tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

được phóng thích ngay hôm đó, sau này tiểu tự này khó lòng được thanh tịnh rồi.

Trương Nguyên cả kinh, chúng phóng thích ngay hôm đó ư, chỉ sợ bọn vô lại này đã tìm đến phố Tam Đại rồi, phải lập tức qua bên đó xem sao, nghĩ vậy Trương Nguyên quay sang Trương Ngạc nói:

- Tam huynh chúng ta đi thôi, đột nhiên ta nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Vẻ mặt của Trương Ngạc cũng rất nghiêm nghị chào từ biệt cao tăng trung niên kia nói:

- Chúc đại sư phụ sớm được chứng nhận A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.

Sau đó cười hì hì xoay người bỏ đi, rời khỏi đại điện cười ha ha.

Trương Nguyên biết "A nậu Đa La tam miểu tam bồ đề" ý chỉ trí tuệ vô thượng và viên mãn, phàm nhân sao có thể chứng nhận trí tuệ vô thượng và viên mãn, nếu chứng được viên mãn thì sẽ được đi tới thế giới cực lạc ở phương Tây, tăng nhân trung niên không để ý đến sự chúc phúc của Trương Ngạc, hiển nhiên y càng không muốn đến miền cực lạc.

Ra đến cửa của Đại Thiện Tự, tạm thời gió mưa đã tạnh, nhưng đám mây đen nghịt u ám lại kéo đến rồi, chắc rất nhanh sẽ có trận mưa to nữa đây.

Trương Ngạc hỏi:

- Giới Tử ngươi có chuyện gì gấp vậy?

Trương Nguyên nói:

- Đệ đến phố Tam Đại có chút chuyện, tam huynh có muốn đi cùng hay không?

Trương Ngạc ngạc nhiên hỏi:

- Quái lạ nha, ngươi cũng đến khu Đoạ Dân à? Mà có tìm kỹ nữ cũng không cần đến đó chứ, ha ha, hôm khác ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi đảm bảo ngươi sẽ thấy phấn khởi như đang làm Phò mã trong mơ vậy.

Nếu Trương Nguyên của trước kia cứ tiếp tục cùng Trương Ngạc đi quậy phá, chắc chắn sẽ trở thành bại gia chi tử, chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc, ngặt nổi y có làm bại gia chi tử, cũng không có nhiều tài sản để phá như Trương Ngạc.

Trương Nguyên chẳng còn thời gian mà nhiều lời với Trương Ngạc, cậu ta nói:

- Huynh không đi vậy ta tự đi ------ Tiểu Vũ đi thôi.

Cùng với tiểu hề nô Vũ Lăng hướng đến thành bắc mà đi.

Trương Ngạc lại theo lên nói:

- Giờ trời mưa rồi huynh cũng rảnh rỗi, để huynh đi với đệ, mà ê này, rốt cuộc đến phố Tam Đại có chuyện gì vậy?

Trương Nguyên nói:

- Tìm một người con gái bị ba gã vô lại ức hiếp mà hôm trước đệ gặp phải ở sau tự đó, đệ đã giúp cô ta, ba tên vô lại cũng bị tóm, nhưng không ngờ chúng đã được thả ra ngay hôm đó.

Trương Ngạc "Ồ" một tiếng hỏi:

- Con bé đó đẹp lắm phải không?

Trương Nguyên chưa trả lời anh ta đã tự mình bật cười nói:

- Chắc chắn phải là một nàng đẹp tuyệt trần rồi, ha hả.... nếu là bà già thì đệ đã sớm bỏ mặc người ta rồi phải không nào?.

Có được người tộc huynh như vậy đúng là hết nói, Trương Nguyên nói:

- Nếu là lão bà thì ta cũng sẽ lo, lão bà về nhà hẳn sẽ dẫn một mỹ nữ ra cho ta.

Trương Ngạc cười to luôn miệng nói:

- Giới Tử Giới Tử, sao trước kia ta không thấy ngươi hài hước như vậy chứ, tức cười chết đi được, hố hố.....

Mưa rơi lớn hơn so với hồi nãy, vạt áo xanh của Trương Nguyên bị bắn đầy bùn đất, đôi giày da màu trắng cũng đã vô nước, may mà thời tiết này dính ướt cũng không sao cả, không đến mức cảm lạnh.

Khi mấy người bọn họ đi qua hẻm đọng nước để đến phố Tam Đại, đột nhiên tiểu hề nô Vũ Lăng đến gần Trương Nguyên nói:

- Thiếu gia thấy không, bên trái, chỗ trước cửa có lò đất ấy, người đang tựa vào cánh cửa chính là Mã bà bà đã từng đến nhà của chúng ta đó.

Trương Nguyên vừa nghe cậu ta nói đến Mã bà bà liền quay đầu qua nhìn, trước kia hắn chỉ nghe qua tên nhưng chưa thấy qua người, lúc này mới được tận mắt trông thấy. Mã bà bà tầm hơn năm mươi tuổi,, khuôn mặt đầy nếp nhăn, răng vàng lộ ra ngoài, thấy Trương Nguyên nhìn nên hơi nghiêng đầu nhìn lại xem người thiếu niên mặc áo xanh đang đi trong mưa là ai, đột nhiên ánh mắt trợn to chắc là bà ta đã nhận ra Trương Nguyên ---

Bước chân của Trương Nguyên nhanh hơn, đi thẳng đến cửa ngõ mới quay đầu lại, nhìn thoáng qua, thì thấy Mã bà bà dầm mưa đứng lên bên đường, còn có một cô gái trẻ tuổi, Mã bà bà chỉ chỉ trỏ trỏ hắn, chắc là đã nói chuyện gì với cô gái kia ---

- Cô gái kia là ai, Ngưu cô nương à?

- (Mã bà bà và Ngưu cô nương)

Trương Nguyên cười cười dừng ngay đầu ngõ hẻm.

Phố Tam Đại nằm ở phía Bắc ngõ Chỉ Thủy, có ba con đường nhỏ, tạo thành hình chữ " ∩ " , khoảng 400-500 gia đình, chưa tới đầu phố Tam Đại đã thấy nước bẩn tràn lan đường thì gồ ghề, hai dãy nhà thấp trũng rách nát chảy dọc hai bên đường.

Trương Ngạc dừng lại nói:

- Chu cha, Giới Tử ta không vào đâu, dơ quá, đệ tự đi vào tìm người đi, ta ở đây uống trà chờ đệ.

Xong quay sang nói với người hầu đang bung dù cho cậu ta:

- Năng Vượng, ngươi đi cùng Giới Tử đi, bảo vệ tốt cho đệ ấy đấy.

Đầu hẻm Chỉ Thủy có một quán trà, Trương Ngạc cùng người hầu nam Tiểu Tư Phúc bước vào quán trà này, từ cửa sổ quán trà có thể trông thấy Trương Nguyên và Tiểu Vũ, Năng Vượng ba người che dù đi vào cái phố Tam Đại bùn lầy dơ bẩn không chịu nổi kia.

***

Trương Nguyên tay cầm chiếc ô giấy, cẩn thận tìm chỗ đặt chân. Phố Tam Đại không có cống thoát nước, hễ mưa một cái là mặt đường lại úng những nước là nước. Trương Nguyên phải tìm mấy hòn đá để đặt chân cho khỏi ướt, nhưng những hòn đá cũng đã bị rêu phủ đầy, nếu không cẩn thận cũng rất dễ bị trượt chân...

Đi trên con đường như thế này, một hai lần còn thấy hay hay, chứ những cư dân sống ở đây ngày ngày bước lên con đường ngập úng lầy lội như vậy đương nhiên sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ.Nhưng họ dù sao cũng thấy quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng oán thán nửa lời, thôi thì cố cắn răng sống qua những ngày khó khăn vậy...

Những người đọa dân rất cần cù chăm chỉ. Mấy ngày nay mưa lớn, phải ở trong nhà nhưng họ cũng không ngồi không. Trương Nguyên bước từng bước chậm rãi, nghe có tiếng lửa nổ tí tách, hóa ra là hai cha con nhà nọ đang đốt tiền vàng cho người đã khuất, lại ngửi thấy mùi ngòn ngọt của đường mạch nha bay ra từ một nhà nào đó, rồi chợt nghe tiếng hồ cầm dìu dặt mà thê lương cất lên ai oán đâu đây, tiếp đó là thanh âm của tiếng trống, kèn Xô-na, đàn tam huyền đồng loạt vang lên....

- Thiếu gia, đám đọa dân này cũng biết ăn chơi ra trò đấy, thổi kèn đàn hát đủ cả. Nghe nói lão nhạc công mù chơi tam huyền cầm trong gánh hát của Khả Xan Ban cũng là người ở phố Tam Đại này đó.

Tiểu hề nô Vũ Lăng cảm thấy nơi này vô cùng náo nhiệt.

Trương Nguyên biết những thanh âm đó phát ra từ một gánh hát của phố đọa dân đang luyện tập. Có lẽ đây chính là tiền thân của Việt kịch ở Thiệu Hưng. Việt kịch cũng là do đọa dân ở Thiệu Hưng phát triển lên.

Một người phụ nữ mặc áo đen đứng dưới mái hiên ngẩng đầu lên nhìn trời, có lẽ đang muốn ra ngoài. Trương Nguyên tiến lại, chắp tay thi lễ, nói:

- Xin cho hỏi thăm, vị cô nương thường bán quýt trước cổng Đại Thiện tự là người phố này đúng không ạ? Cô nương đó có mái tóc hơi vàng, dáng người tầm tầm như ta này.

Vị công tử này chắp tay thi lễ, hành động này khiến cho người phụ nữ có phần kinh ngạc nên nhất thời nghe không hiểu những lời Trương Nguyên nói. Trương Nguyên phải nhắc lại một lần nữa, bà ta mới đáp:

- Không biết người công tử đang hỏi có phải là Chân Chân không? Mấy hôm trước Chân Chân có tới Đại Thiện tự bán quýt.

Trương Nguyên nói:

- Chân Chân có biết võ nghệ không?

Người phụ nữ nói:

- Cái này thì tiện nữ không rõ, nhưng phụ thân của Chân Chân hình như là biết võ đấy. Người ở đây thường gọi lão là "lực sĩ râu vàng".

Trương Nguyên thầm nghĩ: "Râu vàng ư? Vậy chắc chắn là đúng rồi. Cô thiếu nữ đọa dân kia bị bọn Lục Hổ ức hiếp nhưng chỉ dám bỏ chạy mà không dám ra tay, có thể thấy bình thường cô ta rất ít khi để lộ thân thủ. Ừm, Chân Chân à, cái tên này cũng hay nhỉ, "mộng lý chân chân ngữ chân huyễn" ....

Hỏi rõ vị trí nhà của Chân Chân xong, Trương Nguyên cảm tạ người phụ nữ kia rồi cùng Vũ Lăng, Năng Trụ tiếp tục tiến bước sâu vào con hẻm nhỏ - nơi ở của những người đọa dân.

Người phụ nữ kia thấy ba người đã đi xa rồi mới bật ô lên, tiến về phía đầu hẻm. Còn chưa tới đầu hẻm thì đã gặp ngay bốn gã đàn ông hùng hổ bước lại, trên đầu mỗi người đội chiếc nón lá vành rộng, chân đi đôi giầy rơm. Một tên trong số đó lớn tiếng quát:

- Tiện phụ kia, con tiện nữ mấy hôm trước bán quýt trước cổng Đại Thiện tự có phải sống ở đây không?

Người đàn bà vội vã nép vào một bên, hỏi lại:

- Là Chân Chân đúng không?

Gã đàn ông kia trợn mắt nói:

- Thậtgiả cái chó gì? Ta hỏi con bé bán quýt ấy. Bà biết nó không?

Người phụ nữ thấy bốn tên này tướng mạo hung hăng, xem chừng cũng không phải hạng tốt đẹp gì nên không dám nhiều lời:

- Tiện nữ không rõ, mấy vị lão gia đi hỏi người khác đi.

Gã đàn ông kia " Hừ " một tiếng, hùng hổ bước đi, làm nước bẩn bắn tung tóe lên người phụ nữ đó. Bà ta nghĩ thầm: "Đám người này cũng tìm Chân Chân sao? Con bé này đã đắc tội gì chăng? Nhưng vị công tử nho nhã ban nãy, chắc là không phải đến tính sổ với Chân Chân..."

***

Trương Nguyên theo sự chỉ dẫn của người phụ nữ kia tìm được đến một ngôi nhà bằng trúc đang khép kín, trước cửa còn có một kiệu trúc nữa. Trương Nguyên thu ô lại, bước tới gõ cửa. Mới gõ được hai tiếng đã nghe bên trong vọng ra tiếng nói:

- Ai đó?

Đúng là giọng của cô gái đọa dân kia rồi. Đám lưu manh kia vẫn chưa tìm được tới đây, nghĩ vậy nên sự lo lắng của Trương Nguyên ban nãy giờ đã được trút bỏ hoàn toàn. Cậu đáp:

- Là ta, Trương Giới Tử đây.

Thiếu nữ đọa dân đương nhiên không biết Trương Giới Tử là ai, nhưng nghe giọng nói quen quen thì vội vã ra mở cửa. Thấy Trương Nguyên đang đứng dưới mái hiên thấp nhà mình, đôi mắt xanh thẳm của cô mở to vì kinh ngạc, vội vã cúi đầu vái chào, hỏi:

- Vị thiếu gia này, hôm đó thật sự là đa tạ cậu. Hôm nay tới đây có chuyện gì sao?

Dáng vẻ khiêm nhường của cô ẩn chứa cả sự đề phòng và kiên cường. Cô không biết Trương Nguyên tìm tới nơi này làm gì, mấy ngày nay cô vẫn nơm nớp không yên, chỉ sợ mấy tên lưu manh kia tìm được đến đây. Mặc dù biết Trương Nguyên không cùng phe với bọn chúng nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.

Trương Nguyên chưa kịp đáp thì chợt nghe trong buồng có tiếng đàn ông vọng ra:

- Chân Chân, là ai vậy?

Thiếu nữ đọa dân tên Chân Chân không biết trả lời thế nào, đành quay sang Trương Nguyên nói:

- Thiếu gia, cha ta hỏi cậu là ai?

Trương Nguyên mỉm cười đáp:

- Ta họ Trương, tên Nguyên, hay gọi còn là Trương Giới Tử, ta đang ở phủ học cung bên kia kìa.

Người đàn ông trong buồng nói:

- Trương thiếu gia ư, thất lễ, thất lễ. Tiểu nhân dạo này không được khỏe nên không đi hầu lệnh được. Thiếu gia tìm người khác đi, thật xin lỗi.

Rồi một tràng ho dữ dội từ trong phòng vọng ra.

Chân Chân thấy Trương Nguyên khẽ nhíu mày vẻ ngạc nhiên, đoán chắc Trương Nguyên không phải tìm đến cha mình, liền hạ giọng:

- Cha ta là kiệu phu, bị bệnh đã mấy ngày rồi, không thể đi làm được...

Trương thiếu gia, cậu đến có gì chỉ bảo sao?

Sống trong một ngôi nhà ọp ẹt, ẩm thấp thiếu ánh sáng này. Chân Chân cũng giống như những cô gái đọa dân khác, trên người mặc một bộ y phục màu xanh đen, nhưng khác với họ, cô có khuôn mặt trắng trẻo ưa nhìn cùng đôi mắt xanh biếc như nước biển. Cô giống như một đóa sen trắng tinh khôi mọc giữa chốn bùn hoang vậy. Đúng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Trương Nguyên giũ giũ chiếc ô cho ráo nước, nói:

- Không có gì. Chỉ là tới xem xem mấy ngày nay đám lưu manh kia có tới quấy rầy cô nương không thôi.

Chân Chân nói:

- Không. Ta còn sợ chúng kéo tới, đang lúc phụ thân bệnh nặng như vậy thì đúng là phiền phức... Trương thiếu gia, cậu....muốn vào ngồi một lát không?

Đôi má của Chân Chân thoáng ửng hồng, vừa thẹn thùng vừa ấp úng.

Mấy người hàng xóm đã thò đầu ra nhìn, chỉ đứng xem mà không nói câu nào. Trương Nguyên nói:

-Được.

Rồi theo Chân Chân vào nhà. Căn nhà này vừa nhỏ vừa thấp, chỉ có hai gian. Gian ngoài là chỗ để nấu cơm, có một cái bếp, một chiếc bàn gỗ và mấy cái ghế đẩu. Tuy rằng tất cả đều đơn sơ nhưng lại rất sạch sẽ, không có vẻ gì lộn xộn bừa bãi cả. Có điều trong phòng có mùi cỏ thuốc và mùi của người bệnh. Trương Nguyên khá mẫn cảm với những thứ như vậy. Chiếc ấm trên bếp đang sôi sùng sục, chắc cô đang sắc thuốc cho cha. Gia đình này chỉ có hai cha con họ sao, cô gái này tuổi còn nhỏ như vậy mà đã phải đi bán quýt rồi, lại còn phải chăm sóc cho người cha bệnh tật nữa, cuộc sống quả thực là khó khăn khổ cực quá...

Nhà này có lẽ chưa từng có vị khác quý như Trương Nguyên ghé qua bao giờ nên Chân Chân cũng không biết phải làm thế nào để tiếp khách. Mặt cô đỏ bừng, tay chân lóng ngóng, không dám nhìn thẳng vào Trương Nguyên. Trương Nguyên phải nhắc:

-Hình như nồi thuốc sôi rồi đó.

Lúc này cô mới như bừng tỉnh lại, "Á" một tiếng rồi vội vàng nhấc ấm thuốc xuống rót vào chiếc bát sứ, nói:

- Trương gia thiếu gia, đợi ta bón thuốc cho cha đã nhé.

Trương Nguyên nói:

- Lệnh tôn bị bệnh gì vậy?

Nghĩ thầm: "Cha cô được người ta gọi là lực sĩ râu vàng, lẽ ra thân thể phải cường tráng khỏe mạnh mới đúng chứ, căn bệnh nào mà nghiêm trọng tới mức làm ông ấy đổ bệnh vậy?"

Chân Chân nhìn bát thuốc trong tay đang bốc khói nghi ngút, nói:

- Phụ thân đột nhiên phát bệnh, toàn thân nóng hầm hập như lửa, cả người da vàng khè ấy, lại mê man bất tỉnh suốt....

Một giọt nước mắt rơi vào bát thuốc, cô gái khẽ lau mắt...

Trương Nguyên cũng am hiểu đôi chút về kiến thức bệnh lý phổ thông, nói:

- Đây là bệnh vàng da cấp tính. Cô đã mời thầy lang ở đâu tới xem bệnh vậy?

Chân Chân bống chốc tươi tỉnh hẳn, hỏi lại:

- Thiếu gia biết xem bệnh ư?

Trương Nguyên không đáp, chỉ nhìn nhìn bát thuốc trong tay cô.

Chân Chân nói:

- Đây là thuốc do mấy người hàng xóm mang tới giúp, xem như cũng có chút tác dụng, nhưng sốt thì vẫn chẳng thấy thuyên giảm gì cả.

Trương Nguyên biết gia đình đọa dân này có hoàn cảnh khốn khó, không có tiền để mời đại phu khám bệnh bốc thuốc, chỉ còn cách ai mách thuốc gì thì uống thuốc đó, cầm cự được chút nào hay chút ấy, bụng nghĩ: "Trương Nguyên ta không phải Chúa cứu thế, nhưng thấy nguy thì không thể khoanh tay đứng nhìn được. Phụ thân của Chân Chân biết võ công, tòng quân còn khổ cực hơn làm kiệu phu nhiều, căn bệnh này làm sao quật ngã ông ấy được." Cậu nói:

- Thuốc này không được uống nữa. Cha cô có tự bước đi được không, tôi đưa ông ấy tới chỗ đại phu.

Chân Chân vừa mừng vừa lo, đặt bát thuốc xuống, chạy vào trong buồng gọi cha:

- Phụ thân....

Rồi cô dìu cha bước ra ngoài. Cha cô có dáng người cao lớn, tướng mạo khôi ngô, tầm hơn ba mươi tuổi, mặt mũi kiên nghị, dưới cằm có một bộ râu ngắn màu vàng kim. Hai mắt ông đã hõm sâu vào, mặt mũi thất sắc, hơi ngả vàng, quả thực bệnh không hề nhẹ.

Người đàn ông cố vận sức thi lễ với Trương Nguyên:

- Trương thiếu gia, tiểu nhân là Mục Kính Nham. Đại ân đại đức của cậu, cha con tiểu nhân cảm kích vô cùng.

Mục Kính Nham nghe con gái kể về câu chuyện ở Đại Thiện tự hôm đó, cô đã được một thiếu gia cứu giúp. Con gái ông mới chỉ mười bốn tuổi, ông cứ sợ kẻ giúp cô hôm ấy là vì có ý đồ gì. Hôm nay mới tận mắt trông thấy Trương Nguyên, thấy cậu chỉ là một thiếu niên, tướng tá lại khôi ngô đạo mạo nên cũng yên tâm.

Trương Nguyên thấy hai chân Mục Kính Nham đang run rẩy thì nghĩ bụng, có lẽ ông không thể tự đi đến chỗ Lỗ Vân Cốc tiên sinh được, bèn nói:

- Chân Chân, cô nương tìm một người hàng xóm nữa, ta ở đây đã có một người hầu rồi, hai người dùng kiệu trúc bên ngoài đưa cha cô đi chữa bệnh.

Mục Chân Chân nói:

- Ta có thể cõng cha đi mà.

Đúng lúc đó, một giọng nói hung dữ từ bên ngoài vang lên:

- Mục Chân Chân. Con tiện nhân Mục Chân Chân kia, mau ra đây cho ông.

Trương Nguyên vừa nghe thì lập tức nhận ra ngay đó chính là giọng của hai gã lưu manh. Không sớm không muộn chúng lại nhè đúng lúc này để đến. Trương Nguyên không biết chuyện Nhị Hổ bị Chân Chân đạp cho một cước trúng ngực, đau tới mức không dậy nổi phải nằm liệt giường một ngày một đêm, ăn đủ thứ tẩm bổ, uống đủ thứ thuốc trị trong chữa ngoài, tốn không ít tiền mới hồi phục được. Sáng sớm hôm nay cùng Tam Hổ, Tứ Hổ và Lục Hổ cùng Lưu bổ đầu kéo tới chào hỏi. Vì đã được "lĩnh giáo" qua võ công của thiếu nữ đọa dân kia nên hôm nay chúng còn chuẩn bị theo cả dao găm và đoản côn.

Mục Chân Chân cũng nghe ra người đến là ai, mặt lập tức biến sắc:

- Phụ thân, chính là mấy tên người xấu hôm nọ đó.

Rồi liếc mắt nhìn sang Trương Nguyên nửa như cầu khẩn nửa như thăm dò, nếu cậu lại chịu đứng ra chống lưng cho thì cô mới dám động thủ.

Trương Nguyên nói:

- Để ta ra xem sao.

Rồi cậu bước ra mở cửa.

Người hầu Năng Trụ của Trương Ngạc trợn mắt nói:

- Kêu la cái gì, công tử nhà ta ở trong này, mau tránh ra.

Năng Trụ bình thường đi theo Trương Ngạc, anh ta cũng khá là ngang tàng.

Nhị Hổ, Tứ Hổ và Lục Hổ thấy Trương Nguyên từ cánh cửa nhỏ bước ra, đồng loạt mở to mắt kêu lên:

- Sao lại là ngươi?

Nhị Hổ xoa ngực, tức giận nói:

- Tiểu tử thối, hại ông thiếu chút nữa bị kiện. Nếu không phải ông mày có người trong nha môn thì đã khổ với mày rồi.

Trương Nguyên hỏi:

- Kẻ chống lưng cho các người ở nha môn là ai, mau nói ra cho ta được sợ chút nào.

- Cho ngươi biết, Lưu...

Tứ Hổ đang định kêu tên Lưu bổ đầu thì bị Nhị Hổ ngăn lại. Nhị Hổ nheo mắt đánh giá Trương Nguyên một lượt, dù sao cũng đã bị vạch mặt, không chút khách khí, hỏi:

- Tiểu tử, ngươi thật sự là cháu của Trương Nhữ Lâm sao? Ta nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn thế nào cũng không thấy giống. Mà ngươi chạy tới cái xó này làm gì?

Năng Trụ tức giận nói:

- Dám kêu tên đại lão gia nhà ta như thế à, chán sống rồi phải không?

Năng Trụ cũng là một kẻ nóng nảy lỗ mãng, chẳng cần biết đối thủ có mấy người đã xắn quần xắn áo hùng hổ tiến lên.

Trương Nguyên biết Năng Trụ không biết võ nghệ, khẳng định đánh không lại bốn tên này, liền lên tiếng:

- Năng Trụ, khoan hãy ra tay.

Rồi quay sang bốn tên lưu manh, nói:

- Hay là gọi người trong nha môn của các ngươi tới đây đi, mọi người cùng nhau thương lượng.

Tam Hổ vẫn chưa nói câu nào, lạnh lùng liếc Trương Nguyên một cái rồi mới lên tiếng:

- Ta biết tiểu tử này là ai rồi, chính là con trai của Trương Thụy Dương nhà Đông Trương.Trước đây ta đã gặp qua rồi, hai năm nay nó thay đổi nhiều quá làm ta suýt không nhận được ra.Nó không phải cháu Trương Nhữ Lâm nhà Tây Trương đâu, đếch phải sợ nó....Nhưng không cần quan tâm tới thằng nhãi này vội, tính sổ với con tiện nhân kia trước đã.

Mặc dù là con cháu Đông Trương nhưng cũng không phải dễ bắt nạt, để cho đám lưu manh côn đồ nhà ngươi kinh thường đâu nhé.

Nhị Hổ nghe vậy thì làm bộ hung tợn, hất hàm hỏi Trương Nguyên:

- Tiểu tử, khôn hồn thì cút cho xa một chút.Nếu mày là cháu của Trương Nhữ Lâm thật thì ông còn kiêng nể ba phần, nhưng mày lại không được tốt phúc như thế con ạ. Đã không phải nhà Tây Trương thì khôn hồn xéo ngay cho ông, nếu không đừng trách cú đấm của ông không có mắt nhé.

Năng Trụ nói:

- Giới Tử thiếu gia, để Năng Trụ đi gọi Tam công tử đến đây.

Trương Nguyên nói:

- Không cần.

Nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau, quay đầu lại thì thấy Mục Chân Chân đang đỡ cha đi ra. Mục Kính Nham hai tay chống ở trên khung cửa thở dốc, cất tiếng ho dữ dội.

Trương Nguyên hỏi Mục Chân Chân:

- Ở đây có bốn tên, cô lo được tất không?

Mục Chân Chân hỏi lại:

- Nhưng đều tính là thiếu gia đánh chứ?

Trương Nguyên mỉm cười, gật đầu nói:

- Đúng, tính là ta đánh. Đánh rồi trói chúng lại để ta giải tới nha môn. Cô không phải đi đâu.

Mục Kính Nham thở gấp:

- Chân Chân, chớ động thủ với họ.

Mục Chân Chân nói:

- Phụ thân, là Trương thiếu gia nói mà, con chỉ là thay cậu ấy ra tay thôi. Đúng không, Trương thiếu gia?

Trương Nguyên cười nói:

- Chính xác.

Bốn gã lưu manh tức sôi máu. Nhị Hổ vốn tính nóng nảy, vội tháo chiếc nón trúc trên đầu xuống quăng mạnh xuống đất rồi lập tức rút ra cây đoản côn giấu trong tay áo.Đó là cây côn làm từ gỗ táo, hai đầu bọc sắt, dài một thước bốn.Gã cười gằn nói:

- Tiểu tử, cút ngay, bằng không ông sẽ đập nát đầu mày ra....còn con tiện nữ kia, hôm nay theo ông thì sống, nếu không ông phá tan nhà mày ra, thằng cha bệnh tật của mày thở không ra hơi nữa rồi, hay để ông tiễn nó về chầu Diêm Vương luôn nhé?

Tứ Hổ, Lục Hổ cũng đồng loạt rút đoản côn hùng hổ tiến lại, chỉ có Tam Hổ là vẫn đứng nguyên tại chỗ, cây đao vẫn nằm yên trong ống tay áo.

Mục Chân Chân chui người qua nách Mục Kính Nham, động tác nhanh như cắt.Trong tay cô có một vũ khí rất kì lạ, giống như côn nhị khúc, một ngắn một dài.Khúc dài ước tầm một thước hai (1 thước =10 phân), khúc ngắn tầm tám phân (1 phân=0.033m), giữa hai khúc côn là một sợi xích sắt dài tầm bốn tấc.

- Côn nhị khúc, mau sử dụng côn nhị khúc...

Trương Nguyên nhìn thấy thì hơi ngẩn người.Mục Chân Chân biết sử dụng côn nhị khúc. Thời Minh triều đã có côn nhị khúc rồi ư? Mặc dù côn nhị khúc này có hai đoạn không dài bằng nhau, nhưng có vẻ là cố ý chế thành như vậy. Côn nhị khúc của Minh triều là kiểu một dài một ngắn sao?

Mục Chân Chân một bước đã đứng ngay giữa, che chắn cho ba người .Nhị Hổ cầm đầu, quơ quơ cây côn quơ bọc sắt hằm hằm tiến lên. Cổ tay phải của Mục Chân Chân lắc mạnh một cái. Khúc côn ngắn trong tay cô giống như một con rắn độc đang thè lưỡi đập trúng vào Nhị Hổ rồi lập tức rút về. Nhị Hổ " A " lên một tiếng đau đớn, vội vàng lùi sau mấy bước, hổn hển thở.

Mục Chân Chân không đuổi theo mà quay lại đứng trước người Trương Nguyên.Vị trí này lại đúng vào chỗ nước mưa rỏ xuống, những hạt mưa trút xuống người Mục Chân Chân nhưng cô cơ hồ không cảm nhận được, cô khẽ khom người giống như tư thế chuẩn bị tấn công của con báo.

Nhị Hổ kêu lên:

- Con tiện nữ này quả nhiên lợi hại, mấy ca ca cùng xông vào đi.

Lúc này hàng xóm bên cạnh đã chạy ra xem cả rồi, chỉ trỏ bàn tán, chửi mắng bốn tên lưu manh. Bốn tên có chút chột dạ, Nhị Hổ quay lại hét:

- Nhìn cái gì mà nhìn, tiểu tiện nữ Mục Chân Chân bán quýt dởm lừa bọn ta, còn đả thương bọn ta, tội thêm một bậc. Hôm nay ta phải giải nó tới nha môn.... Lục Hổ, đi gọi Lưu bổ đầu tới. Lưu bổ đầu chắc là đã tới quán trà đầu ngõ rồi đó.

Lục Hổ đáp một tiếng rồi xoay người chạy tới phía đầu hẻm. Còn chưa kịp chạy tới nơi thì đã vui mừng hét to:

- Lưu đại ca, huynh đã đến rồi!

Một sai nha thân hình cao lớn vận một bộ áo màu xanh nhạt, đầu quấn khăn, tay cầm lệnh bài, dầm mưa bước tới.

Bầu không khí trở nên im lặng, không ai nói câu nào. Mục Chân Chân sắc mặt cũng trắng bệch, tay cầm côn nhị khúc khẽ run, quay đầu nhìn Trương Nguyên nói:

- Trương thiếu gia....

Đọa dân sợ nhất gặp quan. Trong suy nghĩ của họ, gặp quan đồng nghĩa với việc không cần biết là có tội hay không, có lí hay vô lí, cứ bị ăn mấy chục gậy rồi xét sau. Mục Chân Chân mười bốn tuổi như một chú chim bị nhốt vào lồng, vừa ấm ức vừa không cam lòng.

Bốn tên lưu manh nhìn thấy Lưu bổ đầu tới thì mừng hơn bắt được vàng.Chúng giờ như hổ thêm cánh, lớn tiếng kêu:

- Lưu đại ca, Lưu đại ca....

Nhị Hổ giơ cánh tay sưng vù lên, ăn vạ nói:

- Lưu đại ca, huynh xem, con tiện nữ kia dùng côn đánh người, làm đệ ra nông nỗi này đây...

Nhưng gã còn chưa dứt lời thì đã ăn thêm cái tát. Lưu bổ đầu cho gã một bạt tai xong, quát:

- Đồ ngu, có mắt mà như mù, còn không xem xem người ta là ai.

Nhị Hổ hết sức bối rối, gã ôm mặt, ngơ ngác nhìn "người anh em rượu thịt" Lưu Tất Cường, kêu lên:

- Lưu bổ đầu, Nhị Hổ đây mà.Là đệ đây.

Gã còn tưởng Lưu bổ đầu vội vã đến nên đánh nhầm.

Lưu bổ đầu lại hét to hơn:

- Không sai, là đánh ngươi đó. Mau qua tạ lỗi với Giới Tử thiếu gia đi.

Nói rồi Lưu bổ đầu bước tới trước mặt Trương Nguyên, chắp tay trước ngực thi lễ nói:

- Giới Tử thiếu gia, tiểu nhân tới chậm làm mấy tên chó kia mạo phạm đến cậu, mong cậu thứ lỗi.

Đám đọa dân đang vây lại xem ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, mới vừa rồi họ còn lo cho Mục Chân Chân, trong nháy mắt cảnh tượng lại thành ra thế này. Tên lưu manh ăn thì ăn tát, vị bổ đầu áo xanh lại còn cung kính thi lễ với một cậu thiếu niên. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Mục Chân Chân thì càng không cần phải nói, giờ thì cô không cần lo lắng nữa rồi. Mấy tên đó là cô thay mặt Trương gia thiếu gia "dạy cho một bài học", giờ thì không cần phải động thủ nữa rồi, thật tốt quá.

Sai dịch Sơn Âm huyện Lưu Tất Cường nghe Nhị Hổ nói mấy hôm trước bị tiểu tiện nữ đọa dân đánh nên hôm nay muốn lôi cô đi gặp quan.Nhị Hổ mời Lưu Tất Cường tới phố Tam Đại trấn thủ, nếu chẳng may đám đọa dân kia ngoan cố chống lại, Lưu Tất Cường sẽ ra mặt thị uy giúp họ.

Lưu Tất Cường đem số bạc trả lại cho Trương Nguyên xong, thấy không có chuyện gì bèn chạy tới phố Tam Đại, không vội vào ngay mà ngồi tại Chỉ Thủy lầu uống trà, khi nào xảy ra chuyện vào cũng không muộn. Chẳng ngờ thấy Trương Ngạc cùng một gã hầu nam cũng đang ngồi uống trà ở đó, vội vã qua chào hỏi, hỏi Yến Khách công tử tại sao lại ngồi uống trà ở đây?

Trương Ngạc nói:

- Ta đi cùng với Giới Tử, Giới Tử đến phố Tam Đại cứu một tiểu mỹ nhân. Đệ ấy nói có một đám lưu manh đang quấy rầy một tiểu mỹ nữ xinh như hoa như ngọc của nó.

Lưu Tất Cường vừa nghe vậy, trong lòng liền rộn rạo không yên, trà cũng không buồn uống nữa mà vội vàng tới phố Tam Đại.Thấy một đám người đang tụ tập trên đường, rồi lại thấy Lục Hổ đang chạy tới gọi tên mình, Lưu Tất Cường bèn bước lại.Không còn tâm trí nào để ý tới tên Lục Hổ kia, ánh mắt Lưu Tất Cường lướt qua một lượt, thấy Trương Nguyên quả nhiên đang ở bên một cô gái đọa dân, còn đám Nhị Hổ thì đang lăm lăm côn gỗ trong tay, miệng không ngừng văng tục...

Lưu Tất Cường trong lòng biết không ổn, bọn Nhị Hổ đúng là đen đủi rồi, động ai không động lại động ngay đến người nhà họ Trương. Trương Nguyên lại là người mà Hầu Huyện lệnh hết sức xem trọng, bởi vậy nên gã mới không nói không rằng cho ngay Nhị Hổ một cái tát.Đó chính là khổ nhục kế làm cho Trương Nguyên bớt giận mà tha thứ cho bọn chúng.

Nhị Hổ ăn một cái tát tai nổ đom đóm mắt, đầu óc quay cuồng, tai trái còn ong ong, chưa kịp định thần thì đã bị Lưu Tất Cường quát:

- Mấy tên ngu xuẩn kia, còn không mau qua đây tạ lỗi với Giới Tử thiếu gia đi.

Trương Nguyên lạnh lùng nói:

- Dám mạo phạm thúc tổ ngay trước mặt ta, dùng côn gỗ uy hiếp ta, chỉ cần một câu tạ lỗi là có thể bỏ qua hay sao?

Lưu Tất Cường toát mồ hôi hột, gã biết Trương Nguyên không phải tay vừa. Còn nhớ hôm đó trên công đường Trương Đại Xuân khóc lóc thảm thiết cầu xin thiếu gia tha thứ mà Trương Nguyên vẫn không mềm lòng, tình ra tình, lý ra lý không hề lẫn lộn.Còn về chuyện của Diêu tú tài, Trương Nguyên hết sức bình tĩnh, không kiêu ngạo nhưng cũng không hề tỏ ra yếu thế.Lần này Nhị Hổ động vào Trương Nguyên thì đúng là dây vào tổ kiến lửa rồi.

- Kẻ nào dám gọi tên ông nội ta ra thế?

Trương Ngạc cũng chạy đến, thấy Lưu sai dịch vội vã chạy tới phố Tam Đại thì đoán chắc là có chuyện, bèn khẩn trương chạy tới xem. Nghe Trương Nguyên nói vậy thì hắn đùng đùng nổi giận, gọi thẳng tên tổ phụ của mình ra khác nào chỉ vào mũi mình mà chửi, nghĩ vậy Trương Ngạc quyết không để yên chuyện này.

Năng Trụ nhảy ra, chỉ ngay vào bọn Nhị Hổ bốn người, nói:

- Tam công tử, chính là bốn tên côn đồ này, chúng cả gan dám đụng chạm đến đại danh của lão gia, cực kì láo xược, còn muốn ra tay với....

Trương Ngạc quát:

- Thế mà ngươi không biết đường cho chúng nó một bài học à? Đánh! Đánh mạnh vào cho ta!

Năng Trụ xông lên giáng cho Nhị Hổ một cú đấm một cú đá, Nhị Hổ không dám đánh trả mà chỉ dám tránh đòn, cảnh cáo Năng Trụ:

- Đừng có mà ức hiếp người quá đáng....

Trương Ngạc thấy Năng Trụ một mình thân cô thế yếu, bèn quay ra đám đọa dân đang xúm lại quanh đó nói:

- Mấy tên lưu manh này là tới đây để ức hiếp các người đó, cùng xông vào đi, không sao đâu, cứ việc đánh, bổn thiếu gia làm chủ cho các người, đánh cho hả hê đi, ai đánh hay sẽ có thưởng.

Nói rồi hắn lấy ra một thỏi bạc đặt trong lòng bàn tay, tính ra cũng phải năm lượng.

Trương Nguyên đứng một bên thấy vậy thì thầm nghĩ: "Trương Ngạc đúng là lắm tiền nhiều của, động một cái là lôi tiền ra được, mình thì không thể bắt chước theo vậy được."

Đám đọa dân hết nhìn Trương Ngạc, lại quay sang nhìn Trương Nguyên, bọn họ vẫn tin tưởng Trương Nguyên hơn. Thấy vậy, Trương Nguyên gật đầu xác nhận:

- Đánh đi.

Mấy gã thanh niên khỏe mạnh cường tráng cùng nháy mắt nhau xông vào, cứ nhằm thẳng mặt, ngực của bốn tên lưu manh mà đánh. Những người khác cũng ùa lên, hết đấm lại đá. Bọn họ ngày thường bị đám côn đồ này ức hiếp nên đã ôm hận từ lâu, giờ chính là cơ hội tốt nhất để trút giận.Có người vừa đánh vừa chửi, đám đàn bà còn xúm vào giật tóc, kéo tai.... Mục Chân Chân cũng chen vào đám đông đạp cho chúng mấy phát đau điếng, rồi nhìn Trương Nguyên cười gượng.

Sai dịch Lưu Tất Cường đứng bên cạnh Trương Nguyên, nghe đám Nhị Hổ khóc lóc xin tha thì cũng xót ruột nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng cầu xin. Xem ra bọn Nhị Hổ hôm nay không bị "nấu thành cháo" thì không yên rồi.

Một đọa dân kêu lên:

- Tên này còn mang theo dao găm này!

Kẻ mang dao găm chính là Tam Hổ. Gã còn chưa kịp sờ đến dao thì đã bị đấm đá túi bụi. Con dao rơi xuống đất, bị một đọa dân trông thấy nhặt lên đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói:

- Lưu bổ đầu, ông cầm lấy đi.

Lưu Tất Cường liền thu lại con dao, nói:

- Giới Tử thiếu gia, đừng đánh nữa, tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng đó.

Trương Nguyên nói với Trương Ngạc:

- Tam huynh, cũng tàm tạm rồi đó.

Trương Ngạc vừa rồi cũng cho bọn Nhị Hổ hai cú đấm, cảm thấy hết sức sảng khoái, lớn giọng nói:

- Được rồi, đủ rồi đó. Mấy người dừng tay lại đi. Chỗ bạc này các người tự chia nhau đi, đừng vì tiền mà đánh nhau đó nhé. Ha ha...

Đám người lập tức tản ra. Bốn tên lưu manh người đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem xây xát, vừa đau vừa nhục.Bộ dạng thê thảm của chúng làm Trương Ngạc vô cùng hả hê, không nhịn nổi cười nói:

- Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thú vị thật.... Giới Tử, chúng ta đi uống trà đi. Ố, đây là cô gái bán quýt đúng không?

Mục Chân Chân vội vàng núp sau lưng Trương Nguyên. Trương Ngạc cười ha ha, nói:

- Yên tâm, Giới Tử là đệ đệ của ta, ta sẽ không tranh mỹ nhân với đệ ấy đâu...

Trương Ngạc càng nói càng chẳng ra làm sao, Trương Nguyên vội vã ngắt lời:

- Không đi uống trà vội, bắt bốn tên kia trói lại giải tới nha môn đã.

Lưu Tất Cường vừa nghe vậy thì giật mình kinh hãi, Trương Ngạc này ghê gớm, Trương Nguyên kia còn ác độc hơn, đánh chán rồi còn bắt giải tới nha môn nữa. Gã vội vàng hạ giọng:

- Giới Tử thiếu gia, việc này đừng làm to lên nữa. Bốn tên ngu ngốc kia đã mạo phạm Tam công tử và Giới Tử thiếu gia, cho chúng một trận là được rồi. Việc giải đi nha môn hay là...thôi đi, mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy không nên làm kinh động tới huyện tôn đại nhân.

Trương Nguyên nói:

- Lưu bổ đầu, không phải ta không nể mặt ông mà mấy tên lưu manh này quả thực rất quá quắt, đây không phải là lần đầu chúng mạo phạm ta. Hôm trước ở Đại Thiện tự chúng cũng muốn động thủ với ta rồi đó, hôm nay lại còn mang cả vũ khí tới, nếu không phải Lưu bổ đầu xuất hiện kịp thời thì có lẽ ta đã bị chúng đánh cho mất mạng rồi. Cứ đem giải chúng tới nha môn đã rồi tính, nếu huyện tôn đại nhân cho rằng đó là chuyện nhỏ thì ta không còn gì để nói.

Lưu Tất Cường hít một hơi, Trương tiểu thiếu gia này quả nhiên lợi hại, làm gì cũng phải làm đến cùng, nếu đã động tới huyện tôn đại nhân thì gã không thể giúp cho bọn Nhị Hổ được nữa rồi. Trương Nguyên đã nói những lời không thể hợp lí hơn được nữa, gã còn có thể nói lại gì nữa đây? Lưu Tất Cường đành cúi người, nói:

- Vâng vâng, tiểu nhân sẽ phụ trách áp giải chúng tới hình bộ.

Trương Ngạc vốn không nghĩ tới việc bắt đám lưu manh giải lên quan, thấy Trương Nguyên vừa nói như vậy, cũng reo lên:

- Đúng, phải giải lên quan. Mấy tên này cả gan dám nhảy lên đầu Trương gia ta, không nghiêm trị làm sao được.?...Được rồi, Giới Tử, chúng ta uống trà đi, ở quán trà kia đang kể "Thủy Hử " đấy, kể cũng không tệ, đi nghe đi, nghe một lát thôi.

Trương Nguyên nói:

- Tam huynh, đệ thành khổ chủ rồi, cũng phải đi gặp quan đó. Mấy ngày trước vừa mới lên công đường về chuyện của Diêu Phục xong, hôm nay lại phải đi rồi. Đệ cũng sắp thành thầy cãi rồi đấy, hay cho Năng Trụ thay đệ đi đi. Huyện tôn đại nhân mà hỏi thì nói đệ bị thương, đang tới chỗ Lỗ Vân Cốc đại phu xem bệnh.

Trương Ngạc cười ha ha, lệnh cho Năng Trụ đi tới huyện nha.

Lưu Tất Cường than thở:

- Mấy tên Nhị Hổ ngu ngốc này đúng là dẫm phải đinh rồi.

Trương Nguyên quay lại nhìn Kính Nham đang toát mồ hôi, nếu không có khung cửa chống đỡ thì đã gục xuống lâu rồi. Trương Nguyên vội vàng gọi hai hàng xóm của ông đến hỗ trợ, dùng kiệu trúc đưa Mục Kính Nham tới chỗ Lỗ Vân Cốc trị bệnh. Mục Chân Chân cũng đi theo. Còn Trương Ngạc tất nhiên không muốn gặp Lỗ Vân Cốc, cũng chẳng muốn nghe kể chuyện nữa, bèn theo đám người kia tới nha môn xem náo nhiệt.

Lúc này mưa đã dừng , tuy trời vẫn còn khá âm u nhưng đối với thiếu nữ Mục Chân Chân, xung quanh đều sáng rực, và lòng nàng cũng vô cùng rực rỡ.

Nàng vịn kiệu trúc, nhìn phụ thân nằm trên kiệu, lau mồ hôi cho phụ thân, khẽ nhìn trộm Trương Nguyên đang đi bên kia, trong lòng đầy cảm kích. Sự cảm kích này không một chút nặng nề mà chỉ chỉ như đám mây nhè nhẹ chiếm trọn tim nàng, làm cho những bước đi của nàng cũng như trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Trương thiếu gia...

Mục Chân Chân muốn nói câu cảm ơn, nhưng vừa mở miệng đã không biết nên nói gì, mặt đỏ ửng lên.

Trương Nguyện gật gật đầu với nàng, nói:

- Không cần lo chuyện tiền bạc chữa bệnh, Lỗ Vân Cốc tiên sinh là bạn của ta, ông ấy nhất định sẽ trị khỏi bệnh của cha cô.

- Dạ.

Mục Chân Chân ra sức gật đầu, trước mặt sương mù mênh mông, có vẻ càng ngày càng u ám,

Đoàn người lại đến hiệu thuốc Bắc Kiều Lỗ thị bên bờ Vụ Độ, Lỗ Vân Cốc nhìn thấy Trương Nguyên, liền hỏi:

- Nghe nói Diêu cò mồi giật giây xui khiến gia nô nhà ngươi đâm đơn cáo trạng ngươi?

Trương Nguyên vừa nghe vậy, trong lòng liền nghĩ hay là Lỗ Vân Cốc và Diêu Phục có thù cũ? Bèn nói:

- Một lát nữa sẽ kể lại chi tiết với Lỗ tiên sinh sau, trị bệnh cứu người trước đã.Ta còn có vật hiếm này đang muốn cùng Lỗ tiên sinh thưởng thức đây

Lỗ Vân Cốc khẽ mỉm cười, đi rửa tay trước rồiqua chỗ Mục Kính Nham xem bệnh, hỏi thời gian phát bệnh và tình trạngbệnh , sau khi kéo mi mắt của Mục Kính Nham, hỏi đã uống qua thuốc gì, Lỗ Vân Cốc khẽ nhíu mày, đánh giá tình trạng bệnh của Mục Kính Nham , chỉgật đầumà không nói gì, lại đi rửa tay, Lỗ Vân Cốc thích sạch sẽcòn hơn cả Nghê Nguyên Lộ rồi.

Sau khi rửa tay xong, Lỗ Vân Cốc nói với Mục Kính Nham:

- Đây là bệnh vàng da ở giai đoạn nặng, để bệnh kéo dài lâu như vậy mớitới khám bệnh, nếu không phải ngày xưa sức khỏe của ông tốt thì chỉ sợ đã sớm phải bỏ mạng rồi thôi

Mục Chân Chân hoảnghốt, vội vàng lên tiếnghỏi:

- Lỗ tiên sinh, cha tôi...

Hai hàngNước mắt cô tuôn trào .

Lỗ Vân Cốc không nhanh cũng không chậm, nói:

- Đương nhiên, thảo dược kia cũng có chút tác dụng đối với việc hạ nhiệt, cho nên cho dù không đến chỗ ta trị bệnh thì cũng không chết, nhưng dần dầnbụng sẽ bị trương phình, cùng lắm là kéo dài được 8 năm, 10 năm rồi cũng chết.

Trương Nguyên nghe Lỗ Vân Cốc nói như vậy, bệnh này rõ ràng là có thể trị được,.Bệnh vàng da cấp tính không thể coi là bệnh là nan y, cậu cười nói:

- Lỗ tiên sinh, ông dọa người mà giọng điệu bình tĩnh như vậy, bệnh nhân thể nàocũng bị ông doạ chết, mau kê đơn thuốc cứu người đi.

Lỗ Vân Cốc bị Trương Nguyên nói như vậy, vẻ nghieê nghị ban đầu cũng biến mất,. ông liền kê một đơn thuốc:

"Sừng tê giác một đồng, Hoàng Liên ba đồng, Xuyên Tâm Liên bốn đồng, rễ Bản Lam một lượng, Sơn Chi bốn đồng, Đan Da bốn đồng, Huyền Ba tám đồng, Sinh Địa tám đồng, Liên Vểnh bốn đồng, Nhân Trần hao năm đồngvà hiệu thuốc bắc Lỗ thị độc chế An Cung Ngưu Hoàng hoàn. An Cung Ngưu Hoàng hoàn do hiệu thuốc bắc Lỗ thị độc chế.

Thuốc này hẳn là không rẻ, vừa có sừng tê giác vừa cóNgưu Hoàng, Trương Nguyên nói:

- Lỗ tiên sinh, tiền chữa bệnh và tiền thuốc đềutính cho ta, mấy ngày nữa thanh toán cả thể .

Lỗ Vân Cốc " Ừ " một tiếng, kêu tiểu đồng của hiệu thuốc lấy thuốc gói thuốc xong, chỉ dẫnliều lượng và cách sắc thuốc, nói:

- Khiêng hắn vềđi .Khoảng bảy ngày thì có thể khỏi hẳn rồi.

Hai đọa dân nâng kiệu trúc lên đi ra cửa chính của hiệu thuốc, người đàn ông râu vàng nằm trên kiệu luôn miệng cảm ơn:

- Đa tạ đa tạ, đa tạ Trương gia thiếu gia, đa tạ Lỗ tiên sinh.

Đọa dân chân chấtnày không biết làm như thế nào để bàytỏ sự cảm kích của mình, chỉ biết quay sang con gái, rưng rưng nói:

- Chân Chân, mau dập đầu đa tạ hai vị ân nhân.

Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân vội quỳ xuống dập đầu đa tạLỗ Vân Cốc. Lỗ Vân Cốc thấy việc như vậy đã nhiều, chỉ nhận cái dập đầu của Mục Chân Chân,mà không cho người bệnh dập đầu.Sợ người bệnh sẽ áy này, ông chỉ giơ tay nói:

- Đi về đi, chăm sóc cha ngươi cho tốt.

Mục Chân Chân lại chuyển qua dập đầu đa tạ Trương Nguyên, hai mắt ngân ngấn nước:

- Trương thiếu giaTrán cô dính đầy những bùn là bùn.

Trương Nguyên muốn tới đỡ nhưnglại sợ làm cô kinh sợ , bèn nói:

- Mau về sắc thuốc, uống thuốc sớm ngày nào tốt ngày đó, sau này cứ việc đến chùa Đại Thiện bán quýt, không sao đâu.

Sau khi hai cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân đi về,vì hôm nay trời mưa mưa nên hiệu thuốc cũng rảnh rỗi, Lỗ Vân Cốc liền cùng Trương Nguyên ra sau tiểu viện của tiệm thuốc ngắm hoa nói chuyện, dặn dò Vũ Lăng, nói:

- Ngươi về nhà nói cho thái thái ngươi biết, Giới Tử thiếu gia sẽở chỗ ta dùng cơm trưa.

Vũ Lăng thấy thiếu gia không có ý kiến gì, liền che dù trở về.Cơn mưa này kéo dài rả ríchmãi không ngớt

Lỗ Vân Cốc gọi tiểu đồng nấu trà Tùng La đãi Trương Nguyên. Lỗ Vân Cốc mặc dù chỉ là thầy thuốc, nhưng rất ngông nghênh đến Hầu Huyện lệnh lão cũng sẽ không lấy trà Tùng La ra chiêu đãi, chỉ có bàn bè lão coi trọnghoặc chơi thânthì mới lấy loại trà ngon thượng đẳng này đãi khách. Trương Nguyên mặc dù chỉ là một cậu thiếu niênnhưng Lỗ Vân Cốc đã xem như là bạn rồi ——

Trương Nguyên chậm rãi thưởng thức một ngụm trà thơm, tán thưởng nói:

- Trà ngon, bình thường chỉ được uống trà Lục An, thỉnh thoảng mới được nhâm nhi một chén trà Tùng La, mới đặc biệt cảm nhận được mùi hương thơm ngát thông linhnhư vậy. Vân Cốc tiên sinh hay uống trà Tùng La, không được có thể nghiệm tuyệt vời giống như tại hạ rồi.

Lỗ Vân Cốc cười nói:

- Ngươi nghĩ rằng ta là đại phú hào hay sao? Tùng La ba lượng bạc một cân, ngày thường ta cũng tiếc không dám uống, hôm nay là được hưởng sái của ngươi đó... nói ta nghe xem, Diêu cò mồi lần này đã bại trong tay ngươi như thế nào?

Trương Nguyên liền đem chuyện ngày đó ở công đường kể cho Lỗ Vân Cốc , Lỗ Vân Cốc gật đầu nói:

- Ngươi có Túc Chi tiên sinh, Vương Quý Trọng tiên sinh chiếu cố, Hầu Huyện tôn lại coi trọng ngươi, Diêu cò mồi tất nhiên không hại được ngươi rồi, thím ta năm đó cũng bị tên ác ôn này hại cho treo cổ tự sát đó——

Lỗ Vân Cốc mặt đỏ gay lên vì giận dữ, tỏ vẻ không vui đưa chén trà lên uống.

Trương Nguyên nói:

- Nếu không ngại, Lỗ huynh có thể kẻ cho ta nghe. Diêu cò mồi kia ác giả ác báo, xui xẻo như vậy là phải rồirồi.

Lỗ Vân Cốc giương mắt nhìn Trương Nguyên, cười cười, nói:

- Ngươi tuy rằng trí tuệ hơn người, nhưng dù sao cũng còn nhỏ, người này tâm địa hiểm ác xấu xa sau này ta sẽ kể cho ngươi.

Trương Nguyên cũng không truy hỏi đến cùng, tránh cho LỗVân Cốc khỏi khó xử, dù sao Trương Ngạc cũng sẽ cho người nghe ngóng về những chuyện ác của Diêu cò mồi, Chuỵệnthím của Lỗ Vân Cốc đã bị Diêu cò mồi bức tử chắc cũng sẽ hỏi thăm được .

Lỗ Vân Cốc đứng lên nói:

Không nói những chuyện này nữa, Giới Tử, qua xem Thu Quỳ này nở có đẹp không? Rồi gã ra mở ô cùng Trương Nguyên ra ngoài sân ngắm ba đóa Thu Quỳ mới nở.

Thu Quỳ ướt mưa, màu như màumật, nhị hoa nho nhỏ, trôngrất xinh xắnđẹp mắt, tiểu viện này tuy chỉ rộng khoảng nửa mẫu, nhưng nhờ sự vun bón cẩn thận của Lỗ Vân Cốc nên bốn mùa đều có hoa cỏ.

Lỗ Vân Cốc lại hỏi chuyện xin học của Trương Nguyên, chuyện Trương Nguyên ở trường xã lên án kịch liệt thầy Chu Triệu Hạ cũng đã bắt đầu lan truyền mọi người khen Sơn Âm Trương thị xuất nhân tài, một thanh y nho đồng mà có thể hỏi cho tú tài phải á khẩu, không trả lời được, thật là chuyện hiếm có.

Trương Nguyên nói:

- Cầu thầy giỏi đúng là khó, chùa Đại Thiện ta đi qua hai lần rồimà vẫn chưa gặp được Lưu Khải Đông tiên sinh Sáng mai ta lại đi, nhất định phải khiến cho Khải Đông tiên sinh nhận ta làm đệ tử mới thôi.

Lỗ Vân Cốc nói:

- Tốt, Giới Tử nỗ lực cầu học như vậy, sau nàykhoa cử thành danh chớ nhìn ta như người qua đường là được rồi.

Trương Nguyên cười nói:

- Lỗ huynh có trà ngon như vậy, hoa đẹp như vậy, tiểu đệ muốn ngày nào cũng đến quấy rầy, chỉ sợ người khác nói Trương thiếu gia là một ma ốm, mỗi ngày đều phải ra vào hiệu thuốc, về sau không ai làm mai mối cho tiểu đệ thôi.

Lỗ Vân Cốc cất tiếng cười vang, nghĩ tới một chuyện, hỏi:

- Ngươi nói có vật hiếm muốn cho ta xem, là cái gì vậy?

Trương Nguyên nói:

- Quên mất, là mắt kính, ở trên người Tiểu Vũ, hôm nào sẽ cho Lỗ huynh xem.

Lỗ Vân Cốc không biết mắt kính là vật gì, cũng không hỏi nhiều.

Trương Nguyên ở chỗ Lỗ Vân Cốc dùng cơm trưa, đang chuẩn bị về thì thấy tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn sai dịch Lưu Tất Cường và một người dáng dấp có vẻnhư là một mộ khách tìm tới.Mộ khách này họ Chử, y là thay mặt Hầu Huyện lệnh đến thăm Trương Nguyên. Lưu Tất Cường dẫn Trương Nguyên vào trong nhà, tiểu hề nô Vũ Lăng dẫn hai người đến hiệu thuốc Lỗ thị.

Chử mộ khách tỏ ra rất khách khí, hỏi thăm vết thương của Trương Nguyên, còn nói Huyện tôn đại nhân rất tức giận, nhất định sẽ nghiêm trị mấy tên lưu manh đó...

Trương Nguyên nói:

- Vết thương của ta không có gì đáng ngại, va chạm một chút thôi mà, đã uống thuốc trị thương của Lỗ tiên sinh kê cho rồi, Lỗ tiên sinh nói không có gì đáng ngại, chỉ là gặp phải chuyện này nên đến nay vẫn còn nơm nớp lo sợ —— đa tạ Huyện tôn đại nhân quan tâm, Chử tiên sinh vất vả rồi.

Chử mộ khách thấy Trương Nguyên không việc gì, bèn nói:

- Huyện tôn kêu tại hạ hỏi Trương công tử , bốn tên lưu manh kia nên xử trí như thế nào, Trương công tử là nguyên cáo mà.

Sai dịch Lưu Tất Cường Khom người đứng hầu một bên, oán thầm :

- Từ khi nào nguyên cáo có thể thay Huyện tôn phán án rồi, còn không thèm sai người tới hiện trường điều ta kĩ càng nữa.

Chợt nghe Trương Nguyên nói:

- Những tên đó vô cùng quá quắt, sách nhiễu dân chúng quá đáng, đến cả chùa Đại Thiện cũng không để yên . Mấy hôm trước tăng sư của tự không phải tóm được ba tên lưu manh đưa lên hình khoa huyện rồi đó ư, ngay hôm đó đã liền thả ra rồi, không có cách nào trừng trị cho nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Học trò nghe nói bang này tự được xưng là Thập hổ bang, ước chừng hơn mười tên, là một lũ vô lại, cả ngày ăn không ngồi rồi , cậy khỏe bắt nạt yếu, bắt nạt người lương thiện, lừa gạt tiền bạc, tiếng xấu của chúng đã ầm ĩ một phương. Huyện tôn đại nhân nếu có thể vì dân trừ cái hại này, dân chúng Sơn Âm nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi , cảm ơn Huyện tôn đại nhân.

Lưu Tất Cường kia thầm nghĩ:

- Xong rồi, bọn Nhị Hổ lúc này không tránh khỏi bị lưu đày sung quân rồi, Sơn Âm Thập Hổ tận diệt rồi.

Chử mộ khách gật đầu nói:

- Tại hạ hiểu rồi, ta nhất định sẽ đem lời của Trương công tử ổituyền đạt lạicho Huyện tôn, Trương công tử cứ yên tâm dưỡng thương, tại hạ về huyện nha phụng mệnh trước.

Trương Nguyên nói:

- Được, qua hai ngày nữa, sức khỏe học trò tốt lên chút rồi, nhất định sẽ đến huyện nha cảm tạ sự quan tâm bảo vệ của huyện tôn Đúng rồi, học trò xin mạo muội nói một câu, lúc bắt Thập Hổ chớ để rò rĩ tin tức, không được để cho cá lọt lưới.

Lưu Tất Cường cảm thấy căng thẳng hẳn lên, lời này của Trương Nguyên rõ ràng là đang nhằm vào hắn, cảnh cáo hắn không được mật báo trước cho bọn Nhị Hổ, để tránh cho mấy tên vô lại đó chạy trốn mất.

Hiểu biết của Trương Nguyên Từ đầu đến cuối về Lưu Tông Chunhư sau:

Lưu Tông Chu, tự Khải Đông, phủ người ThiệuHưng huyện Sơn Âm , lị Thủy Rừng. Thủy Rừng Lưu thị là một gia tộc lớn, vị hôn thêcủa Trương Đại chính là con gái trong gia tộc Lưu thị ở Thủy Rừng.

Lưu Tông Chu mồ côi từ trong bụng mẹ, lớn lênở bên ngoài . Ngoại tổ Chương Dĩnh là danh nho Chiết Đông, chẳng những Ngũ kinhtinh thông mà làm bát cổ văn cũng vô cùng độc đáo, đệ tử môn hạ của ông cónhiều người đậu Tiến sĩ, Lưu Tông Chu được ngoại tổ phụ dạy bảo, mười tám tuổiứng thi thử Đồng tử, được hạng hai; hai mươi tuổi thi Hương đậu cao, bốn nămsau, tức năm Vạn Lịch thứ 29, lần đầu tiên vào kinh tham gia thi Hội, đậu Tiếnsĩ. Chuyện khoa cử cũng có thể coi là thuận buồm xuôi gió.

Trương Nguyên muốn xin học chỗ Lưu Tông Chuchính là chìa khóa mở cửa khoa cử này....

Về phần Lưu Tông Chu, ông là vị đại nho cuốicùng cuối đời Minh, khai sáng học phái Liễu Trấp Sơn (Lưu Tông Chu lúc này cònchưa dạy học ở núi Liễu Trấp), ngay cả Hoàng Tông Hi cũng là môn hạ của ông ấy.

Trương Nguyên vẫn chưa nghĩ về điều này, cậukhông muốn làm đại sư nho học mà cái cậu muốn là khoa cử thuận lợi, thiếu niênthành danh. Nói như vậy không phải là Trương Nguyên quá coi trọng danh lợi, nếucó thể, cậu nguyện hành y tế thế giống như Lỗ Vân Cốc , nhàn rỗi thổi sáo cahát, chăm sóc hoa cỏ; hoặc là như Đại huynh Trương Đại làm một quý tộc thanhcao (con ông cháu cha thô tục như Trương Ngạc không đáng suy xét) du sơn ngoạnthủy, thưởng thức bao cái đẹp trên đời.

Nhưng mà thời thế không cho ta được thong dongnhư vậy.Bạn ở nơi này ung dung thong thả, quân nông dân khởi nghĩa khắp nơi sắpđuổi giết đến nơi rồi, kị binh Mãn Thanh từ phương Bắc cũng sắp tràn xuống phíaNam rồi, đến lúc đó hỏi trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Lưu TôngChu tuy là tinh thông Ngũ kinh, thi thư đầy bụng, nhưng không có kế sách cứunước, hoặc nói tuy có kế sách cứu nước nhưng đều viển vông không thực tế. Ôngquyết tuyệt thực để tỏ rõ khí tiết, điều này có thể khiến cho người ta kính nể,nhưng với nước với dân có ích lợi gì chứ, cũng chỉ được xem như là chỉ lo thânmình mà thôi...

Còn cậu, Trương Nguyên -Trương Giới Tử, tậphợp trí tuệ của hai con người trong một, , có thể ở cuối thời phồn hoa này mànhìn thấy được những bi thương đằng sau đó, sống trong sự bình yên mà cảm nhậnđược nỗi buồn phiền, có con mắt hơn người, có tầm kiến giải cao siêu, luận bànđược cả những chuyện mang tầm cỡ lớn lao.Người đời đều say, duy mình ta tỉnh,nhìn kia, trong chiếc áo choàng hoa lệ ấy đều là rận, cậu có thể ung dung bìnhthản đến khi đầu bạc để theo đuổi học vấn sao?

Đời người chính là một chặng đường tu hành,quan trường chính là nơi tu hành tốt nhất, cho nên nhất định phải đỗ khoa cử, nhấtđịnh phải làm quan, như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, cũngkhông nhất thiết vì hai việc này mà ép buộc bản thân mình quá tới mức cơm nướckhông màng, nói năng vô vị, cả ngày chỉ chăm chăm lo lắng chuyện đất nước.Không cần gấp, bây giờ mới là năm Vạn Lịch thứ 40, cậu mới 15 tuổi, cuộc sốngnhư thế nào thì cứ như thế, cần là cần tìm được 1 con đường chính xác, hướng vềmục tiêu trước mắt để kiên trì bước tiếp. Cũng không phải buồn bực vì bị cảnđường, cứ việc ăn uống vui chơi, chỉ cần không đi lầm đường lạc lố là được. ,Ừm, ăn uống vui chơi cũng có thể cứu nước, ha ha, có thể không? Không thể sao?
Mưa thu liên miên rả rích suốt một ngày mộtđêm, buổi sáng khi tạnh mưa rồi, mây đen tan đi, bầu trời sáng sủa trong xanhmới hiện ra.Sau cơn mưa, bùn đất lầy lội nên đi rất dễ trượt, Trương Nguyênbuộc thêm vài sợi dây cỏ vào đôi giày da trắng để phòng trượt. Đúng giờ Mão,cậu dẫn theo tiểu hề nô Vũ Lăng ra ngoài, tới xin học thì phải đi sớm để thểhiện tâm ý.

Trương mẫu Lã thị còn hỏi con có muốn chuẩn bịlễ vật bái sư hay không? Nghĩ bầu rượu lần trước đã bị Chu Triệu Hạ ném cho rơivỡ rồi nên Trương Nguyên không muốn lần đầu tới đã mang lễ vật theo, đợi khiLưu Tông Chu chịu nhận cậu rồi hẵng chuẩn bị lễ vậy.

Suốt cả quãng đường đi Trương Nguyên cứ ngẫmnghĩ mãi về con đường "ăn chơi cứu nước" kia, từng bước từng bước vậy, xin họctrước, bát cổ văn học học cho thông đã rồi sang năm đối phó huyện thử và phủthử , đạt được công danh tú tài là bước đầu tiên, không, thuyết phục được LưuKhải Đông tiên sinh nhận hắn nhập môn là bước đầu tiên.

Chủ tớ hai người đi gần nửa canh giờ, đến bênngoài quảng trường chùa Đại Thiện. Quảng trường này là do từng khối đá nhám lớntrải thành, đi trên đó rất chắc chắn lại thoải mái, Trương Nguyên dùng sức dậm chânđể bùn dưới đế giày văng ra, đưa mắt chung quanh, trời vừa mới quang trở lại ,quảng trường đã náo nhiệt hẳn lên, ở đây bán đầy các loại đồ ngọt, bán hươngđèn, bán rượu, bán trà, bán trái cây, ồn ào huyên náo, cảm giác còn náo nhiệthơn ngày hôm đó khi hắn đến một mình . Chẳng lẽ đó là do những tên lưu manh kiađã mai danh ẩn tíchrồi sao?

Tiểu hề nô Vũ Lăng mắt sáng lên , kêu:

- Thiếu gia thiếu gia, cậu xem, Mục Chân Chânkìa.

Trương Nguyên nhìn theo hướng Vũ Lăng chỉ, chỉthấy một thiếu nữ đầu quấn khăn màu lam, mặc váy màu đen bình thường, dángnhanh nhẹn như một chú nai đang chạy tới. Trước khi chạy đến gần, phấn khởi kêumột tiếng:

- Trương thiếu gia.

rồi cô quỳ gối vạn phúc thi lễ.

Trương Nguyên cười nói:

- Cẩn thận, đừng đề quýt trong sọt lăn rangoài.

Thiếu nữ đọa dân Mục Chân Chân mỉm cười, giơngược tay ra sau lấy vài trái quýt từ trong sọt ra, một tay đưa cho TrươngNguyên, một tay đưa cho Vũ Lăng:

- Trương thiếu gia, mời ăn quýt.

Trương Nguyên quan sát Mục Chân Chân, chiếcváy của đọa dân thiếu nữ tuy đã cũ nhưng rất sạch sẽ, còn có mùi thơm của quýt,mái tóc dài hơi vàng của nàng búi cao như các cô gái đoạ dân thông thường,không biết con mắt thời này của con người bị làm sao mà, dùng kiểu tóc này làmkiểu tóc của đọa dân, đối với Trương Nguyên, kiểu tóc này rất đẹp, rất có thểtrở nên thịnh hành, rất có phong thái thoải mái của con gái người Hồ, hơn nữaMục Chân Chân lại có làn da trắng, chiếc váy đen đã cũ trên người nàng giốngnhư một bình sứ tinh mỹ, bởi vì phải di chuyển nên nhất định phải bao thêm mộtít cây cỏ mục nát xung quanh để tránh hư hao. Ai cũng biết đằng sau những câycỏ bao quanh kia đó là một bình gốm trắng mịn tuyệt đẹp.

Mục Chân Chân nhìn thấy Trương Nguyên, tronglòng vốn đang rất vui sướng, thấy Trương Nguyên nhìn lại mình nàng liền xấu hổ,hàng lông mi rủ xuống, hai tay vẫn giơ như vậy, lại nói:

- Trương thiếu gia, mời ăn quýt.

Trương Nguyên nói:

- Ta phải đi bái sư bây giờ , không ăn quýtđâu—— Tiểu Vũ, ngươi lấy một quả ăn đi.

Vũ Lăng liền lấy một trái quýt từ trong tayMục Chân Chân, Mục Chân Chân lại muốn cho thêm Vũ Lăng vài qủa thì Vũ Lăngkhông chịu.

Trương Nguyên hỏi:

- Mục cô nương, cha nàng sau khi dùng thuốcthì có khỏe hơn chút nào không?

Kỳ thật không cần hỏi, đoán cũng đoán được, nếubệnh tình của Mục Kính Nham không chuyển biến tốt, Mục Chân Chân không có thểvui vẻ mà ra bán quýt như vậy.

Mục Chân Chân quả nhiên tỏ ra hoan hỉ đáp nói:

- Đa tạ Trương thiếu gia, đa tạ Lỗ tiên sinh,sức khỏe cha thiếp tốt hơn nhiều rồi, uống thuốc một lần là đã hạ sốt luôn rồi,cũng không choáng váng phải nằm mãi trên giưỡng nữa .

Hoàng tu lực sĩ Mục Kính Nham thân thể xưa naycường tráng, bây giờ bệnh có thuốc, tất nhiên hiệu quả trị liệu rõ rệt.

Trương Nguyên nói:

- Tốt lắm, chăm sóc tốt cho cha , hết bệnh rồicũng phải tĩnh dưỡng một thời gian, không được vội đi làm, về sau nếu có chuyệngì khó xử, có thể đến Đông Trương sau phủ học cung tìm ta... Ta đi học trước đây,tạm biệt.

Gật đầu một cái với thiếu nữ đọa dân, cất bướcđi.

Tiểu hề nô Vũ Lăng vừa lột vỏ quýt, vừa bướcnhanh đuổi theo, giơ vỏ quýt lên, hỏi:

- Thiếu gia không ăn quýt ư?

Trương Nguyên nói:

- Không ăn, Khải Đông tiên sinh nghiêm khắclắm, ta phải cẩn thận một chút.

Vũ Lăng bèn ăn một mình, tới trước sơn mônchùa Đại Thiện , nói:

- Thiếu gia người xem, Mục Chân Chân còn đứngở kia nhìn theo thiếu gia kìa.

Trương Nguyên không quay đầu lại, đi thẳng vàosơn môn, sau khi tới tự, chợt nghe có người gọi hắn:

- Giới Tử huynh, là tới bái sư sao?

Trương Nguyên quay đầu nhìn lại, đó là Kỳ BưuGiai Kỳ Hổ Tử, thần đồng của Sơn Âm, theo sau là một gia phó còn trẻ, khỏemạnh cường tráng , từ một bên khác của chùa việc vòng qua, vui vẻ nói:

- Kỳ hiền đệ đến sớm thật, đúng lúc ta đangmuốn nhờ đệ dẫn ta tới diện kiến Khải Đông tiên sinh .

Kỳ Bưu Giai còn trẻ nhưng rất chững chạc, nhìnTrương Nguyên một lượt từ trên xuống dưới, nói:

- Tiểu đệ chỉ là Đồng tử, làm sao dẫn Giới Tửhuynh đi diện kiến được. Tiên sinh có quy định, vào thư phòng rồi là không đượcnói chuyện , phải là một bài về "Tứ thư" trước, hai trăm chữ trở lên. Hay làGiới Tử huynh cùng ta đến thư phòng làm một bài " Tứ thư " , sau đó đưa chotiên sinh xem, nếu tiên sinh cho rằng huynh đáng để dạy sẽ thu nhận huynh, nămxưa tiểu đệ cũng là làm như vậy mà trở thành môn hạ của tiên sinh đó.

Lấy giải nghĩa " Tứ thư " làm bài tập hằngngày, đây là yêu cầu của Huyện học, hủ học với học trò, Trương Nguyên đếntrường xã chưa tới một ngày, bảo hắn làm bài giải nghĩa " tứ thư " thì quả làchuyện khó.

Trương Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu nói:

- Cũng được , ta thử xem.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro