nắng xuyên qua hiên nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠︎ anh thanh niên x cô kỹ sư. đây chỉ là fanfic, không có thật.

⚠︎ lowercase.

⚠︎ ooc.


---


"cô ngồi đây, tôi mời cô chén nước."


anh thanh niên hí hửng, chạy ra kiểm tra ấm nước sôi đã pha sẵn rít lên từng hồi và toả khói trắng xoá ngoài kia. anh mở túi chè mới thơm lừng, rồi rắc nhẹ ra một cái chén con, cẩn thận kẻo rơi rớt thì phí mất chè ngon. anh khẽ khàng, khẩn trương như sợ khách đi mất. rất nhanh chóng, anh đã pha xong một cốc chè thơm, đưa nó cho cô kỹ sư. cô cẩn thận, đón nó bằng hai tay, e lệ.


"vâng, anh cứ chậm rãi thôi, em còn ở đây lâu nữa."


"cô cứ thong thả nhé, lâu lắm mới có người lên chơi."


anh thanh niên đon đả, bắt chuyện với cô kỹ sư. cô nhấp một hụm chè nóng, cảm nhận được hơi ấm chảy trong huyết quản. giữa cái lạnh âm độ run rẩy mình mẩy trên đỉnh yên sơn quanh năm sương gió và mây mù thế này, còn gì sung sướng bằng ngồi trong phòng ấm, uống một chén chè ngon?


cô ngó nghiêng xung quanh, ngắm nghía, căn phòng này vẫn vậy, gọn gàng và ngăn nắp, như chính cái cách anh thanh niên làm việc, lúc nào cũng cẩn thận, chỉn chu. bỗng, cô thấy có cái gì lấp ló phía kia, một tờ giấy to, còn có cả mấy cây viết chì đặt cạnh. anh thanh niên thấy cô tò mò, liền giải thích.


"cô đang thắc mắc cái kia của ai đúng không?"


"à, dạ vâng. tại vì theo em nhớ đợt lâu hồi trước em từng qua đây với ông hoạ sĩ ấy, anh có nhớ không? anh có nói là anh không vẽ tranh."


cô cười nhỏ nhẹ, anh thanh niên nghe vậy chỉ biết cười, gãi đầu.


"à, hôm trước ông hoạ sĩ ấy lại qua đây chơi, cứ bảo tôi ngồi làm mẫu cho ông ấy. rồi ông hứa sẽ quay lại, còn bắt tôi cầm đống kia để làm 'tin'. tôi bảo ấy, cháu nào dám, nhưng ông cứ bắt tôi cầm cô ạ. chẹp..."


anh uống một hụm lớn, khoan khoái chép miệng. cô kỹ sư nghe thế thì cười phì. anh thanh niên có dáng người nhỏ, nhưng tinh thần của anh thì thật chẳng 'nhỏ' chút nào. chốc, anh lại ngó xem đến giờ "ốp" chưa, còn luôn miệng xin lỗi.


"xin lỗi cô, tôi phải để ý tí, tại vì dạo này thời tiết thất thường lắm. cũng sợ gió nó quật gãy mấy cành thược dược."


"ôi trời, hay em với anh ra chăng dây màn chắn? như vậy ít nhiều gió sẽ bớt làm ảnh hưởng đến hoa hơn."


cô đứng dậy, song, anh thanh niên cười xoà, giữ tay cô ngồi xuống.


"chà, cô cũng xông xáo quá. nhưng không cần đâu, gió rét ở đây chúng nó cũng quen rồi, vẫn sống nhăn đấy thôi. cô cứ ngồi đây, uống hết cho tôi chén này đã, đó.." anh đon đả, rót thêm cho cô cốc nữa, rồi mới tiếp lời, "xong lát nữa, tôi mời cô đi qua đây, tôi tặng cái này."


cô kỹ sư trộm nghĩ, hay anh khách sáo mình, nên định từ chối. nhưng nom thấy anh nhiệt thành quá, cô không dám, vả lại, anh không có vẻ gì là ngại ngùng cả mà rất tự nhiên là đằng khác. điều này khiến cô cảm thấy thoải mái hẳn. ở bên anh, cô cảm thấy sao mà bình yên, mà nhẹ nhàng quá. 


nụ cười anh tựa cái nắng hạ chói chang xua tan đi gió tuyết lạnh giá, nhiệt huyết cháy bừng hừng hực đi qua từng chân tơ kẽ tóc. và anh chẳng giữ cái nắng, cái nhiệt ấy cho riêng mình, mà còn truyền nó cho tất cả mọi người mình tiếp xúc, trong đó có cả cô kỹ sư. 


nhưng có lẽ, anh đã truyền thêm cho cô cả thứ gì khác nữa, cô không rõ, có lẽ... là tình yêu chăng?


"cô nhìn gì mà ngẩn ngơ thế? à, cô muốn ra kia ngắm hoa à? chờ tôi tí nhé."


anh nhìn theo hướng cô đang lơ đễnh nhìn đến trong vô thức, vô tình lại đúng phía vườn hoa, khiến anh tưởng cô thích ra vườn ngắm hoa. cô chưa kịp giải thích, anh đã đứng dậy, chạy vội ra vườn làm gì. rồi nói vọng vào, gọi cô.


"giờ thì cô ra được rồi!"


cô kỹ sư tò mò, có gì mà anh giấu giếm thế nhỉ? cô nhẹ nhàng bước ra phía vườn hoa, nó vẫn đẹp như ngày đầu tiên cô đến. vẫn nơi đó những khóm hoa dơn, hoa thược dược sặc sỡ vàng đỏ, cái tổ ong phía kia vẫn còn đó, dưới hốc cây. vài chú ong cùng bướm vờn lượn quay cô. ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua người cô kỹ sư, xô cô ngã dụi. đó không phải cơn gió độc, nhưng nó đến bất ngờ và chính diện quá, khiến cô không kịp đứng vững.


anh thanh niên vội vàng chạy đến, đưa tay ra cho cô nắm và đỡ dậy, đồng thời rút từ túi quần ra chiếc khăn mùi soa. anh dịu dàng sờ nắn đôi tay không mấy mềm mại vì vết chai sạn cầm bút của cô, lau đi vết bẩn của đất bùn.


"chà, đôi khi ở đây có mấy cơn gió đột ngột như vậy đó, cô cẩn thận nhé."


"vâng!"


rồi cô rụt vội tay lại, hai gò má đỏ ửng, cô lấy tay vén tóc qua tai, chữa ngượng. 


"cảm ơn anh." cô thẹn thùng. anh thanh niên ngơ ngẩn nhìn cô, mặt cũng đỏ lên từ lúc nào không hay. rồi anh mới bừng ra, "à, còn món quà tôi định tặng cô nữa.", anh lúi húi chạy đến góc vườn, lấy từ trong xô đất ra một bó thược dược trắng hãy còn vương mấy giọt sương sớm. cô kỹ sư "ồ" lên, giơ tay đón lấy bó hoa tươi vào lòng mình.


"ôi, anh tặng em ạ?"


"tất nhiên rồi, tôi đã giữ nó cho cô đấy. kể từ lần trước cô đến đây, tôi thấy cô nhìn nó nhiều lắm. nên tôi đoán là cô thích nó..."


anh ngại ngùng gãi đầu, cô kỹ sư tròn mắt, nghe anh nói thế cũng tỏ ra e thẹn, lại lấy tay vuốt vuốt mấy sợi tóc loà xoà ra sau tai, dù cho chẳng còn sợi nào nữa. anh ngượng ngùng, "thực ra chưa chắc cô đã quay lại đây mà tôi giữ... nhưng... nói cái này ra cô đừng giận tôi đấy nhé."


anh thỏ thẻ, giọng nhỏ lại hẳn so với hồi nãy nói chuyện trong nhà. cô gật đầu, cười tươi.


"tất nhiên, anh tặng hoa cho em thế này, sao em lại giận anh chứ?"


"tôi... từ hồi cô đi, tôi cứ có linh cảm rằng cô sẽ quay lại. nó mãnh liệt lắm, thôi thúc tôi ngày ngày chăm chỉ hơn. và cho đến hôm nay, cô đã quay lại thật! xem ra linh cảm tôi cũng nhạy lắm đấy chứ."


anh cười, gò má đỏ hây hây, hai má lồ lộ lúm đồng tiền không quá rõ, nhưng sao trông anh vẫn thật duyên, thật dễ thương quá. 


và đến bây giờ, cuối cùng, cô kỹ sư trẻ tuổi đã hiểu cái "bó hoa nào khác nữa" đã nảy nở trong lòng mình khi ấy là gì.


---

end.

note: ý nghĩa hoa thược dược trắng: tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết và dịu dàng của người con gái. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro