Chương 1: lá thư bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh niên bây giờ lạ thật ! Các anh chị cứ như con bướm . Mà đã mười một giờ , đến giờ " ốp " đâu ? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ ?

Cô gái liếc nhìn bác già một cái rất nhanh , tự nhiên hồi hộp , nhưng vẫn im lặng

(....)

Anh thanh niên trở lại căn nhà với biết bao suy nghĩ , lẫn lộn cảm giác nuối tiếc mà trước nay chưa từng mạnh mẽ tới vậy
 
- ".....kĩ sư nông nghiệp ....1945..."
Theo sau đó địa chỉ . Bấy giờ anh mới nhận ra cô kĩ sư đã đánh rơi tấm thiệp trên ghế . Đoạn , anh định chạy theo đưa đoạn lại không nỡ để rồi nhận ra thời gian đã trôi qua đủ để chiếc xe rời đi . Ngồi nhìn tấm thiệp mà trong lòng anh không tránh khỏi nhiều suy nghĩ . Ngày ấy , ngày đầu tiên trong sự nghiệp anh trễ giờ " ốp "

                          |Hà Nội tháng 7 / 1970|

- "Cô gì ơi ! Ra nhận thư nàyyy "
Tiếng người giao thư gọi làm cô giật bắn mình . Cấm lá thư trên tay cô không khỏi thắc mắc ai lại gửi mình bức thư này
 
     - " chào cô kĩ sư tôi là người đã gặp cô trên sapa vào tuần trước không biết cô còn nhớ không . Cô có làm rơi tấm thẻ trên đó có ghi địa chỉ nên tôi gửi lại cô ......"
 
Cầm lá thư trên tay. Đọc xong rồi lại mở ra đến chính cô cũng không hiểu mình.

-" này làm gì mà chăm chú thế , thư người thương gửi đấy à haha " - Tiếng của đồng nghiệp khiến cô ngại đỏ ửng cả gương mặt .

- " không làm gì có ạ người quen thôi người ta trả đồ ấy mà "
  
Gạt bỏ những suy nghĩ mơn man cô lấy lại tinh thần nghiêm túc làm việc . Kĩ sư nông nhiệp , 1 ngành nghề mà đòi hỏi ở nhân viên có trải nghiệm thực tế cùng với kĩ năng sáng tạo vượt bậc . Chính vì vậy mà các đơn vị tuyển dụng thường yêu cầu kinh nghiệm có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên và thường ở độ tuổi trên 30. Ấy thế mà cô năm nay chỉ mới 25 tuổi , 1 độ tuổi mà người ta chỉ đang chấp chới mới vào nghề thì cô đang là 1 trong những nhân viên ưu tú sở hữu nhiều nghiên cứu đáng nể . Đương nhiên không khó hiểu khi cô rất hay đi nhiều nơi chỉ để nghiên cứu cho các dự án mà mình đảm nhiệm , và lần lên sapa tuần trước cũng không ngoại lệ .
 
Một cô gái hà nội đang đầu óc vẩn vơ không làm được việc vì bức thư nhưng cũng đâu biết cùng lúc đó 1 chàng trai sapa cũng mơ mộng không kém . Nhưng mà có ít ai biết rằng cô gái ấy cũng đã trải qua mối tình mà bản thân không mấy mong muốn thì thử hỏi làm sao để người con gái ấy mở lòng lần nữa , cũng vậy mà cảm xúc trong cô cũng chai sạn đi nhiều , cái cảm giác bồi hồi ngại ngùng cũng có đấy nhưng cũng sợ nhiều phần , liệu rằng cô có còn đủ cảm đảm để thêm 1 lần nữa nắm lấy sợi dây tơ mỏng manh kia  . Cuối cùng bức thư kia lại được cất gọn trong ngăn tủ đã sờn lâu ngày .
 
Ngày trôi rồi cứ trôi cái thời gian vô tình ấy cảm giác như đang lấy đi từng kí ức về cậu thanh niên ngày nào  thì ông trời 1 lần nữa lại khiến cô phải bàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro