Chương 7: Cảm xúc vỡ òa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người hoà vào cơn mưa, quên đi nỗi buồn. Nó cứ thế bước đi trong màn mưa trắng xóa. Nó lau đi nước mắt nhìn vào sân nhà, thật lạ sân nhà nó có một chiếc ô tô ở đó chiếc xe quen thuộc này.

Bước nhanh vào nhà ở phòng khách nó không khỏi xúc động tiếng khóc như vỡ òa là "Ba". Nó chạy lại ôm lấy ba khóc to. Ba nó cười hiền từ cũng ôm lấy nó, thế là bao nhiêu ấm ức của nó xả hết qua nước mắt.

_ Thôi nào đừng khóc nữa, mau đi thay đồ đi con,coi chừng cảm lạnh. Ba nó xoa đầu nó nói.

Đã lâu lắm rồi nó không được cùng ba mẹ ăn cơm như vậy. Ba nó thường đi làm xa không về chỉ còn mẹ ở nhà với nó. Nó nói cực kỳ nhiều, hỏi ba về mọi thứ rồi kể cho ba nghe về việc học, nó vui lắm.

Cuối tuần như mọi ngày nó đến hiệu sách mua những quyển sách mà nó yêu thích. Tình cờ nó cũng gặp Phong với Hà my. Họ đang đi mua sách với nhau.

_ A,chào hai người, cuối tuần vui vẻ nha! Đi mua sách à? Nó bước lại gần chào Phong với Hà my đồng thời nở một nụ cười thật tươi.

_ An cũng đi mua sách à? Tui cũng vậy nè! Phong cười.

_ Chào bạn. Hà my lên tiếng.

_ Ừm. Thôi hai người mua sách đi nha,tui mua xong rồi. Tạm biệt. Nó lên tiếng chào lại vẫn cười. Nó nói rồi bước đi nụ cười trên môi cũng dần bị dập tắt thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc.

Đi trên vỉa hè nó bỗng thoát khỏi suy nghĩ khi có một cô bé chừng 5-6 tuổi gì đó đang cầm lấy tay nó lay lay.

_ Chị em bị lạc, mẹ em không biết đi đâu rồi. Nó ngạc nhiên nhìn cô bé hỏi.

_ Em không sợ chị là người xấu sao?

_ Không ạ! Cô bé cười tươi.

_ Được rồi chị sẽ giúp em tìm mẹ, nhưng trước tiên phải đưa em đến đồn cảnh sát báo bị lạc đã. Đi thôi nào. Nhìn khuôn mặt tươi cười đó nó không khỏi cười mỉm nhéo vào má cô bé. Bị lạc mà lại tỏ ra vẻ không sợ hãi một chút nào nó thấy thật khâm phục.











•••••• hết chương ^^……………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro