Phần 18: Đạo diễn Vương phát uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau Thừa Y chính thức có 1 cảnh quay, cảnh xuất hiện của cô tuy không hoành tráng và đẹp mắt như của 2 nhân vật chính nhưng cũng vô cùng khí thế. Cảnh sư muội Lãnh Xuân cùng mọi người đến thăm đại sư huynh và vô tình gặp nữ chính ở đó.

Sau khi thay trang phục và hoá trang xong, cô ngồi yên 1 chỗ lẩm nhẩm lại kịch bản. Thi thoảng chạy ra chỗ Sở Sở để luyện tập cảnh cãi nhau. Sở Sở chỉ bảo cho cô vô cùng kĩ lưỡng và tỉ mỉ.

- Em phải luôn đặt suy nghĩ mình là Lãnh Xuân ở trong đầu. "Mình" tính cách ra sao, "mình" điệu bộ thế nào. Phải vứt bản thân cũng như thói quen của bản thân ra phía sau.

Haiz...Trên lí thuyết là vậy, nhưng làm sao có thể 1 phát nói vứt là vứt được.

- Cắt! Cắt! Thừa Y em là Lãnh Xuân, Lãnh Xuân đang đến thăm sư huynh- người cô ấy thầm mến. Chứ không phải là đi đánh nhau mà bừng bừng sát khí vậy.

- Cắt! Cắt! Cắt... Là lạnh lùng chứ không phải là vô hồn

Đạo diễn Vương bây giờ vô cùng giống ác quỷ, khiến tâm lý của cô cũng hơi hoảng.

- Đạo diễn Vương cho cô bé nghỉ ngơi 1 chút. Dù sao cũng mới lần đầu diễn xuất, không tránh được căng thẳng

Làm cho đạo diễn Vương hết tức giận xong, Mặc Thiên Vũ qua đưa cho cô chai nước

- Tiền bối.......

Anh thấy trên khuôn mặt cô giờ đây đầy vẻ uỷ khuất. Đôi khi anh tự hỏi tại sao đạo diễn Vương cũng như nhà sản xuất lại chọn Thừa Y cho vai này. Anh cảm thấy cô bé hợp với vai nữ chính hơn. Cái tính cách tự do đó thật thu hút ( Au: người tình trong mắt hoá Tây Thi là đây sao? )

- Làm thế nào để lạnh lùng? - Thừa Y cúi đầu xuống, mắt nhìn chăm chăm vào chân rồi hỏi.

- Em nghĩ Lãnh Xuân là người như thế nào?

- Em thấy cô ấy không phải lạnh lùng, mà chỉ là không biết biểu đạt tình cảm. Nếu cô ấy lạnh lùng, cô ấy đã không cứu sư huynh, càng không cứu nữ chính, lại càng không chăm sóc nữ chính khi nữ chính bị ốm.

- Trong mắt em Liễu Xuân là vậy?

- Vâng

Anh thấy trong mắt cô đầy sự quyết đoán, chắc chắn. Nhưng môi lại mím lại thành 1 đường như đang chuẩn bị phảm bác nếu như anh không đồng ý với ý kiến của cô.

Haiz... cái con bé này được cưng chiều quá rồi, bây giờ có cả tinh thần cãi nhau với mình nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro