Lặng lẽ nhìn cuộc sống... :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ngồi trong lớp học với tư cách là một học sinh.

Lạc lõng là từ chính xác nhất dành cho tôi, cho kỉ niệm ngày cuối cùng của thời học sinh

Ba năm học với những cố gắng không ngừng, tôi trở thành một điều gì đó, khi mà người khác nói về tôi sẽ để kèm thêm từ "chăm chỉ" bên cạnh tên tôi. Ban đầu tôi nghĩ đó là việc tốt nhưng hóa ra không phải. Giữa một tập thể có quá nhiều sự biến động, có quá nhiều thành phần, có quá nhiều cách nghĩ tôi thật sự trở thành kẻ "vô gia cư". Bởi vì tôi không phải là một người hoạt bát, năng nổ, tôi luôn lặng lẽ nhìn cuộc sống này trôi đi. Điều mà tôi có thể làm tốt nhất cho bản thân, cho gia đình tôi chính là nỗ lực học tập. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân sẽ vượt qua cái khuôn phép ấy, và tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi có thể vượt qua. Bởi vì tôi sinh ra chẳng được như những cô gái khác, xinh đẹp, nhiều người theo đuổi, tự tin, nhanh nhẹn, tôi nghĩ việc học là điều duy nhất tôi có thể làm tốt, là điều an ủi cho tôi dù cho học hành chẳng giỏi giang gì.

Bản thân tôi có rất nhiều nỗi sợ, có quá nhiều mà tôi không thể kiểm soát.

Tôi chưa bao giờ sống thật với bản thân khi ở ngoài xã hội đầy bon chen. Đôi lúc tôi cũng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại vì nỗi sợ mà không dám, cảm giác đó chính là sợ tiếng nói của mình không có trọng lượng, chính là không tự tin vào bản thân.

Khi nhìn hội bạn ở lớp cãi lại cô giáo, thay vì cảm thấy nên can ngăn và khuyên chúng nó dừng lại thì tôi lại vô cùng ngưỡng mộ chúng nó, tôi cũng muốn được như thế, có thể nói ra mà chẳng sợ cái gì cả - dĩ nhiên không phải như một cách khẳng định bản thân của kẻ vô học, không biết điều.

Cuộc vui của súng nước, bột mì... hôm nay tôi đã tự tách bản thân ra khỏi đám đông ồn ào, bởi tới cuối cùng tôi nhận ra tôi không hề có một người bạn nào :) Viết đến dòng này, tôi tự nghĩ không biết mình có nên đốt quyển lưu bút đi, quá mệt mỏi! Tôi đã thật sự vui khi bước ra khỏi cổng trường, dù cho tôi biết, còn rất nhiều thử thách và khó khăn đợi tôi ngoài xã hội rộng lớn kia.

Và hôm nay tôi đã xóa tài khoản facebook, tắt điện thoại... và tôi nghĩ đã đến lúc cắt đứt liên lạc,dừng lại , để bắt đầu cuộc sống mới, làm một con người mới

Bạn có cảm thấy lộn xộn khi đọc những dòng chữ trên không? Phải rồi, vì nó chính là cảm xúc của tôi, hỗn loạn, mệt và buồn. Xin lỗi vì đã để bạn phải mất thời gian đọc những dòng vô nghĩa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#song