Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi máy móc gật đầu như một thằng ngốc rồi dẫn cô ra chợ. Vẫn mang trang phục "ninja", Âm lẳng lặng theo sau tôi. Vừa bước chân khỏi ngưỡng cửa, chào đón chúng tôi là ngọn gió sớm lành lạnh mang theo mùi cỏ ướt ngai ngái trong sương. Lại một lưỡi gió lén lút liếm qua vành tai khiến tôi chợt rùng mình. Vừa rụt cổ muốn chôn sâu thêm dưới cổ áo đã kéo cao hết cỡ, bàn tay tôi chợt bị nắm lấy. Hơi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, ánh mắt tôi rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đeo găng của Âm. Cô thản nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ siết, đôi mắt giấu sau cặp kính râm khiến tôi không nhìn ra biểu cảm của cô. Dù thực tế Âm đang nắm tay tôi nhưng nhìn bề ngoài, với sự chênh lệch về chiều cao khá lớn, có cảm giác tôi đang cầm tay cô dắt đi như dắt một đứa trẻ. Suốt quãng đường ra chợ, chúng tôi cứ im lặng đi bên nhau. Tôi bỗng thấy gió hôm nay cũng không lạnh lắm.

Khu chợ vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Tôi đưa Âm len lỏi qua dòng người tấp nập, đi về phía tiệm tạp hóa của Viêm. Từ xa đã thấy gian hàng của anh. Tôi kéo Âm bước vội về phía đó, định bụng mua thật nhanh một số nhu yếu phẩm rồi về nhà. Cô gái của tôi không thích người lạ, tôi cũng không muốn những ánh mắt tò mò dừng quá lâu trên người cô. Tôi cất tiếng gọi Viêm nhưng dường như anh không nghe thấy. Tôi đến gần hơn, cách mặt quầy hàng, gọi lần nữa:

- Nè, lấy cho tôi như mọi khi đi!

Viêm ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong thoáng chốc, tôi giật mình, hoảng hốt như thấy một tia lạnh lùng lạ lẫm lóe lên trong mắt Viêm. Vẫn khuôn mặt đó, mái tóc đỏ đặc trưng đó, khóe miệng hơi nhếch hay cười đó, nhưng sao trông như một người xa lạ. Nhưng ánh mắt quái dị đó lặn tắt cực nhanh, trả lại vẻ nồng nhiệt vốn có của Viêm mà tôi từng biết. Anh híp mắt, mở miệng cười toe rồi bảo tôi chờ anh một lát. Anh vừa quay lưng đi thì một người khách khác bước vào tiệm. Tôi chưa kịp nhìn qua thì giọng nói đã đi trước dáng hình:

- Hôm nay có nấm mèo khô không... A, anh Phong!

Giọng nói trong trẻo khỏe khoắn đoán chừng thuộc về một cô gái trẻ nghe có vẻ hơi quen tai. Bất chợt khuôn mặt cô gái phóng lớn trước mắt tôi... Là cô ấy! Cô gái đã bắt gặp tôi nằm trên mặt đất trước biệt thự Treo Cổ mấy ngày trước. Cô ta không có điểm gì đặc sắc nhưng dễ khiến người gặp qua khó quên bởi ấn tượng thanh thoát, sạch sẽ nhẹ nhàng của tuổi trẻ. Tôi không biết tên cô ta, mà cũng không dám hỏi vì sợ làm cô nghi ngờ, bèn miễn cưỡng nở một nụ cười hội đủ tiêu chuẩn để gọi là "nụ cười xã giao" đúng nghĩa. Cô ta có vẻ không thèm để ý, vẫn liến thoắng như mọi khi gặp "Phong":

- Lâu rồi không thấy anh đến hớt tóc đó! Cũng hơn tháng rồi thì phải.

- Ờ...

- Hình như anh ra tóc đen lại rồi. Có muốn nhuộm vàng lại không?

- Ừm... Để bữa nào rảnh tôi qua làm nha.

Âm vẫn lẳng lặng đứng ngoài cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khuôn mặt cô bị giấu kín sau lớp kính râm và khăn quàng cổ thật dày, không nhìn ra biểu cảm gì nhưng sao tôi cảm giác sau gáy như rờn rợn, như bị đôi mắt lạnh lẽo của loài thú săn mồi nhìn chằm chằm. Ảo giác chăng?

Chẳng bao lâu Viêm đã trở lại, cầm trên tay những vật phẩm tôi thường mua, đóng gói cẩn thận. Tôi cũng chẳng buồn mở ra kiểm tra, nhanh nhẹn trả tiền rồi rời khỏi quầy, hoàn toàn không để ý ánh mắt của Viêm kín đáo đặt trên người Âm, vốn vẫn yên lặng đứng sau lưng tôi. Tôi hơi cảm thấy kỳ quái sao hôm nay anh ta có vẻ kiệm lời thế, nhưng tôi còn có việc phải làm nên tạm gác qua một bên. Trước khi đi, tôi lịch sự chào cô gái kia. Cô ta cười rộ lên, vẫy tay chào tôi. Khi lướt ngang cô ta, chẳng hiểu vô tình hay cố ý, bàn tay đang vẫy của cô vẫn chưa bỏ xuống mà còn chạm nhẹ vào cằm tôi. Cô ta hơi bẽn lẽn nhẹ giọng xin lỗi rồi chúng tôi lướt qua nhau.

Nhưng khoảnh khắc những ngón tay của cô chạm vào da thịt tôi, một cảm giác quen thuộc bỗng trào lên như mạch nước len lén ẩn sâu trong đất chợt tìm ra khe hở mà phun lên. Tôi nhớ cảm giác này... À không, đúng hơn là thân thể của "Phong" nhớ cảm giác này. Một ký ức khắc sâu trong thân thể chứ không phải linh hồn. Tôi biết Phong có chứng hay quên. Không phải đãng trí hay mất trí nhớ mà là cậu ta không thể nhớ nổi khuôn mặt của bất kỳ người nào, kể cả tôi. Bí mật này mất một thời gian dài tôi mới lờ mờ nhận ra. Thông tin tiếp nhận qua đôi mắt dường như chẳng lưu lại bao nhiêu trong ký ức của Phong. Thay vào đó, cậu ta ghi nhớ bằng những phần còn lại của thân thể. Mùi hương thoáng qua mũi, vị ngon dở trôi qua đầu lưỡi, âm thanh dễ nghe hay khó chịu xuyên qua tai, xúc cảm đê mê hay đau đớn để lại trên da thịt. Tôi không chắc có phải vì thế mà cậu ta thích gần gũi phụ nữ không, để lưu lại ký ức về họ qua những cảm giác được khuếch tán nhiều lần khi "vận động" mãnh liệt trên giường sao? Ấy vậy mà cậu ta vẫn chẳng lưu giữ được ai, từng người từng người phụ nữ vẫn hờ hững đi qua đời Phong như cơn gió lạ. Và khi tôi tò mò hỏi thì Phong đáp rằng cậu ta chẳng hề nhớ nổi người nào với người nào, dù là tình một đêm hay ăn nằm vài tháng, đến người tình cờ gặp hay bạn bè thời đi học. Nên tôi từng nghĩ có lẽ thân thể Phong cũng chẳng thể lưu giữ nổi ký ức cho cậu ta. Phong là một vỏ sò trống rỗng.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thân thể Phong "nhớ" cô gái này. Nếu ký ức còn lưu giữ trên thân xác cậu ta, có lẽ tôi sẽ tìm ra manh mối gì đó. Trong lúc tôi đang ngẩn người, chìm trong suy nghĩ miên man của mình thì bàn tay tôi bị giật giật nhẹ. Tôi quay lại thì thấy Âm đang nắm tay tôi. Hiện tại chúng tôi đi khỏi tiệm tạp hóa của Viêm, cách một đoạn khá xa. Âm ngước mắt nhìn tôi, khẽ nói:

- Giờ chúng ta đi đâu?

- Về nhà cất đồ rồi nói sau.

- ... Ưm... anh...

- Hở?

- Anh... có vẻ... thân thiết với cô gái lúc nãy.

- Hả? A... Chắc tại hồi trước anh hay tới tiệm cô ấy làm tóc.

- "Hồi trước"? Bây giờ thì sao?

- Lâu rồi anh không có tới tiệm cô ấy.

- Vậy mà cô ta còn nhớ anh, còn cố ý chạm vào mặt anh nữa.

- Ờ... Em để ý mấy chuyện này làm gì.

- Em không thích.

- Hửm?

- Em không thích có người khác chạm vào anh.

Tôi ngớ người, nhất thời chẳng biết nói gì hơn. Đây có thể coi là "tuyên bố chủ quyền" không nhỉ? Nhưng ngẫm lại thì quan hệ giữa tôi và Âm là gì đây? Bạn bè ư? Không hẳn. Tình nhân ư? Tuyệt đối không. Người xa lạ? Chưa chắc. Một quan hệ không tên và mơ hồ như thân thế của hai chúng tôi. Đúng vậy, tôi chẳng biết gì về Âm. Mà Âm có lẽ cũng chẳng biết tôi là ai, hoặc chẳng biết nên xem tôi là "ai" - là người từng sở hữu thân xác hiện tại, hay là người mang linh hồn đang ngụ trong thân xác hiện tại. Chúng tôi chưa hề thành thật đối mặt nhau, mà ngầm dung túng cho nhau để mỗi người tự mang bí mật của riêng mình. Vậy thì nên gọi quan hệ giữa chúng tôi là gì?

Thấy tôi lại trầm ngâm, Âm kéo tay tôi mạnh hơn chút, trầm giọng:

- Chúng ta về nhà thôi. Nắng sắp lên rồi.

Tôi giật mình, chợt nhớ ra Âm từng nói cô sợ nắng và gió. Tôi kéo cổ áo lên cao chút, nói với Âm:

- Ờ, để anh ghé chợ mua chút rau quả tươi rồi mình về.

Âm khẽ gật đầu, lại lẳng lặng đi theo tôi, tay vẫn nắm chặt tay tôi không buông. Trong lòng tôi dâng lên cảm xúc không tên, như một món canh bị bỏ quá nhiều gia vị đối chọi nhau đến mức khi chạm đầu lưỡi thì vị giác chết lặng, chẳng còn nhận ra vị gì nữa. Tôi chợt cảm giác Âm càng ngày càng hiện hữu như một thực thể tách rời khỏi tôi, khỏi thế giới tôi đang sống, không còn nhạt nhòa mà dần thành hình rõ nét nhưng cũng toát ra hơi lạnh thanh lãnh, như thể một tượng đá hoa cương đã được tạc hoàn mỹ, đang dần tự đẩy rớt vỏ bọc thô ráp bao quanh để phô bày vẻ đẹp kiêu hãnh. Và không biết có phải ảo giác hay không mà tôi cảm thấy thấp thoáng ở Âm ngày càng lớn... dục vọng chiếm hữu. A... chắc tôi nghĩ nhiều quá rồi...

Ra đến chợ, tôi hơi nhíu mày. Âm thanh ồn ã, bát nháo luôn có ở mọi khu chợ thi nhau tập kích vào màng nhĩ như giặc Ngô tấn công. Do thói quen công việc, tôi luôn thích sự yên tĩnh. Thỉnh thoảng tôi cũng vẽ phong cảnh, trong đó có cảnh chợ truyền thống, cho vài vị khách nước ngoài thích mang đồ lưu niệm về nước. Nhưng tôi thật không chịu nổi cảnh chợ đông đúc, người nườm nượp cùng tiếng la ó đinh tai nhức óc. Nên tôi chỉ thích vẽ cảnh chợ... chiều. Người thưa thớt, thanh âm rời rạc, hàng quán thu dọn. Tất cả được nhuộm một màu ráng chiều héo úa mà rực rỡ, như hơi thở hắt kiêu ngạo cuối cùng của con mãnh thú. Nhưng trước mắt tôi không phải là cảnh chợ chiều thơ mộng mà tàn tạ như trong tưởng tượng. Tôi đang nắm chặt tay Âm, cố xông pha qua hàng thịt, thẳng tiến đến sạp rau củ.

Tôi chẳng buồn để mắt săm soi từng quả dưa, chọn lựa từng quả cà mà vội vội vàng vàng quơ đại ít bầu bí, rau xanh về làm món trộn và nấu canh. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Âm thanh mang độc này đang hành hạ và làm tôi muốn bệnh.

Cuối cùng cũng thoát được đám đông. Tôi thở phào nhẹ nhõm, kéo tay Âm bước nhanh ra khỏi khu chợ. Bỗng một bóng người chợt lướt qua khóe mắt tôi. Trong cảnh chen chúc thế này, bình thường chẳng ai có thể đi để ý một dáng hình mờ nhạt thoáng qua. Nhưng tôi để ý không phải dáng vóc mà là... mùi hương. Mùi hương tôi chưa từng nghe qua nhưng thân thể này của Phong có lẽ còn ghi khắc sâu đậm và nhận ra. Đó là mùi hoa Bạch Điệp. Ký ức phải mãnh liệt thế nào mới khắc dấu được trên thân thể vỏ sò rỗng của cậu ta đây? Tôi không lục lọi trong tiềm thức để tìm mùi hương loài hoa ấy vì biết chắc đó không phải ký ức của tôi. Thay vào đó, tôi buông thả cho thân thể tự tìm về ký ức của chủ nhân cũ của nó. Giữa những dòng ký ức hỗn tạp trộn lẫn của tôi của Phong, đột nhiên một ý niệm lóe lên, không biết từ đâu giữa lòng tăm tối: mùi hoa Bạch Điệp là ký ức cuối cùng ở khoảnh khắc trước khi chết! Nhưng ai chết? Tôi hay Phong?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro