CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-TƯỜNG VY em muốn về thăm sơ và các em ko?mai anh sẽ đưa em về

-em cũng nhớ sơ và các em lắm nhưng em sợ làm mất thời gian của anh

-ko sao anh cũng muốn biết em sống thế nào trong thời gian qua thôi.khi mà phim bắt đầu bấm máy thì ko còn thời gian em về thăm sơ đâu

-vậy em lại phiền anh nữa rồi

-sau gọi là phiền khi mà anh tự nguyện mà.em ngủ sớm đi mai còn đi nữa

TƯỜNG VY gật đầu đi về phòng.dù đã cố nhắm mắt nhưng ko tài nào ngủ đc ngày mai cô phải nói với sơ thế nào về KHÁNH ĐĂNG.những hạt mưa cứ mãi nặng hạt ,TƯỜNG VY đứng khoanh tay nhìn ra ngoài.cô vẫn ko thể tin một ngày nào đó KHÁNH ĐĂNG vì tiền mà quên đi quá khứ trc đây.có lẽ đồng tiền luôn làm người ta thay đổi.những giọt nước mắt lại rơi khi TƯƠNG VY lại nhớ về kĩ niệm ngày nào.

CÔ NHI VIỆN AN PHÚC

chiếc xe hơi bóng loáng dừng trc cửa cô nhi viện mấy đứa trẻ chạy ra nhìn vì đây là lần đầu tiên bọn trẻ thấy có người sang trọng đến cô nhi viện như thế này.TƯỜNG VY bước xuống bọn trẻ liền reo lên

-chị TƯỜNG VY kìa

sau câu nói là bọn trẻ chạy ra ôm chầm lấy TƯỜNG VY.NHẬT KHANG đi ra phía sau xách quà cho bọn trẻ

-chị ơi anh …………

TƯỜNG VY biết bọn trẻ định hỏi KHÁNH ĐĂNG nên cô vội lãng sang chuyện khác

-chị có quà cho mấy đứa nè

-hoan hô chị VY.

TƯỜNG VY cười làm NHẬT KHANG cũng thấy thật vui.NHẬT KHANG phát quà cho bọn trẻ làm bọn trẻ vui mừng cười tít mắt

-anh đẹp trai quá

NHẬT KHANG cười khi nghe bọn trẻ nói như vậy.lúc này sơ đi ra cũng mừng rỡ ôm chầm TƯỜNG VY

-con nhớ sơ lắm

-sơ cũng nhớ con lắm

Sơ nhìn NHẬT KHANG rồi nhìn TƯỜNG VY

-đây là bạn con anh NHẬT KHANG

-còn chào sơ

-chào con.con đưa NHẬT KHANG vào trong nghỉ ngơi đi

TƯỜNG VY đưa NHẬT KHANG vào trong sơ nhìn theo nhiều câu hỏi đang đặt ra khi mà TƯƠNG VY về đây với người khác mà ko phải là KHÁNH ĐĂNG.lúc này NHẬT KHANG đang chơi cùng bọn trẻ sơ ngồi cạnh vuốt tóc TƯỜNG VY

-hôm qua sơ đọc báo thấy con trên trang bìa sơ mừng lắm khi con cũng đã có một tương lai tốt hơn

-tất cả là nhờ anh KHANG đã cho con cơ hội đó sơ

-con lên sg có gặp KHÁNH ĐĂNG ko bây giờ nó thế nào sao ko về thăm sơ

Nghe nói đến KHÁNH ĐĂNG ,cô lại rơi nước mắt đều đó cũng cho sơ biết giữa hai đứa đã có chuyện.TƯỜNG VY ôm sơ cô nói trong nghẹn ngào

-sơ ơi KHÁNH ĐĂNG đã ko còn như trc nữa KHÁNH ĐĂNG đã thay đổi và ko cần con nữa.

-chuyện này là sao con nói rõ cho sơ nghe đc ko?

TƯƠNG VY bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện sơ nghe mà thấy đau lòng.sơ ko tin KHÁNH ĐĂNG sẽ thay lòng nhưng ai biết chuyện đời như thế nào sơ chỉ thương cho TƯỜNG VY con bé chắc là đau khổ lắm

-sơ biết làm gì để giúp em đây khi mà nỗi đau KHÁNH ĐĂNG gậy ra cho con quá lớn

-lúc đó con chỉ muốn chết đi khi mà sự thật lại đắng cay đến vậy nhưng nghĩ đến sơ con cần phải vượt qua để KHÁNH ĐĂNG ko phải khinh thường con.rồi cũng may mắn con đc anh KHANG cứu giúp bây giờ con sẽ bắt đầu cho tương lai của mình

-nếu KHÁNH ĐĂNG đã là người bội bạc thì con cũng nên quên nó đi.chính sơ cũng ko ngờ KHÁNH ĐĂNG lại xa ngã như vậy có lẽ sơ đã sai khi đã cho nó đi như vây

-sơ đừng nói vậy nếu KHÁNH ĐĂNG một lòng yêu con thì dù có ở đâu đi nữa thì cũng sẽ ko thay đổi.danh vọng sẽ làm đánh mất đi bản thân của một con người lương thiện vì thế mà KHÁNH ĐĂNG đã thay đổi

-con với NHẬT KHANG bây giờ là gì của nhau

-dạ tụi con chỉ là bạn thôi thưa sơ

-sơ thấy NHẬT KHANG hình như cũng thích con.nếu NHẬT KHANG là người đàn ông tốt thì con nên mở lòng cho cậu ta một cơ hội

-bây giờ con chưa muốn nghỉ đến con muốn lo cho sự nghiệp trc để sơ và các em đỡ vất vã hơn.sơ nghĩ ngơi đi con ra với con em một chút

Sơ gật đầu nhìn theo bóng dáng TƯỜNG VY mà xót xa.TƯỜNG VY chơi với bọn trẻ một lúc thì đi ra bờ hồ

-em ngồi ở đây mà anh tìm nãy giờ

-lúc trc em ở đây em thường ra bờ hồ nên về đây em muốn tìm chút yên tỉnh thôi

-anh có phiền em ko?

-ko có anh ngồi đi

-em có chuyện buồn ah

Ánh mắt TƯỜNG VY lại xa xăm

-có phải trên đời này ai cũng cần tiền đến phủi bỏ tất cả mà đạt đc những gì mình muốn ko anh?

-ở cái xã hội này thì tiền có động lực rất lớn người ta có thể bất chấp tất cả để có những gì họ cần .nhưng tại sau em lại hỏi như vây

-ko có gì tại em thấy giữa thành phố xa hoa có nhiều chuyện mà em chưa từng đc biết đến

NHẬT KHANG bất ngờ nắm lấy bàn tay TƯỜNG VY

-TƯỜNG VY em có thể cho anh một cơ hội để đc ở bên em cùng em chia sẽ tất cả đc ko?

TƯỜNG VY ko ngờ hôm nay NHẬT KHANG lại nói với cô như vậy?lúc này TƯỜNG VY cùng ko biết phải trả lời NHẬT KHANG ra sau khi mà cô vẫn chưa thể quên đc KHÁNH ĐĂNG

-NHẬT KHANG em cảm ơn khi anh đã dành tình cảm cho em nhưng lúc này đây em chưa nghĩ đến.em muốn lo cho sự nghiệp của mình và lo cho sơ có cuộc sống tốt như vậy em mới có thể nghĩ đến cho mình

-anh biết bây giờ em chưa thể chấp nhận anh nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó em sẽ cho anh một cơ hội.anh chỉ mong lúc này đc ở bên em chăm sóc cho em như vậy đối với anh cũng đã hạnh phúc lắm rồi

-cảm ơn anh đã hiểu và cho em thời gian.

NHẬT KHANG ko nói gì ôm TƯỜNG VY vào lòng bằng tất cả tình yêu thương mà che chỡ cho cô.sơ đứng nhìn mà thầm mong mỗi đứa sẽ có hướng đi thật đúng đắn để ko phải nuối tiếc.qua hôm sau cả hai quay lại thanh phố cả hai đến công ty để bàn một số việc.LẠC ĐÌNH đã đi lưu diễn ở úc và nghe đâu sau khi hoàn thành bộ phim họ sẽ chính thức công khai chuyện tình cảm.KHÁNH ĐĂNG ngồi đợi NHẬT KHANG nếu ko nhận tham gia bộ phìm thi có lẽ KHÁNH ĐANG cũng đã cùng LẠC ĐÌNH đi lưu diễn

-xin lỗi vì đã để cậu đợi

-ko sao em cũng mới đến

TƯƠNG VY ngồi xuống đối diện với KHÁNH ĐĂNG

-ngày mai sẽ bấm máy chúng ta sẽ quay ở vùng quê trc sau đó mới về sg.vì thế cả hai về chuẩn bị rồi khuya nay chúng ta sẽ xuất phát diễn ở đó một tuần

-vậy em xin phép về trc

-KHÁNH ĐĂNG phiền cậu đưa TƯỜNG VY về dùm tôi vì tôi có chút chuyện cần giải quyết

-ko cần đâu em tự đón xe về đc rồi

-em có biết đường đâu mà về để KHÁNH ĐĂNG đưa em về anh sẽ yên tâm hơn

TƯỜNG VY ko biết nói thế nào nên đành đi cùng KHÁNH ĐĂNG.

-cô ở đâu

-tôi đang ở nhà anh KHANG

KHÁNH ĐĂNG nhếch môi rồi cho xe rẽ phải đến nhà NHẬT KHANG

-cảm ơn anh đã đưa tôi về

-xem ra cô phải đánh đổi rất nhiều mới có thể đc làm nữ chính

-ý anh nói vậy là sao

-cô giã vờ ko biết hay là cố tình ko biết.

-có gì anh nói thẳng ra đi

-cô nghĩ một cô gái mà ở nhà một người con trai rồi sau đó đc làm vai chính khi mà chưa biết gì về điện ảnh thì cô nghĩ tôi sẽ nghĩ thế nào có lẽ nhờ đánh đổi thân mình nên cô mới có đc như ngày hôm nay

-bốp………………….một cái tát với hết sức lực TƯỜNG VY dán thẳng vào mặt KHÁNH ĐĂNG

-tôi ko đê tiện như anh đâu.dù tôi có làm gì cũng ko bao giờ hèn hạ mà đánh đổi bản thân mình để đổi lấy danh vọng đâu mong anh nói cho cẩn thận

TƯỜNG VY quay lưng bước đi.KHÁNH ĐĂNG sờ lên má khuôn mặt ko biểu hiện gì.TƯỜNG VY đi đến cửa cô quay lại

-dù anh có làm gì cũng nên nhớ đến sơ người đã có công nuôi dưỡng anh.đừng làm sơ phải khổ khi nuôi một đứa con chẳng ra gì

-chuyện đó là của tôi ko cần cô bận tâm.cô nên lo cho mình thì tốt hơn

-tôi chỉ muốn nhắc đến con người vong ơn bội nghĩa như anh thôi

-vậy thì cô làm tròn chữ hiếu đi đối với tôi bây giờ nơi đó chẳng có gì ý nghĩa.và sẽ ko bao giờ tôi quay về nơi bần hèn đó.vì thế tốt nhất cô đừng bao giờ nhắc đến chuyện đó với tôi

KHÁNH ĐĂNG lên xe chạy đi TƯỜNG VY nhìn theo chua xót.tại sao cô lai yêu một con người đáng ghét như vậy.cô càng cố quên nhưng sao lại càng nhớ khi mà nỗi đau cứ mãi làm cõi lòng cô tan nát.TƯỜNG VY nhìn đến khi chiếc xe khuất dạng cô mới đi vào nhà.nỗi đau này đến bao giờ mới thôi khi mỗi ngày đều phải đối diện với nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro