Chapter 5: Cuộc bàn luận của bầy sói - The discussion of werewolves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng làng Goof:
- Tôi đã từng tin cậu ta, cậu ta cũng tin tôi, tại sao tôi lại làm như thế với cậu ta được chứ. Tôi là một trưởng làng vô dụng.

Ficur:
- Ông có tự tránh bản thân thì cũng không giúp Raphil sống lại được. Nhưng trước khi chết cậu ta đã giúp chúng ta giết được một con ma sói. Như vậy là chúng chỉ còn nhiều nhất là 5 con nữa.

Ariff:
- Tôi nghĩ tôi cũng chỉ còn một cơ hội soi cho mọi người nữa thôi. Sau khi tôi chết mọi người hãy báo thù giúp tôi những con ma sói gớm ghiếc ấy, hứa nhé...

Màn đêm lạnh lẽo lại một lần nữa buông xuống. Ai về nhà nấy, mọi người khóa cửa nhà tranh bằng những chiếc dây thép lỏng lẻo, lòng tràn đầy nỗi lo sợ. Đã gần nửa đêm, khi tiếng hú ghê rợn bắt đầu phát lên len lỏi vào từng ngôi nhà. Có cánh cửa được mở ra từ một mái tranh nằm gần trung tâm của khu làng nhỏ. Một người đi ra ngoài từ cánh cửa đó và nói:
- Dậy đi nào hỡi những con sói khát máu. Lại đến giờ những con mồi của chúng ta phải nộp mạng để phục vụ cho cơn đói khát của chúng ta rồi. Nào, hãy ra khỏi nhà đi.

Khi người này vừa nói dứt lời, 3 cánh cửa  từ 3 ngôi nhà tranh khác lập tức bật cửa. Tổng cộng có 4 người, chúng là những con người khát máu đang ra ngoài hút lấy năng lượng ánh trăng để biến thành những con ma sói. Sói đầu đàn nói:
- Đã đến lúc chúng ta biến thành những con sói hùng mạnh rồi. Làm ngay đi.

Một phút, hai phút, ... nhiều phút trôi qua nhưng không có gì xảy ra. Đám người đó vẫn không thể biến được thành ma sói. Ma sói 1 nói:
- Chuyện gì vậy, tao không thể biến được thành ma sói!

Ma sói 2:
- Bọn tao cũng thế!!

Riêng ma sói 3 không nói gì. Ngay lúc đó, ma sói đầu đàn bỗng sực nhớ lại điều gì đó, hắn ta nói:
- Thôi xong rồi, chúng ta đã bị nhiễm virut từ con bệnh. Con ranh Hiff không phải là bảo vệ, nó là con bệnh. Khốn kiếp, tao như muốn dựng con ả dậy và xé xác ả ta lần nữa mới hả giận. Vậy là trong làng vẫn đang còn bảo vệ. Hôm qua tao đã bàn với Sikery là chọn một người để nói dối rằng đã nhìn thấy kẻ đó hóa sói và ăn thịt con ranh Hiff. Thế quái nào hắn lại chọn thằng thợ săn kia, tao đã bảo hắn chọn ai đó bình thường nhưng hắn quá ngu ngốc, sợ sệt, yếu đuối nên đã không suy nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Nói chung là loại bỏ được thành phần ngu dốt này ra khỏi nhóm tao thấy cũng đỡ chật đất. Tao đã định hôm nay sẽ giết thằng Troy vì nó có năng lực khá khỏe mà mãi hôm nay tao mới được biết. Vậy là con Ariff sẽ trở nên mạnh hơn nếu nó có nhiều thời gian hơn. Tao sẽ phải nhanh chóng nguyền 1 người để gia tăng quân số cho bầy sói.

Ma sói 1:
- Thế bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hôm nay chúng ta không thể giết người được, dạng con người quá yếu để có thể bủa vây lũ con người.

Ma sói 2:
- Mày nhanh chóng nguyền một người đi đầu đàn. Quân số của chúng ta đã giảm đi một, trong khi đó lũ dân làng có siêu năng lực đang còn rất là nhiều. Tôi luôn muốn nhăm nhe vào phù thủy. Làm sao chúng ta có thể tìm được con mụ phù thủy nhỉ? Mụ ta rất là kín tiếng.

Ma sói đầu đàn:
- Chúng ta không thể tìm được phù thủy trừ khi con ả tự nhận để lộ danh tính. Xác suất giết trúng phù thủy lại còn rất là nhỏ. Ngôi làng này đang còn 18 người, trừ chúng ta thì còn 14. Trừ tiên tri, thằng John, Sim, Troy, lão Goof đã biết rõ là dân thì còn 9 người. Chỉ có 11 phần trăm chúng ta có thể giết phù thủy. Con số này quá nhỏ. Thôi bây giờ ai về nhà đấy về đợi đến sáng hôm sau xem Ariff soi ai.....

Sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình, không một ai chết. Từ trong nhà, tiên tri Ariff bước ra từ từ và nói:
- Đây là ngày cuối cùng của tôi, tôi đã soi ra anh Ficur là dân. Chúc mừng anh.

Ficur:
- Cảm ơn cô, Ariff.

Ariff:
- Dù sao thì vẫn cảm ơn phù thủy vì đã cứu tôi hôm qua. Tôi vẫn muốn ở lại để giúp mọi người nhưng thời gian của tôi đã hết. Mong rằng sau khi tôi chết mọi người có thể suy luận ra được lũ sói để treo hết chúng.

Mahoph - 1 chàng trai khá lùn với mái tóc màu vàng, trên ngón giữa có đeo một chiếc nhẫn màu bạc hình chữ X bước ra và nói:
- Hôm nay là ngày đầu tiên lũ sói không cắn ai. Hay là hôm nay chúng ta không vote ai đi vì thông tin được đưa ra rất là mơ hồ.

John:
- Tôi cũng đồng ý. Chúng ta không nên chọn người lên giàn một cách vô căn cứ ngày hôm nay. Số dân của ta đang giảm dần, chúng ta nên bắt đầu tra khảo từng người vào ngày hôm sau.

Tất cả mọi người đều đồng ý. Một ngày thật yên bình trước khi màn đêm lại buông xuống lần nữa. Tiếng sói hú trên đỉnh đồi, tiên tri đã chuẩn bị tinh thần và đang làm cầu phép để soi một người trước khi chết. Ngày duy nhất không ai chết đã kết thúc.....

Còn lại 18 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro