Khoảng cách. Nỗi lo. Nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến với nhau chỉ bằng những dòng tin dài ngoằng trên mạng. Yêu nhau qua hàng tá icon ngả nghiêng. Quan tâm nhau bằng những cuộc điện thoại xa gần.

Chỉ vậy mà thấy hạnh phúc!

Cái thứ hạnh phúc ảo tưởng đó. Ai cũng thèm khát được có một lần trong đời. Nếu nói yêu đương giống như một con tàu thì cuộc tình ở trên giống như hai người đang đứng ở một nửa của con tàu, cố gắng ghép lại thành một. Mà sao vẫn chỉ thấy xa xăm, càng cố gần lại, càng bị đẩy ra xa nhau hơn.

Nói cuộc tình ảo tưởng như vậy chắc sẽ bớt đau. Nhưng cũng chẳng vơi được tí nào. Ngược lại cho người ta cảm giác tiếc nuối. Giống như chúng ta đã hi vọng vào nó quá nhiều. Cố gắng mơ tưởng về nó đến mức tự huyễn hoặc mình về một kết cục tốt đẹp. Càng hi vọng nhiều thì khi thất vọng, cơn đau sẽ nặng thêm gấp trăm lần.

Ở xa nhau vậy, có bao nhiêu phần trăm tình cảm là thật? Hay chỉ là vì tò mò, dung mạo, tính cách của một người? Hay chỉ vì vài ba câu chuyện hài hước mà người khiến ta vui?

Cảm xúc đó là thật! Người ta cũng từng để cho bản thân mình yêu như vậy. Yêu không cần biết đối tượng đó ra sao, cũng chẳng cần phải ê a mỗi ngày lết xác qua nhà, rồi khi cãi nhau, cũng chẳng cần phải ngại ngùng mỗi khi lướt qua nhau. Người ta cho đó là cái lý của những người yêu xa.

Nhưng ...

Dần dà, khi mọi thứ của đối phương trở nên nhàm chán. Mọi câu nói của ta cũng trở nên thừa! Ngày xưa khi mới bắt đầu thích nhau, người ta có cố giả vờ đâm bang, giận dỗi, cũng có người cảm thấy đáng yêu. Còn bât giờ, người ta cũng chỉ thấy chán chường đó. Lặp lại những điều đó mỗi ngày, có thật sẽ làm tình cảm đó nhiều thêm? Rồi khi người ta mệt mỏi, người còn lại ở đâu? Cũng chẳng thể vỗ vai, xoa đầu, ôm ấp để truyền thêm tí sức lực. Cũng chẳng thể ê a chở nhau đi cà phê, trà chanh, lê la góc phố nào đó. Là khi mọi câu nói đều không thể diễn tả hết nỗi lo lắng của ta dành cho đối phương. Ta cảm thấy bất lực! Cho chính ta và cho cả người đó. Lo người ta yêu thương gặp phải chuyện không vui. Lo người ta yêu thương ngày mưa quên mang theo ô mà không thể tận tay đem đến. Muốn nhắc nhở người đó ăn đúng giờ mà không thể kèm thêm một cái cốc đầu cho nhớ.

Đôi khi ta muốn khóc. Nhưng nước mắt có rơi cũng không thể cất thành tiếc nấc. Cổ họng nghẹn ngào cứ thế trong câm lặng, ta thổn thức cho cuộc tình của mình. Là ta đã sai ở đâu? Là ta đã thiếu sót đi điểm nào để cho mối tình ấy giờ đây cũng chỉ như một áng mây trôi đi xa ngái. Ta đang tìm gì? Hình bóng người ta yêu hay chỉ là sự tiếc nuối?

Khi những thông điệp ta gửi đi không bao giờ được hồi âm lại. Khi nỗi trông chờ ta đếm từng giây người ta lại lạnh lùng đáp trả bằng một chữ "Đã xem". Ta nghĩ có lẽ đã nhạt rồi.

Có khoảng cách nào mà khi ta yêu nhau, ta không xa nhau được không? Có niềm vui nào giúp ta quên đi nỗi lo về một ngày tình vỡ mộng tan? Có hành động nào khiến cái chữ Nhạt biến mất trong mối quan hệ của cả hai?

Có những thứ ta lặng lẽ giấu đi, lặng lẽ cất sâu vào tận tâm can để mong một ngày ta sẽ được hạnh phúc. Để người ta yêu thương dù ở nơi trời xa không cảm thấy mệt mỏi. Thầm mong người ấy hiểu được, ta trân trọng mối quan hệ này biết bao. Dù là xa nhau, nhưng xin tâm ở bên cạnh nhau. Dù đi đến nơi nào, vẫn nghĩ đến nhau là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro