Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Kì nghỉ hè đã kết thúc, Lâm Anh chuẩn bị bước vào năm cấp 3, thời thanh xuân của chính mình.

Bà Thủy vội vàng sắm sửa thay đồ, Lâm Anh thức dậy sau cơn ngủ dài, vội hỏi mẹ:

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con chưa biết gì hết hả? Có người chuyển vào khu mình sống đó con. Mẹ đi ra ngoài thăm hỏi người bên cạnh."

"Mẹ, nơi này...mà cũng có người chuyển đến hả mẹ?"

"Thôi đừng nói linh tinh nữa, có đi với mẹ không? "

"Vậy mẹ đợi con thay đồ chút nhé!"

Nói rồi, Lâm Anh suy nghĩ mãi. Sở dĩ Lâm Anh có chút ngạc nhiên vì nơi này không tốt đẹp mấy, lúc nào cũng một màu u tối cả.

"Lâm Anh,xong chưa con?"

Giọng bà Thủy đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Lâm Anh

"Xong rồi mẹ ạ. Đi thôi mẹ."

Bước vào nhà, Lâm Anh ngại ngùng cất giọng:"Cháu chào cô ạ."

Cô Hiền vội vàng kéo tay Lâm Anh trò chuyện. Nhưng cô Hiền vì cách biệt tuổi tác quá lớn nên không thể nói chuyện với cô được nhiều. Cô Hiền ngoảnh đầu lại, nói vọng:"Thiên à, xuống tiếp khách với mẹ đi con."

Cậu ta lững thững bước xuống, Lâm Anh vội vàng nói:"Chào cậu nha, tui là Lâm Anh ...ờ...có gì ...ờm."

"Ừ, biết rồi."

Lâm Anh khẽ sững sờ, sau khi lấy lại được tinh thần, cô mới hỏi:

"Nè, tui đang nói đó, ít nhất cũng phải giới thiệu gì đi chứ."

Lúc này, cô Hiền mới cất giọng: "Con cô có hơi ít nói, mong con thông cảm nha. Lâm Anh nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:"Vậy ông tên là gì...ờm...để tui biết."

"Mẫn Thiên – anh ta cất giọng ."

"Ờm...xin lỗi vì hồi nãy nha...Có gì ..."

"Không sao đâu."

Nói rồi, Thiên bước vào phòng, để lại cô một mình.

"Sau này chúng ta cứ xem là người nhà ,có gì khó khăn giúp đỡ nha."- Cô Hiền nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man