Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình", "Bình"!!

Tiếng đập cửa gấp gáp kéo tuột tôi khỏi giấc ngủ chưa tròn, phơi bày tôi trơ tráo dưới ánh nắng ngạo nghễ trên cao. Tôi uể oải dụi mắt, mất một lúc sau mới định thần lại để nhận ra giọng nói ngoài kia.

- Anh Phong, anh Phong! Có nhà không? Mở cửa đi!

Đó là giọng anh chủ tiệm tạp hóa tôi mới mua đồ hôm qua. Đầu tôi nặng trịch, không kéo nổi giấc mơ lửng lơ, đành buông xuôi, thả nó vào hư vô. Đôi chân mò mẫm tìm chiếc dép ấm đi trong nhà, nhưng chẳng thấy. Bực dọc, tôi kéo chăn qua một bên, thả chân xuống nền gạch lạnh. Cái lạnh làm tôi tỉnh ngủ trong chốc lát. Vừa nheo mắt vừa lảo đảo bước ra cửa, tôi phải chống chọi với cơn đau đầu đang hành hạ. Cửa vừa xịch mở, ánh sáng ban mai tràn vào như nước lũ, nuốt gọn tôi vào lòng ấm áp của những con sóng lấp lánh màu mật ong vàng ươm. Anh chủ tiệm vừa thấy tôi chợt la lên:

- Anh thiếu ngủ trầm trọng hay sao vậy? Nhìn thấy ghê quá đi!

- Ờ...

Tôi ậm ừ, chưa biết nên nói gì thì anh ta nhanh nhảu :

- Nè, biết tin chưa? Ở biệt thự Treo Cổ lại có người chết nữa đấy! Công an đang lập biên bản và dò hỏi xung quanh, chắc họ sắp tới hỏi anh đó.

- Hử...!? Ai chết? Tôi thì liên quan gì mà hỏi tôi?

- Hỏi theo thủ tục ấy mà. Chứ cách đây lâu lắm cũng có người chết mà có điều tra được gì đâu.

Tôi nghe tai lùng bùng và dần tỉnh ngủ hẳn. "Biệt thự Treo Cổ" ư? Chẳng phải là nơi khu rừng hôm qua tôi lỡ bước vào và gặp ông lão làm vườn sao? Tôi đưa tay chải qua loa mái tóc bù xù. Theo thói quen lại đưa tay rờ cằm. Quái, sao nhẵn thín thế này? Tôi nhớ tuần này mình chưa cạo râu mà. Không có thời gian để nghĩ nhiều hơn, tôi lúng túng đứng tần ngần ở cửa, chưa biết nên mời anh chủ tiệm vào nhà hay cứ đứng đó nói chuyện tiếp. Anh ta có vẻ đoán biết nên cười xòa, nói :

- Anh vô rửa mặt đi, chắc họ cũng sắp t...A, linh ghê! Mới nói tới rồi kìa! Thôi anh chịu khó vậy.

Anh chủ tiệm giơ tay chỉ về phía con đường dốc. Bóng áo xanh lục của hai viên cảnh sát dần hiện rõ. Trong sương sớm mờ ảo giăng giăng len lỏi giữa rừng thông, hai cái bóng xanh lục ấy như hai đốm lửa lập lòe đi lên từ thế giới dưới lòng đất.

Hai người đó đi về phía chúng tôi. Bất giác tim tôi bỗng đập mạnh. Một trong hai viên cảnh sát bước đến trước mặt chúng tôi. Anh ta trạc hơn ba mươi, dáng mập mạp, mặt nhẵn thín, dáng đi khệnh khạng, tiếng đế giày kéo lê trên con đường lát đá như tiếng rít thuốc uể oải của một kẻ lười biếng. Đi sau anh ta là một viên cảnh sát trung niên. Người này điềm đạm hơn, bước chân từ tốn, vẻ mặt lạnh lùng không biểu hiện nhiều cảm xúc lắm. Anh cảnh sát trẻ hơn thong thả rút sổ và viết ra, nhìn chúng tôi, cất tiếng :

- Cho tôi hỏi một vài câu nhé. Hôm qua các anh có thấy gì lạ ở khu biệt thự số 13 không?

- À, ý là biệt thự "Treo Cổ" hả?

Anh chủ tiệm nhanh nhảu trả lời. Không chờ tôi mở miệng, anh ta nói luôn :

- Tôi chẳng thấy gì lạ hết. Khu biệt thự đó hơi biệt lập nên chúng tôi cũng không để ý lắm.

- Gần đây có người lạ lai vãng không?

- Không, tôi không thấy ai cả.

Vẻ mặt anh ta khi nói rất bình thản, có cảm giác anh không che giấu gì cả. Tôi thầm nghĩ : "Chẳng phải mình cũng là người lạ mới chân ướt chân ráo đến đây sao?". Nhưng trông anh chủ tiệm rất tự tin về những gì anh đang nói nên tôi lặng thinh. Viên cảnh sát bỗng quay sang tôi hỏi :

- Còn anh thì sao? Có thấy gì bất thường ở nhà đó không?

- Ơ...kh...không...

- Anh chắc không?

Bất ngờ bị vặn hỏi, tôi trở nên lúng túng. Viên cảnh sát mập mạp nheo mắt nhìn tôi, thoáng vẻ nghi ngờ. Anh chủ tiệm vội đỡ lời :

- Anh ta mới ngủ dậy đó. Đầu óc chắc còn lơ mơ ấy mà. Anh có hỏi thì anh ta cũng chả nhớ việc gì ra việc gì đâu.

- À, ra thế...

Viên cảnh sát trẻ hỏi thêm vài câu về những người trong căn biệt thự vừa xảy ra án mạng nhưng cả anh chủ tiệm và tôi đều không biết gì nhiều về chủ nhân biệt thự để nói. Viên cảnh sát trung niên nãy giờ yên lặng chợt lên tiếng :

- Lúc chúng tôi hỏi những người chung quanh hiện trường, có người nói hôm qua thấy nạn nhân có nói chuyện với một người hàng xóm tên Phong và chỉ đường chúng tôi đến đây. Các anh có biết anh Phong đó ở đâu không?

Anh chủ tiệm lộ vẻ hơi ngạc nhiên nhìn tôi và từ tốn trả lời, trong khi tôi chết trân chưa biết nên phản ứng thế nào.

- Anh đang đứng trước nhà anh Phong đó.

Tiếp theo anh chỉ vào tôi nói :

- Anh ta là Phong nè. Có gì anh cứ hỏi.

Khuôn mặt tôi lúc ấy nếu soi gương thì không biết giống mặt cười hay mếu. Tôi chỉ muốn gào lên "Tôi là Sơn mà! Sao ai cũng bảo tôi là Phong!?" nhưng kìm lại được. Viên cảnh sát nhìn tôi chằm chằm :

- Vậy lúc đó anh đã nói gì với nạn nhân?

- "Nạn nhân"? Anh đang nói ai vậy?

- Ông lão làm vườn đấy. Anh vẫn chưa biết chuyện sao? Hai khu biệt thự chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn băng qua khu rừng thưa thôi mà, tôi nghĩ ở nơi đây thì tin tức đi nhanh lắm chứ.

- !!? Ông lão bị sao vậy?

- Người ta phát hiện ông ta đã treo cổ chết trong căn biệt thự bỏ hoang đó.

- Bỏ hoang!? Tôi tưởng ở đó có người ở chớ!

- Anh thấy có người trong đó à? Anh kể lại chi tiết được không?

- Vâng, tôi thấy thấp thoáng bóng người áo trắng qua cửa sổ tầng áp mái, hình như là một cô gái tóc dài...ờm...không thấy rõ mặt. Tôi tưởng cô ta là chủ ngôi nhà.

Anh chủ tiệm bỗng biến sắc nhìn tôi và viên cảnh sát. Anh ta lắp bắp :

- Anh...anh...thấy được "cô ta" hả? Va....vậy là anh gặp...ma rồi!?

- Hả!!?

Viên cảnh sát quay qua anh chủ tiệm, nói :

- Anh nói cụ thể hơn được không?

- Vùng này có lời đồn về ngôi biệt thự ma đó. Cách đây rất lâu có một cô gái sống ở đó cùng gia đình. Sau đó gia đình cô ta lần lượt qua đời. Khi chỉ còn mình cô ta thì bẵng đi một thời gian người ta không thấy cô ta ra khỏi nhà, nên họ vào nhà tìm thử thì thấy...ba xác chết bị treo cổ trên xà nhà. Còn cô ta thì mất tăm tích. Người ta ra sau nhà, chỗ khu vườn ấy, thì thấy một ngôi mộ đề tên cô ta. Có người đề nghị thử đào mộ lên xem có phải xác cô ta không nhưng dân chung quanh đó từ chối vì không muốn phiền phức. Công an cũng có điều tra nhưng chẳng có manh mối gì, chỉ biết ba cái xác kia là của ba người lạ, không rõ danh tính, từ vùng khác đến. Nhà chức trách cho đào mộ cô ta lên để điều tra thì phát hiện...quan tài trống không! Từ đó biệt thự đó được gọi là biệt thự "Treo cổ". Cũng qua nhiều đời chủ rồi nhưng chẳng ai ở lâu, hoặc họ chỉ sang nhượng để làm nhà trọ, chứ không phải để ở. Thỉnh thoảng mấy người đi chơi về khuya hay đi chợ sớm kể lại có thấy một bóng trắng trong căn biệt thự không người ấy. Thời gian qua lâu rồi nên nếu cô ta còn sống thì cũng thành bà lão, nhưng theo lời kể thì họ thấy rõ ràng đó là bóng dáng của một thiếu nữ. Nên có thể đoán cái bóng họ thấy...không phải là người!

- Vậy tại sao lại có ông lão làm vườn ở đó?

- Tôi không rõ. Chắc là chủ nhân hiện tại của nhà đó mướn. Tôi cũng không rõ ai là chủ nữa, vì họ đâu có hiện diện ở đây. Nghe nói chủ hiện tại đang muốn tân trang nhà ấy thành quán rượu hay khách sạn gì đó cho thuê, tính sửa sang lại vườn tược, đồng thời kiếm ai đó trông coi tạm cho đến lúc bắt đầu thi công, nên mới mướn ông lão chăng.

- Cám ơn anh. Trở lại với câu hỏi lúc nãy. Anh Phong, hôm qua lúc gặp ông lão hai người đã nói gì? Anh có thấy ông lão có gì bất thường không?

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu chuyện ma mị của anh chủ tiệm, bỗng giật thót mình khi viên cảnh sát hỏi. Tôi ngập ngừng :

- Hôm qua tôi với ông ấy chỉ nói chuyện về cây cỏ thôi.

Trời vẫn còn se se lạnh nhưng mồ hôi đang lén lút chảy dọc sau gáy tôi như lưỡi loài rắn xảo quyệt liếm khoái trá bữa ăn của chúng trước khi ngấu nghiến con mồi. Tôi không thể kể chuyện tôi đi lạc được. Chắc chắn viên cảnh sát sẽ nghi ngờ, tại sao một người ở đây lâu như "Phong" mà lại đi lạc. Lúc ấy tôi biết giải thích sao giờ? Và rồi mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào tôi...

Viên cảnh sát trầm ngâm một lát rồi nói :

- Rồi, cám ơn hai anh. Anh Phong và anh...ờ...

- Tôi tên Diêm.

Anh chủ tiệm vẫn nhanh nhảu như mọi khi, đáp lời ngay.

- Vâng, cám ơn anh Phong, anh Diêm. À, cho tôi hỏi câu cuối nhé. Anh Phong có nhớ câu nói cuối cùng của ông lão trước khi hai người chia tay không?

Tôi hơi nghiêng đầu, cố moi trong trí nhớ những mảnh vụn ký ức giờ đã ngổn ngang rối mù như bị quấn trong mạng nhện ma quái. Tôi vừa nhìn vào khoảng không vừa nói :

- Hình như ông ấy bảo tôi đừng đến nữa, rồi nói đây là biệt thự "Treo Cổ", kêu tôi về đi. Tôi chỉ nhớ có vậy.

Viên cảnh sát trung niên quay qua viên cảnh sát trẻ nãy giờ vẫn vừa lắng nghe vừa ghi ghi chép chép, ra dấu rồi nói :

- Cám ơn hai anh đã hợp tác. Đây là số điện thoại và tên tôi, có phát hiện gì mới phiền các anh liên lạc với tôi, hoặc gọi đến phòng cảnh sát hình sự nhé.

Tôi rụt rè cầm mẩu giấy từ tay viên cảnh sát trung niên, gật đầu chào, nhìn theo đến khi họ đi khuất. Anh chủ tiệm tên Diêm thở phào nhẹ nhõm :

- Phù...Xong rồi. Nói chuyện với công an mệt thiệt!

- Ờ...

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua tán lá nghe như tiếng rít hay tiếng nghiến răng trong không trung. Sau gáy tôi bỗng lạnh buốt, có lẽ vì vẫn còn ướt đẫm mồ hôi lúc nãy. Những tiếng rì rầm ma quái khó hiểu lại văng vẳng bên tai tôi, nhưng lần này không nghe ra gì hết.

Diêm nhìn sang tôi, cười nói :

- Giờ anh ngủ tiếp được rồi đó. Tôi về đây. Có gì gọi tôi nhé!

- Nhà anh ở đâu?

- Giỡn nữa hả pa? Anh ở đây bao lâu rồi mà không biết nhà tôi. Hay là chưa tỉnh ngủ đó? Nhà tôi cách nhà ông Lâm hai căn đó.

"Lâm"...A, hẳn là người đàn ông tôi đã gặp sáng hôm qua. Bỗng nhớ ra từ hôm qua đến nay chỉ có mình ông ta là không nhìn ra tôi là "Phong". Tôi muốn hỏi Diêm thêm về ông ta nhưng sực nhớ một chuyện : tôi cũng chẳng biết nhà ông Lâm ở đâu thì làm sao biết nhà Diêm! Khi Diêm dợm quay lưng bước đi, tôi gọi với theo :

- Anh Diêm! Tôi...quên mất nhà ông Lâm rồi, anh chỉ lại đường cho tôi đi! Chắc thiếu ngủ nên đầu óc tôi có vấn đề...

- Đúng là anh có vấn đề thật! Cứ như ở "trển" mới xuống vậy. Nhà ông Lâm ở cuối con dốc này, sát bìa rừng chỗ biệt thự "Treo cổ" đó. Anh tới biệt thự đó rồi thì chắc đã đi ngang qua nhà ông Lâm.

A, con hẻm um tùm cây-không-biết-tên đó! Tôi đã thấy ông ta bước ra từ một căn nhà nhưng không để ý diện mạo căn nhà ấy như thế nào. Khi đi hết con hẻm thì đến sườn đồi, gặp cánh rừng thưa. Đó là nơi tôi đã gặp ông lão ở biệt thự "Treo cổ".

Tôi cảm ơn Diêm rồi vẫy tay chào anh ta. Tôi đứng bần thần trước cửa đến khi bóng Diêm mờ dần trong làn sương trắng đục lạnh rờn rợn. Âm thanh rì rầm ma quái lại văng vẳng trong đầu tôi, lần này nghe rõ hơn dù âm thanh ấy mỏng manh như sợi tơ nhện rung bần bật trước gió. "Cứu em...". Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ phải tĩnh tâm nhưng chỉ khiến âm thanh dai dẳng ấy vọng to hơn. "Cứu em...". Đó là một giọng nữ yếu ớt nhưng da diết và trong trẻo đến mức không thể nghĩ có thể phát ra từ cổ họng của phàm nhân. Như bị thôi miên, đôi chân đưa tôi đi về phía giọng nói mơ hồ ấy. Tôi nhận ra mình đang đi về phía con hẻm cây cối um tùm. Nhà ông Lâm ư? Không. Tôi vẫn tiếp tục bước qua dãy nhà trong hẻm, đi đến hết con dốc. Khi bàn chân đạp lên đất ướt, thấy mát lạnh, tôi mới biết mình vẫn còn mang dép đi trong nhà. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Đôi chân đã lấm lem bùn đất và hơi đau vì gai rừng đâm, trước mắt tôi là khu rừng thưa nơi tọa lạc biệt thự "Treo cổ". Thấp thoáng qua hàng cây tôi đã thấy ngôi nhà cũ kỹ ấy, đang được cảnh sát phong tỏa để điều tra. Lác đác quanh nhà có bóng áo xanh lục đi tới đi lui. Tôi không đến gần hơn nữa. Giọng nói trong đầu tôi bỗng im bặt. Tôi vẫn không hiểu vì sao lại đến đây. Ma xui quỷ khiến chăng? Bối rối chưa biết nên làm gì, tôi nhìn quanh quất thử tìm nơi phát ra giọng nói bí hiểm. Bỗng tôi giật bắn người. Lại một cơn gió...à... "hơi thở" thổi qua mang tai tôi. Co rúm người lại trong chiếc áo phong phanh, tôi quay đầu định đi về. Lạnh thật. Xứ sở gì mà lúc nào cũng mù mù sương thế này. Sương trắng như dải lụa, như dòng sông, như mây tràn ngập không gian, làm người ta chết ngộp trong không khí kỳ ảo, mơ mơ hồ hồ. Một dải sương trắng chờn vờn trước mắt tôi. Hơi khó chịu, tôi đưa tay quạt mạnh. Bỗng..."Á". Một giọng nhỏ nhẹ, trong veo vang lên. Tôi giật thót mình : đúng là giọng nói lúc nãy xui khiến tôi đến đây! Màn sương dần tan. Có vẻ lúc nãy tôi đã chạm vào không phải là sương mà là một "thứ" khác mềm mại hơn, nhẹ nhàng hơn. Đôi mắt tôi mở to và không thể khép lại trong một lúc. Trên nền đất ướt lẫn cỏ dại và cành khô, một thân hình mảnh mai với mái tóc dài che kín mặt đang nằm quay lưng về phía tôi. Chiếc áo trắng mỏng có lẽ đã làm tôi lầm tưởng là sương, không che hết được bắp chân trần thon tròn. Đôi chân trần không có vết trầy xước dù nền đất không hề trơn láng, bằng phẳng. Tôi nhìn trân trân vóc dáng ấy, phong thái ấy như thể nàng công chúa đang ngủ yên trong rừng . Đó là dáng hình tôi không thể gạt khỏi tâm trí ngay cả trong mơ : "người tình không chân dung" của tôi, và cũng không khác bóng áo trắng tôi từng thấy trên cửa sổ áp mái của biệt thự "Treo cổ"!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro