1. Chị là Ink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pa xuống rồi đây! Cả nhà thấy Pa sao nè!"

"Uiiii~ mặc đồ nữ sinh xinh quá ta"_ Pat cảm thán trước sự đáng yêu của cô em gái nhỏ.

"Hứ! Chứ sao"_ Em tâm đắc nhếch mép cười với anh hai, Pa rất hài lòng!

"Con gái ba xinh quá!"

"Đáng yêu lắm con yêu!"_ Mẹ từ trong bếp cũng phải nán lại vài phút tấm tắt khen, ai bảo con gái yêu của bà quá dễ thương đây.

"Hihi"_ Pa nghe cả nhà khen thì thích lắm, em cười không thấy nổi ánh mặt trời luôn rồi.

"Nhưng mà cái kính thì như mọt sách haha"

Lại nữa đó!

"Hai!"

Pat lại thành công làm cho Pa nổi giận và còn là vào buổi sáng sớm nên chào đón anh là vô vàn cái đánh yêu của cô em gái mình, trông con bé nhỏ con thế mà đánh đau phết, Pat ôm cánh tay đỏ chét của mình suýt xoa.

Anh ta không trêu chọc em một ngày thì sẽ bị nổi mụt nhọt ở mông sao?

"Thôi nào hai đứa, suốt ngày gây chiến"_ Ba ngồi đọc báo không yên với hai đứa luôn, chúng nó suốt ngày chí choé.

"Tại hai cứ trêu con mà~"

"Tại hai cứ trêu con mà~~"

Có vẻ như Pat muốn "được" em tặng thêm cho vài cước?

"Haiiii!!!"

"Thôi thôi ăn sáng đi, nào cả nhà ngồi vào bàn nào~"_ Ba đang cố gắng hoà giải bằng bữa sáng đó ha.

Hai đứa cũng ngoan ngoan hơn một chút ngồi vào bàn ăn rồi, chỉ là Pa vẫn còn liếc anh hai của em không thôi.

"Pa năm nay vào lớp 10 rồi, đã là học sinh trung học rồi, chà nhanh thật đó"_ Ba uống một ngụm cà phê rồi tự nhiên thở dài, chắc là do ông thấy con gái của mình mau lớn quá, nỗi lo của các papa đây chứ đâu nữa.

"Anh cứ lo xa, coi kìa cô con gái nhỏ của chúng ta vẫn còn có chút xíu à"_ Mẹ đưa tay xoa đầu Pa để an ủi ba, trong khi con bé thì còn đang ngấu nghiến ngon lành miếng bánh mì chấm trứng tuyệt vời của mẹ.

"Ừm mẹ nói đúng"_ Ba nhìn qua em và an tâm đi phần nào.

"Mẹ àaaa, Pa lớn rồi đó!"

Và vẫn là trong khi má của con bé phồng lên như sóc ăn hạt dẻ.

"Ồ lớn ghê đó~"_ Pat dặm thêm một câu.

"Nè! Mai mốt hai tự đi mà giặt đồ đi!"_ Ôi tại sao em lại phải giặt đồ cho con người hay trêu chọc mình chứ? Thấy ghét!

"Hey! Anh không nói nữa, ăn bánh mì của em đi"_ Pat dơ tay đầu hàng.

"Còn anh thì lo gặm nốt cái đùi gà đó đi!"

"Cả hai đứa chưa có đứa nào lớn"_ Mẹ ray ray thái dương và chốt một câu với ba.

"Anh không chắc là mình thấy yên tâm hơn đâu..."


...

Như đã nói năm nay Pa lên lớp 10 và em sẽ chuyển tới một ngôi trường mới, một môi trường khác so với trước đó, môi trường cấp ba. Và đương nhiên vẫn là em không thể nào thoát khỏi kiếp chung trường với cái con người suốt ngày cứ bắt em giặt đồ cho, Pat, anh hai của em đó, phải. Cơ mà chịu thôi vì trường cấp 3 này gần nhà em hơn so với các trường cấp 3 khác.

"Nè ngơ ra đó làm gì? Lấy xe đi"_ Pat dắt chiếc xe máy ngang qua đứa em gái thì tiện tay nhéo vào chiếc má trắng hồng đó một cái làm em tỉnh mộng.

"Gì? Hai chở em mà"_ Pa cau mày, ngước lên nhìn anh trai tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Gì? Ai nói?"

"Chứ hai có xe máy mà, tiện chở em đi"

"Ồ nhưng mà anh không có tiện, thôi bai nha~"_ Vừa nói dứt câu anh liền nhanh chân chèo lên xe rồi phóng đi mất mặc kệ cho cô em gái có đang la hét ở phía sau.

"PATTTTT!!!!"

Là vậy đó, đáng ghét làm sao, và bây giờ thì em phải đạp chiếc xe này đến trường thật luôn? Pa ôm đầu nhìn chiếc xe đạp một lúc rồi mới quyết định ngồi lên nó.

Nói là gần trường vậy thôi, chứ mà nếu đi xe đạp thì...

....

"Hơiii! Hết hơi rồi!!"

Trời xuống đây mà xem coi em có khác gì vừa chạy tám trăm cây số đến đây không. Nói thật thì thể lực của em cũng không được tốt cho mấy, thôi mà cứ coi như việc này sẽ giúp em rèn luyện sức khỏe đi, nhưng thật đấy em không giận Pat đâu, THẬT SỰ LUÔN!!

"Mình muốn mua xe máy!"

Không ai nói là mọi người đang nhìn em chằm chằm vì em vừa hét lên đâu...

Pa xấu hổ nhanh tìm lấy một chỗ cất xe rồi vội rời khỏi đó.

Ở sảnh trường có cheo bản đồ phòng học này, em nán lại tìm xem lớp mình nằm ở đâu, đang chăm chú dò thì bỗng nhiên có ai đó đi qua và va vào em làm em mất đà ngã xuống sàn.

"A!"

Ui da...

Sao mờ quá vậy?

"Mắt Kính..."

Có thể lúc em té nó đã bị văng ra, Pa bắt đầu mò mẫm trên sàn tìm mắt kính, cái thứ đen đen đó chắc là mắt kính của em nhỉ?

Đang lúc Pa sắp với tay lấy được nó thì anh chàng cao to nào đó đã nhanh hơn một bước cầm nó lên, em nheo mắt đứng dậy định sẽ cảm ơn anh ấy vì đã giúp mình nhặt mắt kính.

"Cảm ơn anh ạ..."

Pa đưa tay xin lại chiếc mắt kính của mình nhưng anh ấy dường như không có ý sẽ đưa nó lại cho em.

"Cô bé học lớp 10 phải không?"_ Anh ta rụt tay lại cùng với chiếc mắt kính của em, sau đó... có lẽ như anh ấy đang nhìn em cười? Em chẳng nhìn rõ.

"Dạ..."

"Em trông đáng yêu đó"

"À... em cảm ơn ạ...nhưng mà anh có thể đưa cho em cái mắt kính được không?"

"Được chứ"

"Em cảm-"

"Nhưng mà với một điều kiện"

"Dạ?"

"Cô bé đi chơi với anh thì anh trả cho"

"..."

Không phải chứ, ngay ngày đầu tiên đã gặp phải thể loại này rồi, cái tên này khi nãy làm em ngã cũng chưa có xin lỗi đâu, giờ thì còn lấy mắt kính của em. Cơ mà em phải làm sao? Anh ta to gấp 3 lần em...

"Kh-không được đâu ạ... anh trả em với"

"Sao lại không được, sợ ba mẹ không cho à?"

Anh ta vừa nói vừa dơ nó càng lúc càng cao lên, cho đến khi nó xa khỏi tầm với của em, ôi anh ta nhây thật sự đó.

"Không phải, em ấy sợ tôi không cho đó, thưa anh Win"

Nghe thấy giọng nói từ phía sau cả em và anh ta cùng quay lại nhìn, là một đàn chị nào đó, có vẻ như chị ấy cũng rất cao.

"Lại là mày! Rảnh rỗi quá hả? Sao cứ phải phá tao!"_ Anh ta vừa gặp chị gái đó liền tỏ ra vô cùng khó chịu.

"Ờ rảnh lắm, nên là lúc nãy mới quay lại được vài phân cảnh mày đang làm khó đàn em khóa dưới để đi chơi với mày đây, sao hả? Muốn nổi tiếng để được các em tự động đến tán tỉnh không?"_ Chị ấy dơ chiếc điện thoại kèm theo video khoe với anh ta.

"Mày!"

"Sao? Muốn hả?"

Anh ta dường như không nói thêm được, như bị ai đó cắp mất cái lưỡi vậy.

"Trả kính cho em ấy đi"_ Đàn chị vừa nói vừa thản nhiên bấm điện thoại.

"Ây! Mày làm gì đó!"_ Anh ta thấy chị ấy làm gì đó trong điện thoại thì lo sợ, sợ chị ấy sẽ đăng đoạn video đó lên.

"Làm gì? Chỉnh cho mày đẹp trai lên chút để được mấy em cua nè"

"Nè tao không có lấy gì hết, mày xóa nó ngay!"_ Anh ta nghe vậy rén rồi vội trả mắt kính lại cho em.

"Xin lỗi em nó đi"

"Nè! Mày-"

"Ghi cap là gì ta?..."

"Xi-Xin lỗi!!"

"OK xóa rồi"_ Cô chỉ chờ có vậy thôi.

"Mày nhớ mặt đấy!"_ Anh ta kiểm tra lưu trữ thấy trống không rồi mới rời đi, còn mạnh mồm dặm nốt một câu mà ai cũng biết.

"Hèn chúa mà sao tên Win được vậy?"_ cô gái nọ lắc đầu ngao ngán.

Thấy bóng dáng anh ta đi khỏi em mới thở phào nhẹ nhõm. Pa mừng vì mình đã lấy lại được mắt kính, em vui vẻ đeo nó lên, trời ạ 1080 HD lại rồi.

À phải rồi chị ấy....

Pa lúc này mới thấy rõ được gương mặt của đàn chị đã vừa giúp mình, phải nói là chị ấy thật sự rất xinh đẹp và còn rất ngầu nữa, nhưng điều quan trọng là chị ấy đã giúp em.

"Em! Cảm ơn chị ạ!"_ Pa vội vã nắm lấy tay chị khi thấy chị ấy chuẩn bị rời đi. Em chỉ muốn chị ấy nán lại một chút để nói lời cảm ơn với chị thôi nhưng mà...

Sao mình lại phản ứng như thế!

"Ý em là... cảm ơn chị vì đã giúp em lấy lại được mắt kính"_ Pa vội buông tay chị ra, thật kì cục khi làm điều đó với một người mới gặp gỡ và có thể chị ấy đang nghĩ em phản ứng hơi thái quá...

"Không cần cảm ơn chị, thay vào đó giúp chị cái này đi"

"Dạ"

Chị ấy bấm gì đó trên điện thoại rồi đưa tới em, trên màn hình là một trang fanpage trên Facebook.

"Thích trang này giúp chị là được rồi"

Trang fanpage của một câu lạc bộ nhiếp ảnh?

"Dạ được ạ!"

Pa không chần chừ lấy điện thoại ra và lập tức nhấn theo dõi, còn tim luôn vào bài đăng mới nhất.

Cô gái nọ thấy vậy thì bật cười, em gái này nhiệt tình quá rồi.

Ôi trời ơi chị ấy cười lên còn xinh hơn vạn phần!!!

"Cảm ơn em nhé"

"A mà chị ơi"

Pa lại gọi chị khi chị chuẩn bị rời đi. Mong rằng chị ấy sẽ không nghĩ em quá phiền phức đi.

"Chị...tên gì vậy ạ?"

Sẽ không quá nếu em muốn biết tên ân nhân của mình đâu ha.

"Chị là Ink"

"P'Ink..."_ Pa thì thầm gọi tên chị, em thường có thói quen sẽ lập lại một điều gì đó vì như vậy sẽ khiến em ghi nhớ lâu hơn.

"Hả?"_ Chị ấy hỏi lại khi thấy em nói gì đó. Nhưng rằng nó quá nhỏ để có thể nghe thấy.

"Dạ không có gì ạ!"

Cô bé này cứ giật mình mãi thôi.

"Còn em"

"Dạ?"

"Em tên gì?"

Chị ấy lại mỉm cười rồi và em dường như sẽ bị đóng băng mỗi khi nhìn thấy chị ấy như vậy.

"Em..."

"Hửm?"

"À em..."_ Chắc em quên luôn tên mình rồi...

"Tên Cute hả?"_ Cô thấy em không nói nên lời tự nhiên lại muốn trêu em một chút.

"Dạ Cute... à không phải! Em là Pa!"_ Pa nghĩ mình vừa bị rối loạn ngôn ngữ, chị ấy làm em không biết rằng em đang nói gì nữa rồi. 

Mình trông như một con ngốc!

"Chị làm em liệu luôn..."_ Pa cúi mặt xuống vì xấu hổ.

"Bảo sao lại bị trêu"_ Ink thấy vậy đưa tay xoa đầu em làm tóc có chút rối, nhưng em chẳng mấy quan tâm đến nó vì đàn chị xinh đẹp này đang xao đầu em đó!

"////"

"Thôi vô học đi sắp đến giờ vào lớp rồi, mà em đã biết lớp mình ở đâu chưa?"

"Dạ rồi ạ"_ Ờ thực ra là chưa nhưng mà em nghĩ nếu nói ra thì chị ấy sẽ thực sự dẫn em đến tận nơi và em thì không muốn làm phiền chị thêm nữa đâu.

"Ùm vậy chào em nhé, Pa"

"Chào chị ạ..."

"P'Ink..."

Pa cứ thế đứng ngẩn người ra đó nhìn cô chị nọ rời đi cho đến khi tiếng chuông reo lên...

"Phải rồi còn lớp học của mình!!"_ Em cũng nhận ra là mình chưa biết lớp học nằm ở đâu!

Và thế là ngày đầu tiên học cấp 3, em đã vào lớp trễ 15 phút. Thật may mắn vì không bị phạt nhưng trước giờ chưa từng đi học trễ hay vào lớp trễ nên điều đó khiến em cảm thấy có chút xấu hổ...

Nhưng bù lại... ít nhất thì em cũng đã biết được mình sẽ chọn vào câu lạc bộ nào của trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro