Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay tôi lại mơ về em. Em, người tình không chân dung.

Trong giấc mơ bềnh bồng, tôi chỉ thấy mái tóc huyền em chảy suốt liêu trai thuở ban sơ nào. Bờ vai trắng ngần long lanh bọt nước dòng suối thanh khiết, nơi em lặn ngụp tấm thân ngọc ngà dưới ánh bình minh. Những tia nắng, như ánh mắt ghen tỵ của Nữ thần Mặt Trời, khó khăn len lỏi qua những tán lá dày của khu rừng huyền thoại, nên chúng bị trầy xước, rách rưới tả tơi, chỉ còn là những giọt ánh sáng xõa ra, tưới mềm vai em thôi. Trong cảnh tranh tối, tranh sáng ấy, em hiện lên mờ ảo như khói như sương, lúc ẩn lúc hiện mà đầy mê hoặc, quyến rũ. Trong giấc mơ tôi chưa bao giờ được thấy khuôn mặt em. Nhưng tôi yêu em. Và tôi gọi em là "Người tình không chân dung". Đó là giấc mơ của tôi và tôi không kể cho bất kỳ ai về giấc mơ đó, vì chắc chắn sẽ nhận được những lời chế giễu. Ai lại đi yêu một người con gái trong mơ, mà lại không thấy mặt cơ chứ? Nhưng tôi yêu và bất cần người ta có nghĩ là tôi điên hay không?

Tôi thức dậy với đầu nặng như đeo đá, tay chân rã rời. Đêm qua tôi lại mơ về nàng. Ánh sáng ngày rực rỡ, tràn ngập phòng tôi, lột bỏ nuối tiếc đêm qua trên những khung tranh vẽ dở dang của tôi.

Tôi là một họa sĩ. Tôi vẽ tranh và tôi yêu tranh. Có lẽ chúng - những bức tranh - cũng biết điều đó, nên chúng họa lại như in chủ nhân của chúng. Nghĩa là lúc tôi vui vẻ hào hứng, những bức tranh sáng rực màu tươi vui, như cười cùng tôi. Lúc tôi buồn và uể oải, chúng cũng biếng lười theo, thể hiện vẻ ngoài ảm đạm, âm u thiếu sức sống.

Hôm nay không biết tôi có hoàn thành được bức chân dung cho nàng không. Chắc bạn cũng biết "nàng" là ai rồi nhỉ ? Dù cố đến mấy, tôi vẫn không sao vẽ được hay đúng hơn không dám vẽ khuôn mặt nàng. Tôi sợ cái đẹp tuyệt đối. Nghe có vẻ vô lý nhỉ ? Nhưng vì tôi luôn khao khát rằng khuôn mặt người tôi yêu phải là tột đỉnh của mọi cái đẹp, vượt mọi khuôn khổ về cái đẹp mà con người đặt ra, hoàn toàn thoát tục. Chính vì thế tôi chưa thể vẽ được, chẳng may khuôn mặt do bàn tay trần tục của tôi tạo ra lại giống như một mỹ nhân bình thường, trong thế giới tầm thường này thì sao.

Tôi quyết định hôm nay sẽ không vẽ nàng nữa, mà quay sang hoàn thành bức tranh do một doanh nhân đặt hàng từ một tháng qua. Thật là mỉa mai làm sao ! Trong khi mải miết đắm chìm trong cuộc hành hương lên đỉnh Chân, Thiện, Mỹ thì tôi vẫn còn đủ sáng suốt để nhận ra rằng : muốn đi đến nơi thì bao tử phải no ! Và thế là, song song với con đường hành hương gian lao, là con đường tráng nhựa phẳng lì dẫn đến quán KFC!

Thành thật mà nói, tôi không phải là một họa sĩ nghèo khó. Tôi nhận đơn đặt hàng từ các doanh nhân thích trang hoàng cuộc sống giàu sang, hay tô điểm thêm thế giới phù hoa của họ một chút gì mà họ lầm tưởng là "nghệ thuật". Nhưng bức tranh tôi vẽ cho họ về mặt kỹ thuật hội họa hay mỹ thuật đúng là không chê vào đâu được, nhưng đó là thứ tôi gọi là "Nghệ Thuật xác ướp". Là thứ nghệ thuật "chết", bị đóng băng, tàn lụi hết tinh hoa, tâm huyết, chỉ còn là thây ma cho những kẻ háo danh chiêm ngưỡng. Nhưng chính thứ Nghệ Thuật ấy nuôi sống tôi cho đến ngày tôi đạt được tâm nguyện. Còn nàng, nàng là ánh sáng cuối đường hầm, kêu gọi con thiêu thân lao vào chốn vô định. Nơi đó có thể Tây thiên cực lạc, cũng có thể ngục A Tỳ.

Sớm nay, tôi có ý định dạo quanh một vòng nơi tôi ở, sau khi đã ký tên xong vào bức vẽ. Những tranh kiểu này vẽ rất dễ, nhiều khi tôi vẽ như một cái máy, vì bức nào cũng na ná nhau. Thường thì họ nhờ tôi vẽ chân dung, vì đó là sở trường của tôi. Mà bạn biết mấy vị doanh nhân thành đạt thì vị nào cũng có vài điểm chung là dáng mập mạp, mặt nhẵn thín, da hồng hào, ánh mắt đầy thỏa mãn và thể hiện ý thống trị. Và tôi đã hoàn thành thêm một bức tương tự như vậy. Tôi đóng cửa phòng, bước ra sân chào cây trong vườn, rồi bắt đầu một cuộc "du ngoạn".

Căn nhà tôi ở nhỏ xinh bên sườn đồi thông. Ngọn đồi chạy thoai thoải ra xa, phảng phất sương sớm lành lạnh. Làm khung cảnh mờ mờ ảo ảo như trong giấc mơ về nàng. Chung quanh cũng có vài căn biệt thự đứng lặng lẽ, sừng sững như những người lính đứng canh trong sương mù. Tôi đi dọc theo khu vườn nhà tôi, rồi rẽ trái vào một con hẻm nhỏ. Hai bên đường hẻm trổ ra chen chúc những cây không biết tên do những người hàng xóm trồng mà họ lười tỉa tót. Lúc này tôi mới nhận ra mình cũng có vài người hàng xóm ! Từ khi dọn đến đây được nửa tháng tôi chỉ giấu mình trong phòng tranh, người hàng xóm duy nhất tôi biết chính là nàng. Mọi sinh hoạt chợ búa, mua vật dụng hàng ngày do người em họ sống chung lo liệu. Nên tôi không biết thế giới bên ngoài và thế giới ấy cũng cách xa tôi vô cùng. Có thể những người hàng xóm còn không biết ngoài em họ tôi còn có tôi trong nhà nữa ! Hay họ suy diễn thế nào ấy thì tùy, tôi không quan tâm.

Thế là mình cũng có hàng xóm đấy ư ? Có lẽ cũng nên chào họ một tiếng cho phải phép, việc nên làm từ ngày đầu dọn đến chứ không phải đợi đến bây giờ. A, một cánh cửa đang mở, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang dắt xe ra, đi bên cạnh là hai đứa bé và người phụ nữ có lẽ là vợ ông ta. Tôi không biết nên bắt đầu như thế nào, tôi xa cách "thế giới tầm thường" này cũng khá lâu rồi. Bất chợt, ông ta nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ mình nên mỉm cười rồi gật đầu chào. Nhưng có lẽ nụ cười tôi hơi kỳ quặc hay thiếu thiện cảm sao đó mà ông ta vẫn lặng im. Hơn thế còn đứng lên một chút, hơi vươn tay ra sau như muốn bảo vệ vợ con trước một gã thanh niên xa lạ. Tôi đành cất tiếng :

– Chào ông bà, tôi ở căn nhà trên đỉnh đồi kia. Tôi dọn đến đây đã lâu rồi mà chưa có dịp chào hỏi mọi người, nên chắc ông thấy tôi là người lạ. Chúc ông bà buổi sáng tốt lành.

Lúc này khuôn mặt người đàn ông mới hơi giãn ra một chút. Ông ta ngập ngừng chào lại tôi :

- Chào anh.

- Xin hỏi tên ông là...

- Tôi tên Lâm.

Ông ta nói giọng địa phương khá dễ nghe và có vẻ hơi ngạc nhiên, lo lắng. Ông kiệm lời và hình như không muốn nói gì thêm. Hơn nữa, họ có vẻ bận sắp đi đâu đó nên tôi không hỏi chuyện nhiều, chào hỏi qua loa rồi đi. Đó là người hàng xóm đầu tiên tôi gặp trong ngày hôm nay. Khi tôi vừa dợm quay lưng, bất chợt bắt gặp ánh mắt đứa bé gái con ông ta. Ánh mắt nhìn tôi vừa lạ lẫm vừa sợ sệt vừa pha lẫn tò mò như nhìn một sinh vật lạ đến từ hành tinh nào xa xôi lắm. Chẳng lẽ tôi xa "thế giới" này lâu đến mức trông tôi không còn giống "người" nữa sao? Vừa chạm ánh mắt tôi, con bé liền co rúm người, nép vào sau lưng mẹ và nắm chặt tay đứa bé trai đứng cạnh, có vẻ là anh nó. Tôi chỉ biết cười khổ rồi cúi đầu bước đi. Loáng thoáng nghe sau lưng giọng mỏng tan của người phụ nữ lẩn trong gió nghe tiếng được tiếng mất : "Anh ta...nay....bị gì vậy...cứ như....".

Con đường hơi dốc chạy ngoằn ngoèo, dẫn tôi đến sườn đồi. Màn sương mỏng mờ ảo phủ quanh những thân cây như dải lụa trắng giăng ngang, nửa mời gọi nửa ngăn cản con người tiến vào một thế giới phi thực. Vẫn chưa quen với cái lạnh se se này, tôi hơi rùng mình, nhét sâu hai bàn tay vào túi áo khoác dày. Cỏ dưới chân còn đẫm sương nên bước đi chẳng hề nghe tiếng lạo xạo. Tôi không biết mình có phải đang đi trên mặt đất nữa không. Khung cảnh u tịch và vắng vẻ quá đỗi khiến tôi cảm thấy chán ngán. Hóa ra hàng xóm của mình chỉ có mỗi gia đình ông Lâm gặp hồi sáng thôi sao. Không ngờ nơi tôi ở lại heo hút đến thế. Một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, chạm vào mang tai khiến tôi giật thót. Tôi rất nhạy cảm chỗ ấy, nên khi ra ngoài đã cố tình quấn khăn quàng cổ nhiều lớp, vậy mà cơn gió tinh quái kia vẫn tìm được kẽ hở để len lỏi vào. À không, cảm giác đó không phải một cơn gió vô tình mà như một luồng hơi lạnh toát thổi vào tôi một cách cố tình. Bỗng... Gì thế này!? Ma trơi!? Giờ này thì làm gì có ma trơi chứ, đây cũng đâu phải nghĩa địa. Nhưng rõ ràng trong một khoảnh khắc dài bằng khi giọt sương rơi xuống từ chiếc lá, một đốm sáng lóe lên trước mặt tôi rồi vụt bay đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro