Phần 14: Cái bát đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn viên xuất sắc của năm quả thật không phải hư danh... Thừa Y ngồi im bất động dõi theo hoạt động của mọi người đến 4h mới kết thúc cảnh quay. Mọi người quả thật vô cùng ngiêm túc, yêu cầu trong công việc của Sở Sở và Vương đạo diễn vô cùng cao. Trong cảnh quay giả chết của diễn viên quần chúng, có 1 người vô tình lúc ấy hít thở hơi mạnh, đạo diễn Vương liền bắt quay lại cảnh đấy luôn. Mọi khi đạo diễn Vương luôn hi hi ha ha, nhưng đã động đến công việc từ cái nhỏ nhất ông luôn chú ý.

- Nhóc con, mệt chưa? -Đạo diễn Vương tay cầm cuốn kịch bản đã được cuộn trong tay, đập nhẹ vào người Thừa Y

- Hơi hơi

- Lần đầu được xem hậu trường đúng không?

- Vâng ạ

- Cảm thấy thế nào?

Thừa Y ngây người suy nghĩ một lát rồi nói:

- Để trở thành diễn viên giỏi thì mặt phải dày.

- Sao em lại có suy nghĩ như vậy?

- Vì các cảnh vừa nãy của Sở Sở tỷ tỷ khiến em buồn cười lắm, em nghĩ nếu là em đóng chắc em cũng tự cười chính mình mất.

Có vẻ câu trả lời này khiến đạo diễn Vương vô cùng sảng khoái và vui vẻ, vỗ vỗ cái bụng phệ cười khà khà.

Mãi 4h sáng mới được về ngủ nghỉ nên Thừa Y không ăn sáng cùng mọi người trong đoàn, mãi 11h cô mới dậy và xuống chuẩn bị đồ ăn trưa với mọi người luôn. Đang đứng sắp xếp bát đũa được 1 lúc thì mọi người mới đi từ trên lầu xuống.

- Chà chà, idol có khác, mãi 11h mới dậy.

Cái giọng nói này, khỏi phải nói cũng biết là Nhược Nhược. Bản thân cô cũng không hiểu mình đã làm gì con bé mà con bé cứ gặp mình là lại khó chịu như vậy.

- Hôm qua Thừa Y mãi 4h mới ngủ.

Cô chưa kịp nói thì Sở Sở tỷ tỷ đã giải thích hộ.

- Sao hôm qua ngủ muộn vậy?- Lại 1 giọng nói khác vang lên.

Mặc Thiên Vũ từ trên cầu thang đi xuống, tiến lại về phía cô và cầm lấy chồng bát với bó đũa mà cô đang cầm trên tay 1 cách tự nhiên, đi đến từng chỗ để sắp xếp bát. Tất cả mọi người như im lặng, không có 1 tiếng động vang lên, chỉ còn tiếng hít thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mấy cái bát ngay ngắn ở trên bàn ăn.

Mấy cái bát đó... Ảnh đế... nam thần... tự tay xếp đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro