: Còn chưa hiểu vấn đề sao! Tôi bảo mà làm việc với những tên 'tồ' thật sự rất mệt não. Túm váy lại thì tôi là mèo mà mèo là Vương cho nên 'Tôi là Vương' đã rõ hay chưa? Có thể ngừng chưa?

Anh phóng viên nào đó mài mài răng gật đầu.

Mèo Muna: Không nên mài thêm, có mài cũng không sắc bằng tôi đâu. Chúng ta tiếp tục. Mụ ta làm gì có gan bỏ đói tôi, nếu mụ mà bỏ đói tôi một ngày, tôi chắc chắn sẽ lôi từng cuốn sách trên kệ của mụ ra xé sạch. Nhưng, mụ ta không làm thế, mụ chỉ cắt ba bữa chính của tôi thành hai bữa sáng tối trước khi mụ đi ngủ và sau khi mụ thức dậy, và đồng thời không có thêm bất kỳ vuốt ve hay vỗ về nào nữa.

Mèo Muna: Mụ ta nghĩ mụ ta là ai! Đây là giang sơn của chị đấy, mụ ta lại dám ném tôi sang một xó, nhớ thì gọi lại nấu cho ăn, quên thì lại gọi người thả vào tô của tôi một đống thứ lỏng bỏng đầy nước với những con giun trắng hếu bò lúc nhúc. Được cái mùi vị của chúng nó cũng không đến nỗi tệ. Các anh có biết vì sao tôi không có buổi trưa hay không, và điều kinh khủng hơn cả chính là không được âm yếm vuốt ve nữa?

Lần này thì anh bạn phóng viên đã rút được kinh nghiệm, anh không trả lời nhiều, cũng không đoán trước chỉ lẳng lặng lắc đầu. Và hành động này đã được đáp lại bởi một ánh mắt tán dương của một chú mèo.

Mèo Muna: Tôi không có bữa trưa chính là vì mỗi khi Duẫn đi công tác thì mụ ta liền hóa thân thành một con cú mèo. Nắng sớm mà lên chưa đủ ấm mụ sẽ chưa đi ngủ, mà đêm về trời chưa đủ lạnh mụ sẽ không thức. Mụ ngủ như thế thì buổi trưa tôi làm ăn thế nào được. Chỉ còn biết khôn mà cố ăn cho thật nhiều trong hai bữa kia để có năng lượng mà duy trì sự sống còn. Nhưng đấy vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất trong đời tôi. Điều tệ hại nhất mà mụ ta đã đem lại cho tôi chính là đây. Hãy nhìn xuống, chính là hai cục bông đang nằm cuộn tròn dưới chân mụ đấy.

Phóng viên: Ôi thôi rồi! Là đàn chó. Chó kị mèo, như thế cũng có thể hiểu được lý do vì sao cô ấy không ôm chú rồi!

Mèo Muna: Meo! Ai mượn anh hiểu cho mụ ta. Hãy nhìn vào mắt tôi đi, anh có thấy tôi quan tâm tý về nào việc mụ ta có âu yếm tôi hay không? Không, hoàn toàn không nhé! Nhưng những chú chó của mụ ta ghét tôi, chúng nó ghét mọi góc gách nào có dính mùi hương của tôi, mà Duẫn đã cùng tôi bao nhiêu năm nay, làm sao tụi nó có thể để yên. Mỗi lần Duẫn đứng trong bán kính năm mét tính từ mụ ta là chúng nó lồng lộn lên. Chúng lồng lộn lên như thế thì Duẫn còn có thể làm ăn được gì chứ. Chúng dồn Duẫn đến mức anh dù lỡ có xoa đầu tôi một cái cũng giật bắn người nhảy vào lại bồn rửa cho thật sạch tay, mỗi lần tắm cho tôi anh đều phải kỳ cọ chính mình vài tiếng trong nhà tắm, lột hết một tầng da mới dám lại gần mụ. Thậm chí Duẫn còn phải hối lộ cho một tên Husky xám bạc để hắn kiểm tra vòng loại trước khi ra mắt tên Becgie đen ngòm, và cũng chính tên này mới là kẻ quyết định xem Duẫn có được lại gần mụ hay không? Đã không biết bao nhiêu lần tôi muốn bắc thang lên hỏi ông trời, xem ổng ngủ gật hay không mà sao thiên lý bỏ chạy mất hết rồi! Ai!

Phóng viên: Xem ra nội chiến trong nhà của chú rất gay gắt và quyết liệt. Nhưng dựa theo những vấn đề nãy giờ chú đề cập đến thì vẫn chỉ cho thấy chủ nhân của chú là bị động bị ép theo những quy định ngặt ngoèo của vợ. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại thái độ của cậu Duẫn nhà chú nhỉ?

Mèo Muna: Từ đầu đến giờ được mỗi câu này nghe lọt tai. Các anh nghĩ tôi là một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mà bày trò giận dỗi hay sao. Tôi cũng đã xem rõ mọi góc cạnh của vấn đề rồi đấy chứ. Bởi thể tôi chỉ mới dừng lại ở đình công để lên tiếng cảnh báo mà thôi. Con người không phải có câu quá lắm là ba lần, và đây là lần thứ ba Duẫn đi công tác kể từ khi cưới mụ xiêm la. Nếu trước kia mỗi khi đi xa về, câu đầu tiên Duẫn đều là "Muna, tao về rồi, để tao ôm xem mày có gầy đi miếng nào không nào" để xem lần này...

"Vợ, anh về rồi, để anh ôm xem em có gần đi miếng nào không nào!"

Bất chợt một giọng nói từ dưới sân vọng lên khiến cả đoàn ê-kíp lẫn chú mèo đều cứng người lại. Làm sao lại có thể trùng hợp đến thế này! Hai câu nói, cùng một ngữ điệu, cùng một giọng nói mà đối tượng được đề cập lại bị thiên chuyển từ mèo sao người. Hỏi xem còn nỗi bi ai nào hơn thế nữa!

Cả đoàn hướng mắt về chú mèo tam thể vẫn luôn ương ngạnh nãy giờ, thế mà lại im lìm, lẳng lặng đi đến mép ban công, ghé mắt nhìn xuống chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại bên dưới.

"Sao lại về giờ này?"

"Công ty còn có tiệc nhưng anh không muốn đi nên về với vợ."

"Sợ em bỏ đói Muna nên gấp rút chạy về thì có."

"Làm gì..."

"Lắm lời. Đi đi, nó đang nằm phơi bụng trên sân thượng ấy."

"Anh còn chưa hôn..."

"Gấu, đuổi người, tao muốn ngủ sớm, bản thảo còn chưa xong."

"Gâu! Gâu! Gâu!"

"Rồi, rồi. Anh vào trước."

Tiếp theo là thân ảnh biến mất khỏi tầm nhìn lại nghe loáng thoáng tiếng bước chân đi lên cầu thang, đích đến hẳn là nơi đây.

Phóng viên: Chúng tôi đã lắp đặt máy quay sẵn sàng, chú cứ tự nhiên, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện ngay khi chủ nhân của cậu rời khỏi.

Thoăn thoát vài bước mọi thứ đều đã khôi phục nguyên trạng như ban đầu, đồng thời tiếng mở cửa cũng vang lên. Một người từ từ đi lại chỗ chú mèo tam thể đang nằm với tư thế... Bốn chân giơ lên khoe bụng!

"Vợ ơi, Muna mang bầu sao?"

Anh phóng viên trẻ đứng trong góc mài răng. Muna, chú cũng nên dẫn anh ta đi khám mắt đi.

"Trong mắt con mèo đó ngoài anh ra còn có tên mèo nào lọt vô được mà mang bầu?"

"Thế sao bụng nó bự thế này?"

"Ăn dồn luôn cả phần cơm của buổi trưa hỏi sao không bự được?"

"Vậy chứ nó đang làm gì đây?"

"Phơi nắng cho tiêu bớt mỡ bụng!"

Duẫn im lặng.

Muna im lặng.

Anh phóng viên im lặng.

Cả đoàn ê-kíp im lặng.

Mèo Muna: Sao mụ ta có thể đoán ra?

"Sao em biết?"

"Một con mèo vừa mập, vừa lười, vừa hám ngủ ngoài việc vừa nằm, vừa ngủ, vừa phơi nắng cho tiêu bớt mỡ còn có thể làm gì để bớt mập!"

"À! Thế em mới trồng đám gì mà giống như cỏ vậy? Muna nằm lên có sao không?"

"Cỏ của nó đấy. Trồng để nó đói thì nó ăn. Nó muốn nằm muốn lăn muốn gì cũng được."

"À! Tuần này em tắm cho nó chưa?"

"Gọi nhân viên đến tắm rồi. Em nói rồi em dị ứng với lông mèo, muốn em đụng vào nó, anh nằm mơ đi. Anh mà ôm nó lên, giờ em vào phòng sách ngủ."

"Em viết xong rồi à?Anh chưa đụng vô nó, anh cũng muốn ngủ."

Tiếng bước chân vang lên, tiếng đóng cửa, tiếng xuống lầu, lại là tiếng đóng cửa. Và thế là thế giới lại bình yên trở lại.

Phóng viên: Thì ra đó là tư thế nằm tiêu mỡ.

Mèo Muna: Tôi cũng không ngờ mụ ta lại đoán ra nó.

Phóng viên: Thì ra khẩu phần ăn buổi sáng của chú là có luôn cả buổi trưa mà cô ấy không thể dậy để bổ sung cho chú được.

Mèo Muna: Vậy mà tôi cứ tưởng mụ ta đang thách đố xem tôi có ăn hết được chúng nó hay không chứ.

Phóng viên: Thì ra cô ấy trồng cho chú một luống cỏ an thần để chú tha hồ lăn lộn, lại là lương thực dự phòng cho những lúc đói bụng.

Mèo Muna: Tôi đâu biết là nó có thể ăn, còn tưởng tên mưa kia tốt bụng gieo giùm cho bụi cỏ để nằm cho êm.

Phóng viên: Thì ra là cô ấy bị dị ứng với lông mèo, thế nên đàn chó của cô ấy mới không cho bất cứ vật gì dính tới chú lại gần. Chú không hiểu được cảm giác khi bắt gặp một thứ dị ứng nó như thế nào đâu.

Chú mèo tam thể nào đó im lặng.

Phóng viên: Sao chú im lặng rồi?

Mèo Muna: Tôi đang nghĩ có những việc không thể chỉ nhìn bằng mắt thường mà đánh giá được. Cho nên tôi quyết định sẽ tiến hành một cuộc điều tra. Chỉ là tôi đang phân vân nên điều tra vì sao mụ ta lại dị ứng với lông mèo hay nên điều tra một tên cuồng mèo làm sao có thể theo đuổi được một mụ dị ứng mèo đây?

Phóng viên: Thế khi nào chú nghĩ ra?

Mèo Muna: Kỳ sau!

Phóng viên: Thế chú có cần sự trợ giúp từ các bạn xem đài hay không?

Mèo Muna: Cứ tự nhiên.

Vậy thế là hẹn gặp ở kỳ sau.

Toàn thể ê-kíp Mèo Vương trân trọng cảm ơn các bạn xem đài đã chú ý và theo dõi! Thân ái và hẹn gặp lại!

Mèo Muna: Khoan! Tôi còn chưa có chào. Hẹn gặp các bạn ở một kỳ nào đó. Cho dù sự lựa chọn nào đi chăng nữa thì tôi cũng chỉ là người điều tra không phải là nhân vật chính, cho nên đến khi gặp lại tôi hi vọng vẫn sẽ có người nhớ ra được "Tôi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro