Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A... Học sinh mới kìa các cậu...
-Aww đẹp trai quá ... Awww...
-Trời ơi... Ước gì bạn ấy học lớp mình .. Này bạn ơi....
.....
Tôi chỉ cười thân thiện gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng thoát khỏi nơi ồn ào và khó chịu đó. Đánh mắt vài lần vẫn không thấy em đâu cả.
Có lẽ lại lẽo đẽo đi theo sau anh ta rồi!
****
-Chào các bạn,mình là Nhật Minh mới chuyển từ trường Đông Phương tới. Hi vọng sẽ được các bạn giúp đỡ nhiều hơn.
Tiếng vỗ tay vang lên một tràng dài. Thầy giáo xếp chỗ cho tôi,may sao lại được ngồi ngay phía sau em.
-Này Nhật Minh,là cậu nhớ mình quá nên chuyển từ một trường danh giá như vậy để quay về bên mình hả?
-Đúng rồi đó!
Rất lâu rồi tôi không được nhìn thấy em cười tươi như vậy. Đôi mắt to tròn long lanh ngốc nghếch này,cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Em ...là em đang thật sự vui mừng khi gặp lại tôi ư? Một chút hi vọng lại được em thắp lên như một ngọn đèn hết dầu đột nhiên được bổ sung thêm giọt dầu ít ỏi. Này cô gái, tim anh lại rơi mất một nhịp rồi!
Được ngồi cạnh em,thơi gian như trôi nhanh hơn,giờ ra chơi đến. Tôi mở lời:
-Linh Đan! Có muốn đi ăn chút gì không?
Em trưng ra bộ mặt cún con, hai bàn tay búp măng chạm tay tôi lắc lắc:
-Cậu bao mình nha!
Tôi phì cười cốc đầu em:
-Vậy chẳng nhẽ một tân học sinh như mình lại bắt một cựu học sinh bao sao? Nào đi thôi!
Tôi chỉ ước những lúc thế này đừng trôi nhanh quá, cảm giác bên em ấm áp đến mức tôi cứ nghĩ rằng em đã thuộc về mình. Ngày hôm đó em cười nói rất nhiều, còn tôi thì hạnh phúc ngập tràn. Tối,tôi đưa em về sau một chiều đi chơi mệt mỏi. Ánh đèn cao áp chiếu đổ hai chiếc bóng đang đi song song. Em hỏi tôi:
-Mình thấy trường Đông Phương đó chất lượng rất tốt mà,cậu lại vừa học giỏi như vậy,gia đình cũng khá giả nữa,vì sao lại về trường mình học?
-Là do ba mẹ mình tự ý chọn chứ thực ra mình không có hứng thú với Đông Phương.
-Oh!
Em im lặng không nói nữa. Liệu em sẽ nghĩ gì khi biết lí do tôi quay lại là vì em. Tôi đã đấu tranh với ba mẹ chỉ để quay trở về bảo vệ em. Em có biết hay không? Em khiến tôi thực sự lo lắng. Khi anh ta lạnh lùng tàn nhẫn với em, ai sẽ là người dìu em đứng dậy? Ai sẽ là người lau nước mắt cho em? Ai sẽ là người mua vui cho em chỉ mong em cười?
Vì tôi quan tâm em,vì tôi yêu em nên tôi có thể bất chấp tất cả chỉ để em vui,dù biết rằng em sẽ mãi chẳng thấy tôi đâu. Hành hạ trái tim hàng ngàn vết xước,tự mình băng bó và xoa dịu nỗi đau. Cứ coi như tôi là bạn thân của em là được rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro