Anh lấy mất cái ấy của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mười tám tuổi. Cái tuổi đời của tôi với nhiều người là " quá nhỏ", đối với nhiều người là " quá lớn". Người ta bảo mười tám tuổi chẳng thể quyết định được cái gì đúng, cái gì sai. Mười tám tuổi vẫn còn là một " đứa con nít". Với tôi, mười tám tuổi là thời khắc tôi quyết định tôi có trở thành đàn bà hay không? Như bạn tôi - Gia Linh hay nói, mất trinh rồi thì sẽ trở thành đàn bà. Chẳng biết có đúng hay không nhưng cứ tạm thời cho là vậy (?). Tôi chưa quan hệ với bất cứ đứa nào, con nào, thằng nào thì nghĩa là vẫn còn trinh ( tạm thời chấp nhận quan điểm này đi). Như tôi đã nói, mười tám tuổi là lúc tôi quyết định mình có trở thành đàn bà hay không?

Và ....

Tôi muốn trở thành đàn bà

Không phải vì ai ép tôi cả.

Không phải vì bạn trai tôi bảo đàn bà thì xinh đẹp hơn con gái.

Mà vì ... tôi thích!

Chỉ là thích, thế thôi!

Tôi chỉ mới dừng lại ở mối tình thứ nhất, có thể nói tôi có tình yêu " đẹp". Bạn trai tôi cao ráo, đẹp trai, lại là sinh viên của một trường đại học danh giá nhất thành phố. Trong mắt người ta tôi là " cục vàng", " cục bạc", người ta đáng yêu lắm, không lúc nào không quan tâm đến tôi. Có hôm tôi lỡ trượt chân, té dập đầu gối, người ta xót xa nguyên tuần rồi cấm không cho tôi chạy nhảy, leo trèo. Trong mắt thiên hạ, chúng tôi là một cặp " dị hợm", hễ cứ thấy nhau là xoăn tít lại, nhiều khi gây chói mắt bàn dân. Trong mắt của hai kẻ yêu nhau thì đó chỉ mới là bắt đầu, tôi và anh có những phút riêng tư bên nhau nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái hôn dài, những cái ôm thật chặt. Tôi và anh đều ý thức được rằng chúng tôi chưa đủ lớn, chưa thể quyết định được rằng quan hệ là nên hay không? Và hơn hết là vì tôi chưa đủ mười tám tuổi! Anh hay dịu dàng đùa:

- Khi nào em mười tám tuổi, chúng ta sẽ " yêu" nhau thật sự!!!

Tôi cười rồi nhéo anh một cái rõ đau, mặc cho anh kêu la õm tỏi ( đó chỉ là một trò già đò của anh thôi).

Lúc ấy tôi chỉ mới mười bảy tuổi, anh đã nói với tôi như thế trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ mười chín của anh. Khi tôi mười tám tuổi, tôi sẽ là của anh! Cái ý nghĩ ấy đeo bám tôi trong suốt nhiều tháng trời. Khi yêu nhau người ta phải có những mối quan hệ để giữ nhiệt - chắc là thế!

Giờ đây, tôi mười tám tuổi chính thức được vài ngày. Tự thấy mình đủ lớn để bắt đầu có những mối quan hệ riêng tư. Lần đầu tiên chẳng sợ sệt gì cả!? Tôi với nhỏ bạn đi mua sắm cả ngày, chuẩn bị cho lần đầu tiên của tôi.

Nhỏ dắt tôi đi mua toàn những thứ linh tinh, chẳng ăn nhập gì với cái chủ đề trên cả chỉ trừ mỗi cái áo ngủ là có phần giống thôi. Nhỏ còn dặn tôi phải đem theo một hộp Durex để phòng hờ. Tôi đỏ mặt nhìn nhỏ bạn thân của mình, trước giờ tôi có hay mua cái thứ ấy đâu. Giờ bắt tôi đi mua, ngại chết. Cuối cùng nhỏ phải chạy vào tiệm thuốc mua cho tôi.

Tôi chỉ mới mười tám tuổi, tôi đâu có kinh nghiệm gì trong chuyện này! Và tôi chắc rằng tôi đang ngượng gần chết được khi đứng trong phòng tắm nhà anh. Hít một hơi thật sâu trấn tĩnh rằng mình sẽ không sao, tôi đẩy nhẹ cánh cửa bước ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

Đêm của những cơn gió, len lén thổi qua bức màn trắng. Tôi và anh hòa vào cùng nhau, tan chảy trong từng khoảnh khoắc.

Hai giờ sáng, thân thể rã rời muốn chìm vào giấc ngủ, ánh mắt khép hờ dưới làn tóc rũ rượi, bạn tình nằm kế bên săm soi vào khoảng trống dưới grap giường, ánh mắt hồ nghi:

- Sao em không ra máu nhỉ?

Tôi bật dậy, nhìn đau đáu vào khoảng trống, lòng đau như ai đó vừa lấy dao đâm thẳng một nhát. Tôi chờ đợi trong một năm qua là vì cái vệt máu đó, chờ một năm cho cái thời khắc này. Vậy nó đâu? Cái ấy của tôi biến đi đâu rồi?!

- Em nói đi, anh sẽ không trách em đâu.

Anh nằm dài xuống giường, ánh mắt nhắm lại, giọng không còn nhân từ nữa. Tôi biết anh giận, anh đang giận tôi lắm. Ba năm quen nhau anh luôn giữ gìn cho tôi, anh không hề chạm vào một sợi tóc của tôi, không hề muốn tôi bị tổn thương. Và giờ tôi lại làm anh thất vọng.

- Anh muốn em nói gì bây giờ?!

- Anh không phải là người đầu tiên của em, có phải không?

Bốp

Tôi tát anh một cái, đau điếng. Tôi không biết, tôi không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Tôi chưa từng phản bội anh, chưa từng. Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi, là người duy nhất của tôi. Tôi phải làm gì đây?! Cái ấy của tôi đã chạy đi đâu mất rồi?

Tôi òa khóc, khóc vì đau, khóc vì tình yêu bao nhau xây đắp giờ có thể bị vỡ vụn bất cứ lúc nào. Anh không nói, không hề nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, có lẽ anh đang nghĩ tôi hư hỏng đến mức mất hồi nào không hay. Tôi không biết!!!

Trước giờ tôi luôn coi trọng trinh tiết, coi nó như thứ tôi phải giữ gìn, cho anh, cho tôi và cho tình yêu của chúng tôi.

Và giờ:

- Anh coi thường tôi

- Có thể sẽ dẫn đến chia tay

- Tôi sẽ chẳng thể tìm được một ai yêu mình như anh

Đấy là cái mà tôi phải trả!

Và cái mà tôi nhận:

- Ánh mắt lạnh lùng của anh.

- Sự sỉ nhục thầm lặng đến từ anh

- Nỗi đau cả một đời con gái là tôi

Sáng tỉnh dậy, mở tủ lạnh lấy chai nước, anh đến bên tôi từ lúc nào. Dang hai tay ôm chầm lấy tôi từ phía sau, khẽ thì thầm:

- Anh đã lấy mất cái ấy của em. Không phải chỉ vì cái vệt máu mà là cả tình yêu của em. Anh đã không nghĩ đến em, đã không nghĩ đến nỗi đau của em.

Tôi rươm rướm nước mắt, chai nước rơi khỏi tay từ lúc nào nhưng tình yêu vẫn ở đây, với tôi, trong tay anh, vĩnh viễn.

Anh lấy mất cái ấy của em:

- Tình yêu của em

- Trái tim của em

- Sự giữ gìn cả một thời con gái

Hơn cả một màng trinh vô hình, một vệt máu vô tri...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro