Cuộc tình chầm chậm tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10: Em tung tăng bước đi trên phố, chiếc váy trắng phất phơ trong gió khiến em trông như một thiên thần. Tuổi mười tám em hồn nhiên, đáng yêu, lòng không vương chút đau khổ. Tháng 10 luôn là tháng may mắn của em, sao chiếu mạng mách bảo em sẽ gặp được thiên mệnh của mình.

- Em đáng yêu nên anh thích em.

- Vậy thì em không thích anh.

- Kì vậy?!

- Em vốn là vậy mà.

Bỏ mặc lời tỏ tình ngốc nghếch của anh, em vẫn cứ tung tăng, vẫn cứ quanh quẩn bên những chàng trai khác. Em vốn vô tâm cơ mà! Em vui chơi trong khi anh khổ sở vì cái tính trẻ con của em.

- Em đừng qua lại với mấy thằng đó nữa.

- Anh lấy quyền gì mà cấm em?!

Em giận dỗi bỏ đi, anh biết rõ cái tính cố chấp của em cơ mà. em và anh chẳng phải chỉ là người yêu hờ của nhau thôi sao?! Anh lấy tư cách gì mà xen vào đời em trong khi bên cạnh anh còn rất nhiều cô gái khác. Tháng 10 qua đi, lòng em đầy tơ vương sấu khổ, em viết lên trang blog thân yêu của mình mấy câu thơ:

Khung cửa nhỏ khép lại

Em khép kín trái tim

Khép lại những nỗi nhớ

Hờ hững của ngày qua.

Tháng 11: Em tung tăng dạo phố, đời vẫn còn đẹp chán thì sao em lại để lòng mình phải ủ dột. Gạt anh qua một bên em vô tư như cái tháng 9 của mình. Em hát khúc ca yêu đời để mặc anh ghen tuông hờ hững.

- Em phải nói rõ là em có yêu anh không?!

- Thế anh có yêu em không?!

Anh không trả lời, em thừa biết câu trả lời của anh về vấn đề này. Nếu anh không yêu em thì đừng hỏi câu đấy, càng hỏi chỉ khiến càng đau lòng thêm thôi. Em vốn biết anh đã có người yêu rồi, em cũng biết em chỉ là vật thế thân cho người ta thôi.

- Anh không biết cảm xúc của mình lúc này là như thế nào nữa?! Anh chỉ biết là anh yêu em.

Lòng em rộn ràng khi nghe câu nói đấy của anh, em đã chờ quá lâu chỉ để biết được đáp án bí mật của anh. Nhưng anh ơi tình yêu không phải một trò đùa, anh yêu em thì sẽ có một người khác phải đau khổ. Em chỉ là kẻ đến sau nên em không dự phần vào cuộc đời của anh nữa, chào anh!

Tháng 12: Em bước qua cuộc tình thứ nhất, quá nhiều đắng cay nhưng cũng quá nhiều mật ngọt. Sợ trái tim tổn thương lần nữa, em chưa nhận lời yêu một ai, em trải lòng vào blog thân yêu, phơi bày mọi cảm xúc với những người bạn ảo. Em vốn là kẻ vô tâm nên chuyện tình cảm cũng chẳng có gì phải để ý. Em ghi nhớ anh vào mục người con trai em đã yêu.

- Anh đã chia tay người bạn gái cũ của mình rồi. Em còn bận tâm gì về anh?!

Cửa sổ chat của em nhấp nháy, nick anh hiện lên. Cảm xúc bấy lâu dồn nén nay dâng trào lên, em viết cho anh những yêu thương kiềm nén bấy lâu.

- Anh biết, anh vẫn luôn chờ em cơ mà.

Tháng 1: Em là kẻ hạnh phúc, trở về đúng nguyên bản vốn có của mình. Em vui tươi, hồn nhiên và yêu đời, có anh bên cạnh khiến em cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Em yêu anh nên muốn vun đắp cho tình yêu của mình. Em tự hỏi mình có phải là kẻ may mắn, ông trời lúc nào cũng dành cho em điều tốt nhất.

- Chip yêu! Đợi anh ở quán Mimi nhé!

Anh bấm tin nhắn cho em, phấn khích em bật dậy mở tủ đồ của mình. Em ướm hết bộ này đến bộ nọ, em cần phải đáng yêu, chẳng mấy chốc cái phòng của em biến thành một bãi chiến trường. Em muốn mình thật hoàn hảo, thật đáng yêu, một người yêu lý tưởng của anh.

- Em nhìn lại mình đi, cách ăn mặc của em chẳng ra làm sao cả.

Em đứng dậy bước, em ăn mặc như thế này là vì ai chứ?! Em mất công lục lọi cả buổi trưa là vì ai chứ?! Tháng 1, trời không nắng cũng chẳng mưa, lòng em rối bời như cuộn chỉ rối.

- Anh ấy mắng em trước mặt bao nhiêu người. Chị nghĩ thử xem, em ăn mặc thế là vì ai?!

- Em đừng buồn nữa, chị nghĩ nó không có ý đâu.

Em bước qua tuổi mười tám, cảm xúc như tơ vương, em không còn tha thiết tình yêu của mình.

- Anh nghĩ thử xem cô ấy ăn mặc như thế thì làm sao em chịu được. Huồng hồ chi ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả.

- Anh nghĩ em nên để cho cô ấy chút thời gian.

Tháng 2: Năm nay Tết đến sớm hơn mọi năm, em tất bật mua quà về quê cho má, anh bận rộn với gia đình cho chuyến đi chơi xa. Em chẳng còn thời gian mà gọi điện, nhắn tin cho anh. Những nỗi nhớ nhung thưa dần... cảm xúc không còn đong đầy như ngày mới quen nhau.

- Anh ấy hầu như chẳng thèm nhắn tin cho em nữa.

- Có thể là nó bận đấy!

- Ít nhất cũng phải nhắn cho em biết chứ.

Em quyết định từ bỏ tình yêu của mình. Những nhớ nhung của em giờ đã là quá khứ. Em sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ lại là một cô bé hồn nhiên và vui vẻ.

- Cô ấy chẳng thèm nhắn tin cho em.

- Thì em nhắn với cô ấy đi.

- Lúc nào em cũng là người bắt đầu trước hết.

- Thì em cứ nhắn đi, có một tin thôi mà nhiều nhặn gì!

- Người ta đã không muốn nhắn với mình thì thôi mất công làm gì. Huống hồ chi giờ cô ấy đang vui vẻ bên những người đàn ông khác thì sao?

Tháng 3: Bước qua cái Tết, em chẳng nhận được một tin nào từ anh, em quyết tâm sẽ quên anh cho bằng được. Coi như những tháng ngày qua em sống trong ảo tưởng, luôn mơ về một tình yêu hoàn hảo. Để rồi khi giấc mơ ấy qua đi, em còn lại cho mình một nỗi đau không nói nên lời.

- Em chia tay rồi sao?!

- Không chị ạ! Nhưng chắc là anh ấy có người khác rồi, thôi kệ em cũng chẳng muốn can dự gì nữa.

Em sẽ buông tay anh ra, sẽ để cho anh hạnh phúc bên một người khác. Em vốn vô tâm cơ mà?! Nên em sẽ mãi mãi là một cô bé vô tâm, hay hờn dỗi. Em sẽ cố gắng để sống thật hạnh phúc, dể như trước đây, làm một cô bé vui vẻ, nhí nhảnh như ngày nào.

- Em có liên lạc lại với chip xinh chưa?!

- Chưa anh ạ! Mà cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi.

***

Lời tác giả: Yêu là phải biết nắm bắt, phải thật sự đấu tranh cho tình yêu của mình.

Chàng là kẻ ngốc nghếch để vuột tình yêu của mình.

Nàng là kẻ vô tâm nên chỉ biết đứng nhìn tình yêu mình trôi đi.

Ngoài hai chữ " Duyên Phận" thì còn có những thứ khác ràng buộc cuộc sống của hai người. Tiếc thay là những ích kỷ, hẹp hòi đã khiến hai khoảng cách tưởng như rất gần nhưng cũng rất xa.

Kết thúc cho một cuộc tình không trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro