Chương 4: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong công việc ở Lai Châu, đã đến thời hạn 10 ngày, hắn quay lại đỉnh núi Yên Sơn để tìm gặp người mẫu hắn đã chọn. Lúc hắn đứng trước lối đi lên rừng đã là 8 giờ tối.

Vẫn như cũ, hắn đi lên từng cái bậc cấp hơi dốc cho đến khi dừng hẳn lại trước cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ kia. Hắn đứng nghiêm chỉnh, phủi phẳng vạt áo sơ mi đã phai màu. Hắn thậm chí đã cạo râu và cắt bớt phần tóc mái đi. Bây giờ trông hắn trẻ hơn so với tuổi thực của mình nhiều. Hắn thú thực chưa bao giờ trau chuốt ăn mặc chỉnh tề như thế này để đi gặp một người đâu! Thậm chí, người này còn là đàn ông. Hắn thở dài. Từ khi rời khỏi Sa Pa được 5 ngày, hắn mới nhận ra bản thân đã phải lòng anh thanh niên làm công tác khí tượng kia. Giờ hắn quay lại một phần vì mục đích vẽ tranh, một phần vì muốn đeo đuổi cậu, lừa con thỏ nhỏ kia vào tròng. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn nhếch lên tạo nên đường cung đẹp đẽ. Hắn đặt tay lên cửa gõ 3 cái.

"..."-Nhưng đáp lại hắn là tiếng gió hun hút cuộn thổi qua người. Hắn khẽ run lên. Quả thực, Sa Pa rất lạnh, nhất là cái lúc về đêm này.

"Ai ở bên trong không?"-Hắn gọi lớn nhưng vẫn không ai trả lời.

Chã nhẽ đến đây rồi mà hắn lại phải quay ra đường cái để đi tìm phòng trọ sao? Hắn không còn lựa chọn  nào hơn nên đành đánh liều. Hắn giơ tay khẽ đẩy cửa.

'Cạch...két' cửa thực sự không chốt. Cậu nhóc thiếu cẩn thận quá. Bước vào trong căn nhà ba gian gọn gàng, ngăn nắp, vẫn là cái mùi hoa nhài kia, cái mùi làm hắn vương vấn suốt 10 ngày ở Lai Châu.

'Róc rách...' Tiếng nước chảy ở đâu làm hắn hơi giật mình. Hắn xoay người nhìn về phía gian phòng tắm rồi khựng lại, há hốc. Cậu thanh niên Tuấn Chung Quốc bước ra từ đó, cái mùi hoa nhài ấy lại càng nồng đậm hơn trong không khí. Cậu mặc độc cái áo phông rộng hơn hẳn so với vóc người mảnh khảnh và một chiếc quần đen ngắn cũn. Cậu đang lau mái tóc vẫn còn ướt nước. Hơi nước bốc ra từ gian phòng tắm càng làm nổi bật khuôn mặt xinh trai và làn da mịn màng, hơi ửng hồng của cậu. Cậu chàng còn có một vài hình xăm ở tay, những hình xăm ấy không khiến hắn cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thu hút, quyến rũ hắn. Hắn không nhịn được nuốt ực, yết hầu giao động lên xuống, khóe miệng hắn hơi giương cao nhưng rất nhanh lại hạ xuống. Hắn âm thầm tự thán phục khả năng nhẫn nhịn của mình.

Mới bước ra khỏi phòng tắm đã bắt gặp một kẻ đang nhìn mình chằm chặp. Đây là loại tình huống gì? Cậu hơi sững lại rồi đanh mặt "Anh là ai? Đến đây có việc?"

Nhận thấy cậu đã tiến vào trạng thái cảnh giác, hắn im lặng nhìn cậu thanh niên đanh đá kia một lát rồi mới giới thiệu "Tôi là người họa sĩ đã đến thăm nhà cậu 10 ngày trước. Tôi có hẹn với cậu sẽ đến đây lần nữa và thời hạn đã đến."

Chung Quốc có vẻ đăm chiêu nhìn kẻ lạ mặt trước mắt.

"A! Là chú! Lần trước, chú đi cùng với một cô gái nữa. Chú khác quá nên tôi nhận không ra.Hì... Mà hình như tôi còn chưa được biết tên chú đâu đấy!"- Mắt cậu sáng rỡ, hi hi cười, xởi lởi hết cỡ. Dường như giờ cậu mới nhớ ra cái hẹn với hắn.

"Tôi tên Kim Tại Hưởng. Cậu gọi tôi là Hưởng thôi cũng được."-Cả cơ thể hắn giờ đây mới hơi thả lỏng ra.

"Tôi không nghĩ là chú sẽ quay lại nên quên béng mất lời hứa. Chú đến giờ này muộn quá rồi. Chú đừng đứng thế nữa, lại bàn ngồi rồi tôi rót chè ra cho."

Đợi cậu rót chè xong, hắn vào thẳng vấn đề "Như đã nói, tôi đến đây lần nữa vì tôi đã chọn cậu làm người mẫu."

"Việc này... có lẽ tôi không nhận lời được đâu. Không phải là vẫn còn nhiều người đáng cho chú vẽ hơn sao. Tôi đảm bảo chú sẽ muốn vẽ anh bạn ở đỉnh núi Phan-si-păng kia hơn đấy ạ."-Cậu quả quyết.

"Làm ơn hãy để tôi vẽ cậu! Tôi cảm thấy cậu hoàn hảo với hình mẫu mà tôi luôn tìm kiếm."-Ánh mắt hắn sắc bén, giọng điệu chắc nịch.

Thấy hắn tha thiết đến vậy nên cậu chỉ đành thở dài rồi nhận lời "...Được, nếu chú đã nghiêm túc đến vậy thì cháu cũng không còn lí do gì để từ chối nữa."

"Vậy từ ngày mai tôi quyết định sẽ ở lại đây để vẽ cậu. Dù sao việc vẽ nên một bức tranh mất khá nhiều thời gian và để tiết kiệm công sức đi lại của cả hai thì... tuy hơi vô sỉ nhưng cậu có thể để tôi ở lại đây được không?"

Cậu hơi khựng lại trước lời đề nghị của hắn.

"Cũng được. Dù sao công việc của tôi cũng khá bất tiện. Nhưng... căn nhà này chỉ có mỗi một gian phòng ngủ thôi."-Cậu ảo não nói chậm rì rì.

Hắn biết cậu ái ngại, vội nói "Tôi có thể ngủ phòng khách, tôi tự mang theo chăn gối ở đây rồi."

"Tùy chú quyết định vậy."

Biết đã thành công được bước đầu, hắn mở cờ trong bụng, cười nhoẻn miệng cảm ơn cậu. Nhưng cậu nào biết mình đã rơi vào bẫy của một con hổ đã đói khát từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro