Phần 6: Bắt ép tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tạo cảm giác trưởng thành và lạnh lùng hơn cho Thừa Y, nhân viên trang điểm make up cho cô khá trắng, không phải kiểu trắng hồng mà là trắng sứ. Mà nói thô thiển hơn là trắng bệch. Đuôi mắt được kẻ dài. Môi được đánh màu đỏ. Tóc được buộc đuôi ngựa, cột cao lên trên đỉnh đầu. Vì tính cách lạnh lùng, cứng rắn mà quy củ của vị sư muội Lãnh Xuân này nên mấy thứ gọi là chăm chút bản thân hoàn toàn là con số 0. Màu quần áo cũng trắng nốt.

Sau khi thay y phục và ngồi để nhân viên hoá trang tạo hình thì... công sức làm cho gương mặt Thừa Y bớt trẻ con và trông lạnh lùng đã thành công. Nhưng lại đem đến 1 hệ quả vô cùng rắc rối, đó là trông Thừa Y hoàn toàn không có sự cứng rắn, mà trông vô cùng yếu đuối, cảm giác động mạnh là hỏng mà chạm nhẹ là nứt.

Sau cái hôm gọi là thử trang phục đó, mọi người quyết định may lại quần áo cho nhân vật Lãnh Xuân. Ban đầu bộ Thừa Y thử là bộ y phục khá mềm mại, thướt tha, tạo cảm giác rất "tiên". Nhưng bộ đó mặc lên người cô nào có được cảm giác nữ hiệp cứng rắn vào sinh ra tử, diệt hàng trăm hàng nghìn yêu quái. Nhà thiết kế đã mất đến gần 3 tuần để sửa lại bộ y phục đó bằng 1 bộ có chất liệu thô và trông cứng cáp hơn. Có cả đai lưng to nữa. Trông rất là men. Lần thứ 2 đi thử trang phục, cô nghĩ bộ trang phục này sẽ hợp hơn với người có tính cách như Lãnh Xuân.

Đang trên đường đi ra khỏi Hoành Điếm. Bỗng có 1 chiếc Aston martin vanquish màu bạc dừng ngay trước mặt. Thừa Y biết cái xe này là vì 3 tên khỉ kia, mỗi lần rảnh là lại lôi tạp chí xe cộ ra bàn với nhau. 3 người ấy nói nhiều đến nỗi cô và Tiêu Bạch cũng thuộc phần lớn các nhan hiệu xe. Cửa kính dần dần hạ xuống, một người đàn ông đeo kính mát ngồi trên xe, nghiêng đầu nói:

- Sao em lại ở đây?

Gương mặt góc cạnh, cái mũi thẳng, đôi môi mỏng hình cánh cung gợi cảm đó... và cái giọng nói tựa mật đó, sao cô có thể quên được cơ chứ.

- Dạ, Mặc tiền bối.

- Em có bận không?

- Dạ, Không ạ.

- Vậy em đứng đây đợi tôi chút.

Câu nói vừa dứt, Mặc tiền bối đã phóng xe đi. Thừa Y bỗng cảm thấy hối hận, nghĩa ra khi đó cô phải nói cô vô cùng bận mới đúng.
Chưa đầy 10', Mặc Thiên Vũ mặc áo măng to màu tro, bên trong là áo len cao cổ màu trắng từ đằng xa bước gần về phía Thừa Y. Cô nhìn thấy Mặc Thiên Vũ từng bước đi về phía mình liền lịch sự cúi gập người 90 độ chào.

- Em sao hôm nay lại đến đây?

- Em thử lại trang phục ạ

- Bộ trước có vấn đề à?

- Ừm...Hơi không tạo cảm giác của Lãnh Xuân chút chút ạ.

Câu chuyện lại kết thúc, cô lại cảm thấy lúng túng.. 2' trôi qua, cô mở miệng nói.
- Trời lạnh, Mặc tiền bối đi trước đi ạ Em đợi A Mã đến đón ở đây cũng được

Đôi môi mỏng ấy lại cười lên. Cô thề là cô vô cùng ghét cái điệu cười nhếch mép đấy của tiền bối. Mặc Thiên Vũ mở miệng nói:

- Tôi đang đứng đợi em đi cùng tôi vào trong mà.

- Hả?

Chính bản thân cô cũng cảm thấy bây giờ mắt cô mở siêu to, miệng cũng há siêu to nốt. Thấy cô như vậy, Mặc Thiên Vũ lại cười, anh nói tiếp:

- Ngoài trời đang lạnh và tuyết như thế này, Mã quản lí cũng không thể đến đón em nhanh vậy đâu. Vào trong đi.

Cảm thấy lời nói của Mặc tiền bố quá là hợp lí Thừa Y quyết định lẽo đẽo theo sau Mặc tiền bối vào trong Hoành Điếm lần 2. Vì không khí quá im lặng nên Thừa Y không biết phải nói gì, chưa kịp tìm ra đề tài để nói thì Mặc Thiên Vũ đã mở miệng trước.

- Hôm nay nhóm em không có show à?

- Dạ?

Bị hỏi đột ngột khiến Thừa Y hơi giật mình, phản ứng có chút chậm.

- À, dạ... Mộ Bạch ca trước khi kí hợp đồng đã thoả thuận là không đi diễn chủ nhật rồi ạ. Bắt buộc 1 tuần phải có 1 ngày nghỉ. Nếu chủ nhật diễn ra lễ trao giải thì công ty phải bù ngày nghỉ khác cho bọn em

- Mộ Bạch?

- Là nhóm trưởng của CHANGEX ạ.

- À, là người tóc đen đọc Rap cao cao đúng không?

- Đúng rồi ạ. Tiền bối có xem bọn em biểu diễn ạ?

- Hôm đó tại buổi trao giải...

Cô cảm thấy có hơi chút mất mát, Mặc Thiên Vũ nhìn thấy vẻ mặt mất mát đó của Thừa Y, liền xoa đầu cô nói:

- Khi về, tôi hứa sẽ nghe nhiều hơn.

- Dạ?

Cô đâu có bắt tiền bối nghe đâu, sao lại làm như cô ép vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro