Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tôi là một người lạ, như mọi khi. Với tôi ai cũng là người lạ. "Người ấy" có dáng dong dỏng cao, có vẻ hơi mảnh khảnh so với tôi, mái tóc đen có vài chỗ cháy nắng pha đỏ và để dài phủ kín gáy, chiếc quần jean hơi nhàu và bạc màu ở đầu gối. Chỉ khi giọng nói trầm trầm cất lên, tôi mới dám chắc người ấy là anh họ tôi.

- Phong! Lâu quá không gặp chú. Khỏe không?

- Anh Sơn, ờ, lâu rồi mới gặp. Anh mới lên hả?

- Ừ, anh mới lên sáng nay.

- Đi bụi nữa hả?

- Ờ, ngồi nhà vẽ miết cho mấy tay trọc phú để kiếm cơm cũng chán. Anh muốn đi đâu đó tìm cảm hứng để vẽ cho riêng mình.

- Anh mang đồ nghề lên đây để vẽ luôn hả?

- Ờ, để nhờ có phiền nhà chú không?

- Làm gì có! Em ở có một mình hà. Còn trống một phòng cho anh đó.

- Cám ơn chú. Rảnh, anh em mình lại đi du lịch bụi một chuyến đi.

- Được, anh!

Tôi giúp anh dỡ đồ và sắp xếp trong phòng. Đồ đạc của anh chỉ cồng kềnh nhất là chiếc giá vẽ bằng gỗ, còn lại tất cả đều xếp gọn trong hai chiếc ba lô đeo lưng và xách tay. Trong lúc lúi húi dọn đồ, một cuộn giấy rơi ra từ ngăn ngoài túi xách. Tôi chẳng tò mò muốn xem cuộn giấy ấy có gì, chỉ như phản xạ cúi xuống nhặt lên và đưa lại anh. Anh cầm lấy, vuốt thẳng rồi đặt trên bàn, lấy chiếc điện thoại loại "cục gạch" của anh dùng làm đồ chặn giấy. Ánh mắt tôi vô tình lướt qua mặt giấy. A, một bản phác thảo chân dung! Hơi ngạc nhiên là anh thường vẽ chân dung của các "đại gia" đa phần là nam giới, nhưng lần này là những đường nét mềm mại, uyển chuyển ôm lấy vóc dáng của một nhân vật chắc hẳn là nữ. Tôi nghĩ "chắc hẳn" vì phần mặt vẫn chưa được vẽ hoàn chỉnh, chỉ mới là những nét phác tạo thành hình dạng như quả trứng và phân chia tỷ lệ bằng những nét gạch ngang sơ sài. Một khuôn mặt "trống rỗng". Giọng anh chợt cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi :

- Tối nay chú rảnh không? Mình đi uống cafe đi. Lâu rồi không có dịp tám chuyện. Ở nhà thì không có...không khí!

- À, ở đây có một quán cafe rất đặc biệt, không đâu có. Anh muốn thử không? Nhưng ở đó thì mình không được tự do nói chuyện to tiếng đâu, đúng hơn là không được nói chuyện riêng.

- Quán gì kỳ vậy? Bộ muốn ế khách hả? Không cho người ta nói chuyện riêng, vậy vô quán làm gì. Không lẽ đồ uống ở đó ngon lắm hả?

- Không. Đồ uống cũng bình thường, có khi còn dở hơn chỗ khác. Vậy mà khách vẫn tới nườm nượp. Nhưng quán này chỉ mở buổi tối từ 7 giờ trở đi.

- Vậy quán có gì đặc biệt sao?

- Có...cô chủ quán!

- À há. Cô ấy đẹp lắm hả?

- Không. Trời tối và đèn trong quán cũng mờ mờ ảo ảo, chả ai nhìn rõ mặt cô ấy nhưng cô chủ đứng tuổi rồi, cũng cỡ bốn mươi mấy. Điểm đặc biệt là giọng hát cô ấy. Người ta đến quán là vì giọng hát cô chủ.

- Ồ, có vẻ thú vị. Anh cũng muốn biết là giọng cô ấy hay đến cỡ nào mà người ta mê thế. Tối nay đi chứ?

- Được, anh. Để tối tối em dẫn anh đến đó. Quán trên lưng đồi thông, không phải người địa phương thì tìm đến tối mịt cũng không ra đâu.

- Ghê vậy!? Vừa không cho nói chuyện lớn tiếng, vừa đồ uống dở, vừa xa xôi khó tìm, mà chỉ vì một bà cô xế chiều hát hay mà người ta kéo đến sao? Vậy giọng hát của cô ấy phải có gì đó đặc biệt lắm.

- Anh cứ nghe thử đi rồi tự biết.

Thế là chiều tối đó, anh em chúng tôi cùng đi đến quán cafe kỳ dị nọ. Con đường ngoằn ngoèo, phải leo dốc trong chiều chập choạng tối. Chung quanh vắng tanh, nghe cả tiếng côn trùng nỉ non trong bụi cỏ ven đường. Cành lá sắc và đen như mực, thu mình dưới màn đêm nhợt nhạt ánh trăng mờ. Vài cơn gió vô tâm thổi qua, quất vào gáy tôi lạnh buốt. Sơn vẫn trầm lặng ít nói như ngày xưa, anh ấy theo sát tôi trên con đường đá lởm chởm thô ráp. Dù giới thiệu với anh về quán đó nhưng tôi ít khi nào đến. Vì giọng cô chủ đúng là nghe không tệ nhưng lồng ngực trống rỗng của tôi như hang gió không đáy, chẳng thanh âm da diết nào có thể vang vọng, mà chỉ chìm nghỉm vào khoảng không sau khi ngân lên hồi ngắn.

Vầng trăng đêm nay có vẻ ma mỵ kỳ quái, như một khuôn mặt méo mó và trắng toát, không có mắt mũi miệng gì cả : một khuôn mặt trống rỗng đúng nghĩa. Khuôn mặt quái gở ấy từ xa xăm cao tít mù đang nhìn xuống chúng tôi, trơ trơ vô cảm như lồng ngực trống rỗng của tôi. Khuôn mặt trắng toát ấy nhả xuống từng sợi tơ nhạt nhòa, đan thành tấm lưới hư hư ảo ảo phủ lên bóng đêm đang dần đặc quánh và bủa vây chúng tôi. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trên tay tôi không đủ để xé toạc màn tối, nhưng cũng kịp giúp tôi nhận ra ánh le lói từ bảng hiệu của quán.

- Tới nơi rồi đó!

- Ở đây hả? Quán tên gì vậy ta...

Sơn nhướng mắt, dõi theo ánh vàng vọt của ngọn đèn treo bên bảng hiệu quán, vừa đọc vừa đoán ra tên : Cung U Hoài. Một căn nhà gỗ ẩn mình dưới lớp dây leo và bụi cây quấn quanh, trong ánh đèn tù mù rất khó nhận ra. Vườn cây quanh nhà vặn mình xào xạc như lời thì thầm vang lên từ cõi vô minh. Ngoài vườn có ghế ngồi nhưng có lẽ trời lạnh quá nên chẳng có khách nào ngồi cả. Anh theo tôi vào quán. Lúc này khoảng 8 giờ hơn, độ 100 khách đã ngồi đầy phòng. Không khí rất trầm lắng, chẳng ai nói lớn tiếng, gần như là im lặng chờ đợi một điều gì. Sơn và tôi tìm một chỗ kín đáo trong góc phòng, gần như lẩn khuất trong bóng đêm. Tôi thản nhiên trong khi Sơn có vẻ đang căng mắt nhìn khắp phòng trong ánh đèn mờ vàng ệch, khiến bóng tối như được pha loãng thành hỗn hợp vàng đục, nhờ nhờ, ngập ngụa từng ngóc ngách. Những cành lá treo trang trí đầy tường trong ánh sáng ma quái ấy trông như những cánh tay khẳng khiu nối dài từ rừng thông len lỏi qua kẽ tường, siết chặt, nuốt trọn căn nhà gỗ. Đó đây trong phòng, khi thì bên cạnh ghế sofa, khi dựa nơi góc tường, những nhạc cụ được đặt rải rác. Có loại tôi biết như đàn guitar, piano...có loại tôi không biết tên và cũng chẳng nhìn rõ.

Một cô phục vụ thong thả lại gần, hỏi chúng tôi gọi thức uống gì không. Sơn vừa chớm gọi : "Em ơi, cho anh...", tôi vội bấu nhẹ vào hông anh, thì thầm : "Cô chủ không cho ai gọi bé phục vụ đó là em đâu". Sơn bèn chữa lại :

- Cô cho tôi ly trà đào.

Cô ta khẽ nhún chân xuống mà không cúi đầu như người phục vụ ở những quán khác. Tôi chẳng bao giờ nhớ mặt cô ta nhưng vóc dáng thanh mảnh và cử chỉ khoan thai từ tốn cùng mái tóc dài mềm rũ khiến tôi đoán cô trạc hai mươi. Cô rất ít cười nói, có vẻ lạnh lùng với khách nhưng chẳng một ai muốn trách móc cô, phần vì không khí nơi đây vốn đã trầm, không phải chỗ để cợt nhả, phần vì cá tính cổ quái của cô chủ, hễ khách nào có ý suồng sã, muốn phá đám là cô đuổi thẳng tay ra cửa. Từ cô gái ấy toát ra vẻ thoát tục, thanh tao như một cành mai trên đỉnh tuyết sơn, vừa cao vời vừa khiến người ta ngưỡng mộ chỉ ngắm từ xa mà không dám lại gần sợ làm hoen ố cánh hoa trinh bạch mong manh. Cô ta vừa khuất bóng sau quầy, chúng tôi lại nhìn nhau chờ đợi. Sơn có vẻ nôn nóng còn tôi vẫn thản nhiên. Bỗng tôi nhìn qua vai Sơn và thấy ở góc đối diện dường như có người ngồi, mặc dù nãy giờ chỗ ấy vẫn để trống cho đến lúc cô phục vụ quay đi. Trong hỗn hợp ánh sáng và bóng tối đặc sệt vàng đục này, tôi chẳng thể nhận ra ai với ai nhưng tôi nghĩ đó là một người phụ nữ. Khuôn mặt cô ta với tôi vẫn là một tờ giấy trắng nhưng không hiểu sao có cảm giác cô đang nhìn tôi chằm chằm. Thân hình cô ta cũng phất phơ như sương khói. Vâng! Quả thực tôi có cảm giác thân thể cô như một làn khói, hay được tạo nên từ khói; trong không khí ma mỵ của quán này càng làm tăng vẻ kỳ ảo. "Làn khói" bỗng chao động. Tôi chưa kịp nhìn kỹ thì tiếng lao xao trỗi lên như một gợn sóng nhẹ phớt qua mặt hồ lặng câm : cô chủ quán kiêm ca sỹ đã xuất hiện!

Một người phụ nữ trung niên bước đến ngồi ở chiếc bục kê giữa phòng, thong thả rải hợp âm thử cung đàn guitar đang ôm trong lòng. Mái tóc lòa xòa che gần hết nửa mặt, người phụ nữ tỉ mẩn trên những phím đàn như đang tình tự với tình nhân. Khi cô cất giọng hát khàn khàn như được nhúng qua một chút thuốc phiện, nghe nhừa nhựa nồng nồng như chất gây nghiện ấy, cả quán im lìm chìm vào dòng suối âm thanh huyễn hoặc ấy. Trông họ như những tín đồ đang uống ừng ực từng lời thánh nhiệm mầu của vị giáo chủ tối cao. Trừ tôi. Cảm xúc như những mạch nước đóng băng trong hang tuyết lòng tôi, mọi thanh âm đều tắt lịm trong băng giá. Tôi không biết buồn, không biết vui, không biết đau khổ hay sung sướng. Có lẽ nhờ vậy, trong khi mọi người đang đắm đuối trong giấc mộng hoang đường của riêng họ, chỉ riêng tôi vẫn không ngừng nhìn về hướng ấy, hướng có cô gái "khói" bí ẩn.

Hình dáng cô ta lại hiện ra mờ ảo trong góc tối. Vẫn có cảm giác cô đang nhìn về phía tôi, nhưng lần này với một nụ cười bí hiểm không kém nàng Mona Lisa trong tranh của Leonardo da Vinci. Kẻ mù nghệ thuật như tôi chỉ biết đúng một tác phẩm hội họa duy nhất đó. Chợt cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, trườn lên vai và choàng ôm gáy tôi, như thể đang bị một bàn tay giá lạnh vô hình túm sau cổ vậy. Và nụ cười khói sương kia hốt nhiên hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra được một khuôn mặt hoàn chỉnh chứ không phải mặt giấy trắng : đôi môi đỏ rực như lửa, cháy mãnh liệt trên làn da trắng ngần như tuyết trắng cùng đôi mắt thẳm sâu màu bóng tối, tất cả trôi bềnh bồng trên làn tóc xám bạc lấp lánh trong đêm như những sợi tơ định mệnh giăng thành tấm lưới bủa vây tôi. Khuôn mặt ấy ám ảnh tôi như ánh lửa ấm hấp dẫn con thiêu thân. Tôi chẳng còn cảm nhận được chung quanh nữa. Quán cafe, tiếng đàn, giọng hát, những con người đang say sưa mộng ảo, người anh họ nghệ sỹ, tất cả đều tan biến nhạt nhòa trong hư không. Tôi chìm vào hố sâu đôi mắt đó, ngất lịm. Bóng tối vĩnh cửu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro