Giá Như........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày mọi thứ vẫn thế tiếp diễn...........chỉ khác ở tình cảm nơi tôi phải khép lại dần............chốn giấu đi để có thể cạnh nhau.........

Bạn sẽ không thể hiểu đc cảm giác nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác sẽ đau thế nào, nếu bạn chưa từng yêu thương một ai đó. Có một cái gì đó quặn thắc lại và rồi vỡ tan. Che giấu đi bao cảm xúc của bản thân. Tôi vẫn luôn âm thầm bên em,che chở, lo lắng cho em từng ngày....Những ngày em giận hờn ai đó nước mắt đầm đìa,tôi vẫn luôn ở bên an ủi em với tư cách môt người chị,một người bạn.

Tôi muốn tìm anh ta, rồi đấm thẳng vào mặt hắn vì đã làm em khóc....Ngày em quyết định chấp nhận làm bạn gái hắn, thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tôi có cảm giác như tôi vừa đánh rơi một cái gì đó trong bất lực.

Tôi trở thành một con người khác, lạnh lùng hơn, bất cần hơn,khép mình hơn.Nhưng có một cái vẫn không thay đổi đó là tình cảm, ánh nhìn, sự lo lắng dành cho em. Có chăng chỉ là giấu đi những cảm xúc trong tôi.Giấu đi thứ tình cảm vụn trộm ấy.

Đau lắm! nỗi đau ấy lớn gấp trăm ngàn lần vì nó sẽ không bao giờ đc biết đến, đc hiện diện,đc sự cảm nhận và phán xét nơi em.

Tôi chấp nhận.

Không phải vì tôi cao thượng hay không có chí khí, mà là tôi muốn gìn giữ và bảo vệ nó cho riêng mình.

Em cũng từng hỏi tôi nhìn nhận thế nào về hắn. Tôi chỉ ậm ừ khen hắn vài câu nhưng em đã không biết rằng vết thương ấy trong tôi lại một lần nữa rỉ máu.

Em biết không lúc đó tôi chỉ muốn nói tôi ghét hắn,tôi hận hắn.
Đúng! Tôi thật sự hận hắn. Hận hắn tại sao lại có đc em. Hận hắn tại sao lại có những thứ mà không bao giờ tôi có đc.Hận hắn có thể làm em vui, làm em hạnh phúc còn tôi thì không. Hận hắn có đc em nhưng lại không trân trọng em.Hận hắn không xứng đáng với tình yêu mà em đã dành cho hắn.

Tôi đã bắt hắn hứa rằng cho dù bất kì chuyện gì sãy ra thì hãy luôn yêu em,đừng làm em khóc, đổi lại tôi sẽ làm bất kì những gì hắn muốn.

Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ biết đc từ sau thẳm trong tim tôi...........Tôi đau rất nhiều. Không phải đau cho em,vì em, mà là đau cho cái số phận trớ trêu của bản thân tôi.......thậm chí đến khóc cũng không thể.......

Và cứ mỗi lần tim không thể chịu đựng thêm những cơn đau,tôi lại tìm đến biển.Tình yêu to lớn của cuộc đời tôi ☺️.

Tôi quyết định dạo biển bằng xe máy để có thể cảm nhận hết đc hương biển,mùi mặn của muối biển.......mùi khô cá của những làng chài và nét bì dị của những người con hiếu khách xứ biển.

Dừng chân bên ngọn đòi nhỏ gần biển. Tôi nằm xuống cảm nhận tiếng sóng,tiếng gió biển ríu riết bên tai.....Cái âm thanh thân thương mà bạn không bao giờ nghe đc nơi phố thị. Đeo headphone lên và bản nhạc ấy lại vang lên hoà tiếng gió biển.....Bản nhạc buồn dường như viết cho tôi,cho chuyện tình tôi.☺️

😊 Hì! Tôi bất giác cười..........vì đâu đó cũng có người như tôi.

" Em! Sao em không hỏi tôi xem.

Tôi đã ở đâu ? khi nào ? bên ai ?

Em! sao em không thấy tôi đau.

Thấy tôi thức trắng bao đêm dài.

Là vì giờ đây trong em luôn có người.

Để em quan tâm để em nhớ về

Là vì giờ đây em đã quên mất rồi.

Bên cạnh em vẫn là tôi.

.......................

Và Giá như có thể nói cho em biết rằng tôi đang rất đau.

Giá như có thể mãi không dối gian nhau,thì giờ đây giờ đây đã khác.

Giá như có thể bước hai đứa về hai phương trời.

Giá như em hiểu thấu bao cay đắng hằng trong tim tôi

Giá như có thể sống thiếu em trong đời

Giá như nhưa bao giờ " yêu" người........"

Bất giác những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.........buông xuôi những nỗi đau những bộn bề của cuộc sống. Tôi như chìm vào thế giới của riêng mình. Một thế giới không có nụ cười như lại không có nỗi đau, là nơi những cảm xúc chỉ riêng tôi biết.
Lạc lõng chơi vơi giữa cái thế giới to lớn này.......một mình......đúng chỉ mình tôi, mang theo những cảm xúc sẽ mãi không phai nhoà hoà theo mây, theo cơn mưa đang lất phất rơi trên gương mặt nhỏ bé. Thắm đẫn những giọt nước mắt hoà theo mưa.

Cứ thế mưa lớn dần,lớn dần như nỗi đau trong lòng tôi. Khi chợt bừng tĩnh giữa những suy nghĩ mong lung, tôi dường như giống con chuột  nhỏ mắc mưa, thật đáng thương.
Mà đáng thương hơn cả là cái điện thoại cũng chèm bẹp theo tôi.

- Haizzzz....... tốn thêm mớ nữa rồi, còn gì nhọ hơn không
- Khoang đã, trước mắt phải tìm chỗ núp đã, mưa lớn quá!  Chắc bão rồi!
Vội chạy ra xe và nổ máy.......nhưng đề máy rồi đạp máy khí thế nó vẫn không nổ.
Trời ơi! sao cái số con lại heo hắc hẻo thế này! Con có làm gì sai, hay người tìm sai người rồi hả?

      ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️RẦM................ ⚡️⚡️⚡️⚡️RẦM.............⚡️⚡️⚡️
 

-Ầy! con nói chơi thou mà! 😁😁😁😁😁😁
-Sao giờ?   điện thoại hư, cả cái xe cũng hư,  người lái xe cũng hư  tút luôn.
-Dẫn bộ thou chứ biết sao giờ.........ái ssssss..iiiii......💢💢🔥🔥

Dẫn bộ đc chừng cây số tôi thấm mệt nên vội tìm nơi dừng chân. Không biết lí do gì tôi lại dừng chân trc mái hiên của một cô nhi viện. Tôi đẩy nhẹ cánh của khép hờ bước vào với bộ dạng ước nhem.....

" an-nhon-a-xê-ô....👧"

....................

" Xin cho hỏi có ai ở đây k ạ?"

..................

" Uhm.....Xin ch......"

" xuỵt....này cô xin nhỏ tiếng một chút bọn trẻ đang ngủ"

Một cô gái với mái tóc đen dài khuôn mặt rất xinh xắn bước vội ra cửa nói thì thào với đôi chân mài nhẹ châu vào nhau....

" Ờ....😓  Thành thật xin lỗi cô tôi k cố ý lớn tiếng...chỉ vì k thấy ai trả lời nên tôi....."

" Uhm....không sao...nhưng cô vào đây để...."

Cô gái ấy nhìn từ trên xuống dưới rồi tiếp tục nói

" Cô vào đây trú mưa hay là còn có chuyện gì khác..? "

" Uhm...vâng mưa lớn quá mà xe tôi lại hư giữa đường nên tôi xin mạng phép vào đây tá túc một lát vì xung quanh đây tôi không tìm thấy nơi nào khác sáng đèn..."

" Không sao....chị cứ ở lại nếu muốn...để tôi đi lấy đồ cho chị thay kẻo cảm lạnh..nhìn người chị ước thế kia mà.. Vào đây...đi theo tôi..."

Nói rồi cô miểm cười
( một nụ cười cũng hút hồn không kém người tôi thương)  và quay đi..

Tôi vội bước theo nhưng trong đầu lại còn một thắc mắc nhỏ...

" À mà cô gì ơi....😀 cô nói nếu tôi không vào đây trú mưa thì để làm gì khác là làm gì vậy? "

" À....ở đây tôi từng gặp nhiều cô gái trẻ như cô đem con đến đây xin trung tâm nuôi dạy giùm vì nhiều lí do,nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có nhiều người tận Seoul đem con xuống đây nhờ cô Eunji nuôi dạy giùm, đa số thì đều có con ngoài ý muốn khi phát hiện thì thai đã lớn nên không thể bỏ hoặc nuôi dạy chúng."

" Sao họ có thể làm vậy với con mình đc nhỉ..vậy có ai quay lại đây thăm hay nhận lại con không"

" 😄😄 Ai cũng suy nghĩ như cô thì may quá rồi...Số lượng trẻ bị bỏ trc cửa trung tâm ngày một nhiều...Đôi khi chúng tôi không biết nên đứa trẻ cứ ở ngoài trời giá lạnh rồi suy hô hấp và không qua khỏi.Nên chúng tôi làm một cái nôi giữ ấm trc trung tâm .Khi có ai đó đặt những đứa trẻ vào chuông báo sẽ đc kích hoạt nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc.
Tôi cũng thành thật xin lỗi cô vì khi nãy đã nhìn cô với ánh mắt như vậy vì trc khi cô đến vài phút có một bé gái đc bỏ lại trong nôi nên tôi cứ ngỡ cô là mẹ của đứa trẻ."

" Cô nói thật sao.....uhm tôi có thể gặp đứa bé đc k? "

" Dĩ nhiên rồi thay đồ xong tôi sẽ dẫn cô đến đó...Này đây là đồ của tôi nhưng chắc cô mặc vừa đấy...cô qua kia thay đồ đi..Tôi đợi cô bên ngoài nhé."

" À! Vâng cảm ơn cô
  Mà khoang đã tôi vẫn chưa đc biết tên cô..Cô tên gì vậy?"

" Sarang....Park Sarang.....nhưng cô cũng có thể gọi tôi là Jenny nếu muốn 😊😊"

" À! Vâng còn tôi là Taeyeon....Kim Taeyeon...cô có thể gọi tôi là Tae cũng đc..rất vui đc biết cô Sarang 😊 "

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro