Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Con người không được chọn nơi sinh ra.'
Hiển nhiên, Cẩm Thanh hiểu điều đó, cô chưa bao giờ trách cứ mẹ điều gì khi biết mẹ mình là một gái bán dâm. Vì quan hệ với nhiều người nên cô không biết cha ruột là ai và không có nhu cầu tìm hiểu. Bởi một mình mẹ cô đã quá đủ rồi...
Đủ về mặt vật chất và tình cảm ư? Cay đắng là không phải như vật.
Mà là đủ để nhịn nhục và chịu đựng.
Từ nhỏ, Cẩm Thanh đã bị ruồng bỏ bởi chính người cùng nhà. Mẹ cô chưa bao giờ để ý tới cô dù chỉ một lần. Vài năm đầu sau sinh, việc tiêm phòng đều do bà ngoại dẫn đi, chi phí đều trả đủ cả.
Mẹ cô đi đêm về thấy con nằm sốt mê mệt thì khó chịu đi ngủ:
-Lại thuốc men!
Đêm hôm đó, ngoài trời mưa lớn, từng dòng nước mưa men theo mái nhà mà rào rào chảy xuống. Tiếng nước văng, đập mạnh vào cửa sổ rồi thấm vào từng khe gỗ mục. Mùi gỗ ẩm mốc xộc lên khắp căn phòng, Cẩm Thanh khó chịu, càng ngửi đầu càng thêm quay cồng giữa cơn nóng sốt. Đứa trẻ thở không nổi, mũi khịt khịt vài cái, toàn thân đau nhức không thôi... Nhưng có lẽ đau nhất là tâm trí đứa trẻ kia, đang quằn quại trong cảnh nhèo túng...
-Mùi gỗ mốc chính là mùi của sự nghèo nàn đó~
Tiếng cười của những đứa trẻ khúc khích vang lên trong đầu cô. Cẩm Thanh uất ức khóc nức nở vì không che lấp nổi những lời nói giễu cợt của đám bạn. Bỗng, cô thấy mờ mịt trước mắt mà chìm vào giấc ngủ, quên đi cái thực tại đầy đớn đau kia.
Tới năm cấp 2, từ 'Con hoang', 'không cha', 'bị bỏ rơi', 'con của gái điếm',... đã luôn đi kèm với Cẩm Thanh ở trường học. Cô bị cô lập, không ai muốn lại gần cô, cũng không ai giúp đỡ cô kể cả giáo viên. Có lần, Cẩm Thanh phụ cô chủ nhiệm mang tài liệu lên lớp. Không cẩn thận, cô làm đổ tài liệu xuống sàn. Những tờ giấy văng tứ tung phủ lên nềm gạch, cô bắt đầu bối rối thu dọn, không ngờ lại bị những bạn học khác di tài liệu đẩy ra xa. Vừa nhục nhã vừa xấu hổ, cô bấu chặt tay mình kiềm chế, miệng gượng một nụ cười miền nở:
- Bạn ơi, có tờ giấy đang ở dưới chân bạn đó! Bạn có thể đưa lại cho mình được không?
Người bạn kia chỉ đưa chân sang chỗ khác mà không hề có ý nhặt tờ giấy lên. Cô lẳng lặng nhặt chúng mà run run tức giận, mắt bắt đầu ầm ậng nước.
Lấy lại bình tĩnh, cô đang mang tài liêu lên lớp thì thấy chủ nhiệm nhắn tin:
-Không cần nữa đâu em.
'Cái... Cái gì vậy?'- Cô tức giận, lập tức nhắn lại:
-Cô cho em nghỉ hôm nay. Em hơi mệt.
Cẩm Thanh biết chủ nhiệm sẽ không đồng ý việc cô xin nghỉ và tiếp tục ghi không phép như những lần trước nhưng cô không thể tiếp tục chịu nhục nhã ở đây một phút nào nữa.
Tự trọng của cô đã bị giẫm đạp, ô nhục tựa tờ tài liệu hằn vết giày dơ bẩn kia...
Cô lặng lẽ về lớp cầm cặp đi về, chiếc cặp dính đầy bụi phấn. Do mấy đứa nhà giàu ỷ có tiền mà tự quyền lộng hành, phá phách. Biết không thể thay đổi họ, Cẩm Thanh chẳng muốn để tâm nữa. Đứa trẻ tiện tay phủi cặp vài cái rồi cầm nó đi về. Mặc bọn họ giễu cợt bản thân, cô liếc một cái liền lặng lẽ quay đi.
Trên đường về, không khí bắt đầu lạnh dần, vài chiếc lá khô cong lăn trên mặt đường kêu lên tiếng lạo xạo. Trời âm u, vài giọt mưa phùn rơi xuống những tán cây vang tanh tách gõ vào tâm trí cô. Cô cảm thấy mình yếu mền hẳn đi, nước mắt cùng mưa hòa vào con đường đất. Cô nghĩ và cô hận, hận không thể vĩnh viễn có thể rời xa cuộc sống này...
Cô hận người sinh ra cô nhưng chưa bao giờ bảo vệ cô, chưa bao giờ coi cô là con, chưa bao giờ cho cô hơi ấm của gia đình. Cô thèm khát nó như một đứa trẻ ngấu nghiến một cái bánh ngọt đắt tiền. Song, tình cảm đối với cô cũng là thứ vô cùng đắt giá, cô luôn mơ mộng về nó. Cô mơ hiện tại trên con đường về nhà kia, mẹ cô xuất hiện và ôm cô vào lòng, chỉ cần ôm thôi... Chẳng cần an ủi động viên cô cũng được.
Cô ghét việc người sinh ra cô giữ lại cái nghèo cho cô mà chỉ đi đổ tiền săn sóc bản thân một cách ích kỉ. Bà không bao giờ có ý nghĩ sẽ lo cho Cẩm Thanh từ những thứ cơ bản nhất như: thuốc thang, quần áo, thức ăn,... Việc có những thứ đó đều phải dựa dẫm vào bà ngoại. Bởi vậy, bà ngoại dần dần mất đi thiện cảm đối với cô.
Đối với Cẩm Thanh mẹ cô là người cho cô sự sống, cho phép cô được xuất hiện trên cuộc đời này. Nghiệt ngã thay, điều đó dần vô nghĩa cô khi biết mẹ đã buộc phải sinh ra cô do sức khỏe của bà rất yếu, không thể phá thai.
Gió thổi mạnh, những tán cây va mạnh vào nhau, mọi người đều lo lắng vội vàng chạy về nhà. Chỉ có cô lặng lẽ nhìn, lặng lẽ thở đều, lặng lẽ cảm nhận bản thân đang chết đi một cách đầy chật vật.
—————————
Lưu ý: Câu chuyện của chặng đường được chữa lành của nữ chính sau những tổn thương nên nam chính sẽ xuất hiện về sau.
Sì poi: nữ chính gần 30 tuổi mới gặp nam chính 17 tuổi nhé~
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro